genius min yoongi.
note: đây là một bài viết dài và mơ hồ, nên nếu có đọc thì, mình khuyên cậu ngừng lại ngay khi có điểm gì khó chịu hay không hiểu. dù sao đây cũng là quan điểm của mình thôi.
-
bạn mình không phải ami, nhưng hôm nay cậu ấy mới xem dna comeback show của nhà mình, rồi nhắn cho mình. bảo là mày ạ, mấy mùa comeback trước thấy suga hay gọi mình là thiên tài ấy, mà ban nãy nochu vào genius lab của ảnh hỏi ảnh là thiên tài đúng không thì ảnh lại bảo không.
"vậy là ảnh có xem mình là thiên tài thật không hở mày?"
"ai biết." mình trả lời thế đấy.
mà mình thì luôn cam đoan rằng min yoongi chính là thiên tài. cho dù ảnh không xem mình như một thiên tài đi nữa thì ảnh vẫn có quyền gọi mình như thế. xứng đáng 200%.
đầu tiên thì về âm nhạc. mình cũng không xem đó là một thứ quyết định chuyện ảnh là thiên tài hay không đâu lol vì yoongi có tài với âm nhạc nhưng không phải là thiên bẩm. không phải bach hay beethoven mà ngồi lên piano vài tiếng là thành thạo. anh ta chơi piano từ bé và tiếp xúc với MIDI khi mới 13 tuổi, nên đó không phải thứ quyết định chuyện ảnh là thiên tài.
nhưng phải công nhận là yoongi sinh ra là để làm nhạc. anh ấy viết tomorrow trong 45 phút, ngẫu hứng freestyle piano chỉ trong vài giây suy nghĩ. và tomorrow của anh ta là thứ khiến mình ở lại fandom này tận bốn năm. vẫn không phải là tài năng thiên bẩm đâu, chỉ là, tài năng thôi, luyện mà thành.
thật ra điều khiến mình cam đoan về chuyện anh ta là thiên tài chính là ở ngữ cảnh.
có nhiều loại người tài năng nhưng chỉ hai loại thiên tài mà thôi. loại thứ nhất là thiên tài bẩm sinh, vừa sinh ra đã vượt bậc hơn bạn đồng trang lứa. và thứ hai, tạm gọi là thời thế tạo thiên tài. và min yoongi chính là loại đó.
ai mà viết truyện cũng biết, bạn phải trải qua nhiều điều mới viết được nên những câu chuyện hay đúng chứ? nếu chỉ viết vì nghe người khác kể, viết vì bạn tưởng tượng ra thì có lẽ muôn đời cũng vẫn mơ hồ. âm nhạc cũng thế, nếu những câu chữ bạn viết không phải là câu chuyện của bạn, chính bạn còn không cảm nhận được nó thì có mơ mà nó có hồn, cam đoan là thế!
những câu chuyện của bts nói chung, và của suga nói riêng đều chân thực đến lạ. vì đó là câu chuyện của chính họ. họ trải qua nó, đối diện với nó. chuyện chuyển kí túc trong 이사가자 (moving on), chuyện về những nỗi cơ cực họ trải qua cùng nhau trong 바다 (sea), về bài b-side tuyệt vời tomorrow chuyện họ đánh mất ước mơ rồi tìm lại nó thế nào. và hội chứng ám ảnh xã hội của agust d, con quỷ của thành công thay đổi bản thân ra sao trong the last.
đều là chuyện thật. nên nó mới chạm đến trái tim người khác. âm nhạc liên kết mọi người bằng xúc cảm. thiên tài là khi anh ta chạm đến những người khác bằng xúc cảm của chính mình.
mình thường nói với bạn mình ấy, những điều xảy ra trong đời này đều là có duyên mới xảy ra. kiểu đi đường đạp một vũng nước bẩn làm hỏng đôi sneaker trắng thì cũng là có duyên mới đạp phải.
đó là lí do mình nói những khó khăn min yoongi gặp trong đời ảnh chính là lí do ảnh có thể tự hào với hai chữ thiên tài.
trải đời nhiều thì có vốn sống. vốn sống càng nhiều thì cảm hứng âm nhạc càng to lớn. min yoongi hội đủ.
ảnh đã trải qua quãng thời gian khổ cực đúng chứ? và cái thiên tài ở đây là trong hoàn cảnh đó ảnh vẫn tiếp tục làm nhạc như một điều tất yếu, kiểu như là khi bạn túng thiếu tiền thì bắt buộc phải đi làm vậy. nhưng với yoongi thì đi làm đó chính là làm nhạc. kể cả khi người ta có cậy bự hiếp yếu đem bài hát của anh ta đi mất mà không trả đồng nào thì ảnh vẫn làm nhạc như một điều tự nhiên nhất.
đó là một thứ thiên tài. chứ thử nghĩ xem, thời điểm bạn cơm áo gạo tiền lo còn chưa xong, muốn ăn no bụng thì không còn tiền mà đi xe bus về nhà nữa, thử hỏi tâm trí đâu mà bay bổng nghệ thuật gì?
tài năng có sẵn không đáng quý bằng tài năng bạn có được nhờ tích góp kinh nghiệm và từ từ phát triển tài năng ấy. nhưng nói dù sao thì, min yoongi có vỗ ngực tự hào mình là min thiên tài jjangjangman bbongbong bao nhiêu lần đi nữa thì ảnh vẫn có quyền ngẩng cao đầu với những gì bản thân đã trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top