Lần tỉnh dậy đầu tiên.
「 Nguyên nhân là chấn thương vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ... 」
✦✦✦
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng trông như phòng dành cho bệnh nhân. Hiện giờ tôi đang nằm trên giường bệnh, còn ở phía bên phải là một bộ bàn ghế sofa cỡ nhỏ dùng để tiếp khách (?), bên trái có thêm giường nằm cho bệnh nhân khác. Nhìn không khác gì một phòng khách sạn hạng sang thay vì một phòng bệnh vậy.
Nhưng, tại sao tôi lại ở đây? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Những kí ức đã trở nên nhạt màu và tôi thậm chí còn chẳng nhớ tên mình là gì. Tệ thật... Tôi chẳng nhớ gì cả. Kể cả việc tôi đến từ đâu? Thân thế của tôi là gì? Tôi đều không có chút kí ức.
Tôi ước mình có một gợi ý nào đó để nhắc nhở về bản thân. Nhưng buồn thay, đó chỉ là một giấc mộng hão huyền. Vì tôi vừa có linh cảm về việc mình chẳng bao giờ nhớ lại được mọi thứ...
Nhưng không sao cả,
nếu tất cả đều biến mất hết thì tôi có thể làm lại một cuộc đời mới.
Không sao cả,
mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi trấn an chính mình.
Rồi tôi nhận ra một ai đó đang ở đây cạnh mình. Nếu nhìn sơ qua thì tôi đoán người này tầm tuổi mình. Em ấy đang ngủ, mái đầu sao dựa vào tay tôi. Có thể là người thân của mình, tôi toan chạm nhẹ để gọi em.
Nhưng cánh cửa đã bật mở mất rồi.
Một người trẻ tuổi bước vào. Với áo blouse trắng quen thuộc của các bác sĩ cùng với tập giấy ghi chép mà anh ta cầm trên tay, tôi cá chắc rằng người đó là người phụ trách cho ca chữa bệnh của mình. Tôi nheo mắt nhìn bảng tên.
William Johnson.
- Chào cậu, tôi là bác sĩ phụ trách cho việc điều trị cho cậu, William Johnson.
Anh ta nhìn tôi, rồi đưa mắt xuống người đang ngồi ngủ từ nãy đến giờ. Đôi mắt anh thoáng dao động nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ngay sau đó. Bàn tay khẽ nâng chiếc kính gọng tròn lên trong khi anh vẫn chăm chú nhìn vào tờ giấy vàng ghi chép. Có vẻ như người đó vẫn chưa nắm chắc thông tin về tôi nên mới không nói thêm câu gì. Chắc là anh ấy mới phụ trách ca này, tôi nghĩ thầm. Nhìn mái tóc vàng óng vẫn miệt mài đọc giấy, tôi thầm suy nghĩ về thân thế thực sự của mình.
Căn phòng này đâu chỉ người thường có được, nên tôi đoán người chi trả để chữa bệnh cho tôi hẳn là một người rất giàu. Có lẽ là bố mẹ tôi, nhưng tôi không hề thấy họ xuất hiện ở đây cả. Đáng lẽ ra họ phải xuất hiện ở đây chứ đúng không? Vì thông thường, trong những bộ phim, các bậc phụ huynh sẽ là người đầu tiên mà bạn nhìn thấy khi mở mắt ra.
Nhưng đời đâu như phim.
Tôi lại nghĩ quẩn rồi.
Tôi quay sang chỗ người kia. Em ấy vẫn đang ngủ. Ừm, lỡ đâu em chính là người chi trả toàn bộ cho tôi thì sao nhỉ? Vì em ấy là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy sau một giấc ngủ dài. Và em vẫn đang ngủ, chắc hẳn do chờ tôi tỉnh dậy nên mới mệt và thiếp đi.
- Nguyên nhân là chấn thương vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ...
Anh ta cất tiếng sau một hồi im lặng. Vậy là tôi bị mất trí nhớ thật... Vùng đầu, có thể là ngã, nhưng ngã ở đâu, vì sao chứ? Hoặc có khi không phải do ngã mà ra, tôi có linh cảm như thế. Khả năng dẫn đến sự mất trí nhớ của tôi là vô kể, tôi không biết được. Nhưng có lẽ tôi không nên biết thì hơn.
Tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó là một cô gái bước vào và thì thầm với tên bác sĩ kia điều gì đó. Tôi cố gắng nghe ngóng xem sao, có chỗ được chỗ mất, nhưng vẫn nghe được ý chính của cuộc hội thoại bí mật kia.
