i.

Tôi gõ cửa, nhưng không đủ kiên nhẫn để chờ người phía trong bước đến mở ra. Chắc đã hơn năm phút, lòng tôi lại phát bực. Tôi vặn nắm đấm cửa rồi đi thẳng vào, không người ta lại bảo tôi là quân ăn cấp ăn trộm gì đấy. Căn phòng tối giản mỗi một màu trắng, tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ hơn vì ít ra tường màu nâu gỗ trong phòng Taehyung chưa phải là loại màu ám ảnh tôi nhất. Mà tôi cũng không thích màu trắng của bệnh viện.

"Có vẻ như ai đó đang nhớ cậu lắm."

Đấy là một loại an ủi chua ngoa nhất mà miệng tôi từng phát ra, xong tôi lại thấy mình nhỏ mọn quá đáng. Đáng lẽ tôi nên chào hỏi đàng hoàng trước, vì ít nhất cậu ta cũng chưa hề làm gì.

Thế mà cậu ta không trả lời. Người ngồi quay về một góc mở nhạc nhỏ đủ nghe. Dường như từ khi tôi vào đến giờ cũng chẳng hề nhúch nhích, mà có lẽ cũng chưa biết tôi đang ở đây và đã phát ra những lời ban nãy.

Tôi ngập ngừng một chút, rồi vẫn quyết định tiến đến vỗ vai cậu.

Ánh mắt cậu ta vẫn trong trẻo như sao sáng, nói thật thì đã mờ đi nhiều phần vì bị nỗi buồn che phủ. Tôi cố gắng không thể hiện bất kì sự rối ren nào ra ngoài mặt, cố kiềm cảm xúc vào trong lòng, vì tôi biết cậu ta cũng đau khổ.

Jimin quay người lại nhìn tôi sau cú chạm bất thình lình, rồi vội tiến đến lấy ghế mời tôi ngồi. Đúng thật cậu ta vẫn tốt, mặc cho lòng tôi bị dày vò đến nát tươm cậu ta vẫn cứ tốt. Tôi nhận lấy cái ghế rồi gật đầu thay cho việc cảm ơn, bởi có lẽ cậu ta sẽ nhận cái gật đầu còn lời nói từ miệng tôi phát ra cậu ta chẳng thể nhận.

Tôi ra hiệu hỏi Jimin về việc có nên dùng bút và giấy không, thoạt tiên cậu ta lắc đầu nhưng khi hiểu ra tôi đang muốn trao đổi về Taehyung, Jimin lưỡng lự rồi đồng ý.

Tôi bằng đầu viết một cách hăng say về những sự thay đổi tích cực của Taehyung, về những việc tốt tôi đã làm, đã thay đổi được cậu ấy. Tôi bảo cậu ấy vẫn khoẻ và hơn hết là đã khỏi được cái bệnh chừng là nặng mà mỗi đông về cậu đều phải chịu. Tôi nói rằng mọi thứ tôi đều đã lo xong ổn thoả, Taehyung đã ổn và đã chuẩn bị xong cho mùa xuân sắp tới. Rồi tôi đưa lại miếng giấy cho Jimin.

Nếu là tôi, tôi sẽ viết thật nhiều để đáp trả. Như là cảm ơn vì đã chăm sóc cậu ấy, cảm ơn vì đã quan tâm cậu ấy hay có thể không nói đến tôi đi, dẫu sao thì tôi cũng chẳng cần điều đó. Nhưng Jimin chỉ đặt bút quẹt vài điều, rồi gửi lại tôi với một dòng chữ duy nhất "Cậu ấy còn nói vấp không?"

Tôi đã không nhắc tới vấn đề đó.

Chần chừ một chút, tôi ghi chữ "Còn.", sắc mặt Jimin vẫn thế, và với một ánh mắt chân thành, cậu ta đưa tận tay tôi "Mong cậu có thể kiên nhẫn nghe cậu ấy nói."

Tôi buồn phiền trong lòng nhiều ngày qua, gặp đến vấn đề này lại khó xử. Tôi có nên nói thẳng với Jimin rằng tôi không thể, có nên nói tôi sẽ bỏ cuộc và tôi cần cậu ta quay về để dỗ dành Taehyung như mục đích ban đầu không? Gặp cái nhìn của Jimin, tôi gần như chết lặng. Sao cậu ta lại lấy cái hoàn cảnh đáng thương đó trói buộc tôi?

Xung quanh im ắng hẳn, tôi vẫn còn dán mắt vào dòng chữ Jimin đưa. Tôi chưa nghĩ ra mình sẽ viết những gì vào, liệu rằng những chữ tiếp theo xuất hiện trên giấy sẽ là "Xin lỗi tôi không thể" ?

Tôi mong cho được thoát khỏi cái nơi này ngay bởi hàng tá suy nghĩ trái ngược trong lòng. Cái lòng trắc ẩn chết tiệt, vì nó tôi bỏ hết việc riêng quay về đây nhận lời chăm lo một con người tôi chẳng dính dáng gì nhiều ngoài ba chữ bạn thuở nhỏ, giờ cũng vì nó mà cái cơ hội từ chối sứ mệnh cao cả nhân hậu này cũng vụt mất. Phải rồi, Park Jimin làm tôi phát khóc vì tình cảnh lâm li bi đát giữa cậu và Taehyung.

Tôi nén tiếng thở dài, hỏi thăm ngược lại tình hình của cậu ta. Tính ra đã nhập viện lâu như thế nhưng bệnh càng ngày càng nặng hơn. Lần trước tôi đến gặp Jimin là sau khi nhận tin cậu ta bệnh, tôi đáp máy bay rồi chạy thẳng tới bệnh viện thăm xong mới qua chăm Taehyung. Lần đó dù không nói chuyện trơn tru lắm nhưng chúng tôi vẫn chưa phải giao tiếp bằng giấy...

"Có phẫu thuật không?" Tôi viết.

"Ngày kia sẽ phẫu thuật lần nữa." Cậu ta trả lời.

Jimin không có người thân, chỉ còn người dì họ hàng xa mỗi cuối tuần đều đến thăm một lần chứ cũng không nhớ nhung chăm lo thường xuyên nhiều. Bà ấy có mỗi nhiệm vụ ký tên xác nhận vào giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật theo ý Jimin. Ừ đời tệ thế đấy, một con người tốt lành như vậy đùng một phát mất đi thính giác lẫn cả giọng nói. Tất cả Jimin có giờ chỉ còn mỗi Taehyung. Mỗi lần nghĩ bản thân đang giữ cả một đời của Jimin trong tay, tôi lại mủi lòng muốn dẹp bỏ cái suy nghĩ ích kỷ. Thế nhưng nếu không ích kỷ thì tôi vẫn cứ nóng nảy...

"Cậu muốn gặp Taehyung chứ?" Thì, không hẳn là tôi có lòng tốt vì đoạn đường từ nhà bọn tôi đến bệnh viện khá là xa, nhưng nếu có người trông coi Taehyung được trong khi tôi làm việc thì tốt quá.

Chỉ một câu hỏi của tôi cũng làm đáy mắt Jimin xao động, cậu ta lặng thinh nhìn tôi. Tôi lại thấy một tí xấu hổ vì cái lý do tôi đề ra cuộc gặp mặt giữa hai người họ đều vì lợi ích của tôi cả. Được một vài giây kể từ khi tôi ngại ngùng tránh đi cái ánh mắt chòng chọc ấy, Jimin viết một chữ "Có" với những nét thật run lên giấy rồi đưa lại.

Tôi để lại lời hẹn rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top