"Đến giờ anh phải đi rồi, và ta nên để cho họ có không gian riêng tư."
Họ? Là tôi với người đang say ngủ tại đây sao? Tôi đoán mình đã đúng, vì sau khi nghe xong, anh bác sĩ kia đã quay ra nhìn chúng tôi một cái rồi lập tức đứng dậy cùng cô gái kia. Họ bước ra khỏi phòng bệnh, để lại một mình tôi ở đây bối rối vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.
À, và tất nhiên là mái đầu sao nữa. Không hiểu sao tôi đã có cả biệt hiệu để tặng cho người con trai kia rồi.
Mà họ còn chẳng cho tôi biết tên của mình.
Chán thật.
Tôi đảo mắt. Có khi tôi nên ngủ bây giờ. Vì nhỡ đâu sau khi ngủ dậy, tôi nhận ra đây chỉ là một cơn ác mộng thôi và mọi thứ sẽ quay trở về như ban đầu. Tức là tôi sẽ được biết tên mình và tiếp tục sống một cuộc đời của cái tên kia. Như thế tốt đấy chứ, vì tôi vốn dĩ là một kẻ hay tò mò. Nếu chuyện này cứ tiếp tục, mỗi ngày tôi sẽ đều tự hỏi rằng bản thân mình thực sự là ai trong khi chính mình vừa thề là bước ra khỏi quá khứ cũ kể đi đến tương lai mới mẻ.
Tệ thật, tôi thở dài. Vừa hay thì người kia cũng tỉnh dậy. Mái đầu sao thức dậy. Và điều đầu tiên mà tôi chú ý ở em là đôi mắt của hổ. Nhưng tôi không muốn nhìn nó quá lâu, cảm tưởng như nếu tôi nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu, tôi không bao giờ ngừng ngắm nhìn nó và trở thành một kẻ kì lạ vì cứ nhìn chằm chằm vào người lạ ấy.
Em nhìn tôi một cách dịu dàng và mỉm cười. Ngay lúc đó, tôi ngỡ như mình đã thấy một thiên thần. Thiên thần có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Em đưa tay vào trong túi áo để tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi, em lấy ra một miếng sticker hình chú mèo màu xanh biển và đặt nó vào tay tôi.
- Tặng anh đó Kwon Hajoon.
Miếng sticker này thực sự rất dễ thương, nhưng đây không phải là đồ dành cho trẻ con sao? Em coi tôi là trẻ con sao? Hoặc đơn giản chỉ là một món quà mà em dành tặng cho tôi. Mà khoan, em ấy vừa gọi tôi là Kwon Hajoon...?
- Tên tôi là Kwon Hajoon? Và em là...?
Tôi đưa mắt nhìn về người từ nãy cứ cười khúc khích. Trông tôi ngơ ngác lắm sao mà em cười tôi vậy? Nhưng, thành thật mà nói thì, tôi thấy nụ cười ấy trông rất quen thuộc. Hình như tôi đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. Nó rất đẹp, nhưng sự dịu dàng ban nãy khiến tôi rung động hơn.
- Em là Jung Jaehoon.
Em ngồi lên giường, mà còn sát với tôi nữa chứ. Tôi cảm giác như tim mình đang đập nhanh hơn vì sự hồi hộp, hoặc là do em quá đẹp nên tôi mới bối rối không ngừng. Jaehoon tiếp tục tiến gần và mắt tôi liên tục đảo xung quanh để trốn tránh ánh nhìn của em. Tôi nghĩ mình sẽ mất ngủ nhiều đêm nếu như điều mà tôi đang nghĩ trong đầu sẽ diễn ra bây giờ.
Tôi sẽ mất ngủ nhiều đêm vì những gì mình nghĩ đang trở thành sự thật.
Jaehoon đang hôn tôi.
Dù chỉ là một cái chạm môi ngắn ngủi, tôi vẫn nhắm mắt lại để tận hưởng cho đến khi môi em rời khỏi môi tôi. Nhưng khoảng cách của chúng tôi vẫn chưa thay đổi chút nào. Jaehoon vẫn gần tôi như thế và tôi có cảm giác như mặt mình sắp đỏ lên như những con tôm đã được nấu chín. Em cúi người thêm như thể muốn nói gì đó cho tôi nghe. Đôi khuyên tai hình ghim băng rung lắc trong một khắc .
- Người yêu của anh.
Em thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top