Tẻ nhạt (2)




Đó là năm cô lớp 5, vì chị của y/n học đại học phải đi xa, cô được chuyển đến một nơi hoàn toàn mới, nơi có những người cô không hề quen biết, nhưng rất may mắn mọi người ở đó đều thân thiện và mọi người làm quen với nhau rất nhanh. Nhưng! Ở nơi này mặc dù không bị bắt nạt hay gì đó nhưng cô thấy thật lạc lõng. Nhóm 4 người nhưng cô luôn bị tách ra, cô biết cô chưa đủ thân với họ nên cô cũng đành chịu.

Cứ như vậy thời gian thấm thoát thoi đưa,  y/n dần thân với một chị hơn cô 3 tuổi ở cùng nhà (y/n ở nội trú) chị ấy khá tốt và cô cũng mến chị ấy. Chị ấy là P. Hai người cứ chơi như vậy cho đến khi....

Hôm đó y/n được mẹ cho tiền để chúc cô giáo nhân ngày 20/11. Khi đi học cô lại quên béng đi mất nên đã để ở nhà. Và chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến cái ngày bắt đầu sự việc.

Y/n đã để quên phong thư đó dưới gối rất lâu. Hơn mấy tháng lận, lần đó trường của chị P được nghỉ buổi sáng để chiều đi thi, hôm đó còn có thêm một chị ở nhờ vài hôm. Chị P đã tự tiện lấy đi số tiền trong phong bì đó và mang đi mua mĩ phẩm. Nhờ chị A (A là chị ở nhờ) nói mà y/n mới biết được sự việc, lúc hỏi thì chị ấy không nhận, khăng khăng là mình không lấy. Nhưng may có chị A làm chứng nên chị đó đành phải nhận. Và như cũ y/n dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của chị P.

Nhưng đã có lần 1 rồi sẽ có lần 2 chị P lại tiếp tục ăn cắp, con số tùy theo số tiền mà y/n có mà khi cộng lại cũng không ít hơn 500 đâu.

Mọi chuyện vỡ lở và không chỉ ăn cắp tiền mà vì chị P mà y/n bị cô giáo thi mất điện thoại. Ba mẹ vì lo cho y/n nên đã bảo cô mang theo điện thoại để tiện gọi điện. Cô phải dấu đi vì ở đó không cho sử dụng điện thoại. Và vì bản tính có gì cũng cho mọi người biết của mình cô đã nói cho cả phòng và trong đó còn có chị P. Chị P thích sài điện thoại lắm nên lúc nào cũng mượn y/n. Và tính của y/n rất dễ nên lúc nào cũng cho mượn. Thành ra bị cô giáo phát hiện và thu. Như thường lệ chỉ cần một lời xin lỗi là y/n liền tha lỗi cho P.

Điện thoại bị thu nên y/n rất ít khi được nói chuyện với ba mẹ của cô ấy. Điểu này làm cô rất buồn.

Mọi chuyện tiếp diễn như thường lệ và y như rằng chị P lại lấy tiền của y/n mà sài. Đáng nói là vì điều kiện gia đình nên ba của chị P đã rước chị đó đi và chưa trả tiền cho y/n

Một lần nữa bị lấy tiền, năm đó y/n 11 tuổi

_____________________________

Y/n là một cô bé ngây thơ và cũng đừng vì vậy mà ghét cô bé. Cô né được bao bọc khá kĩ, được đi xa từ bé nên y/n có tính cách khá tự lập, biết nấu cơm, rửa bát từ năm lớp 2 do chị học nhiều và không có thời gian.

Y/n cũng chỉ mới 11 tuổi thôi còn non lắm nên đừng có kiểu mà sao lại có thể ngây thơ như vậy, v...v. Tui là tui ghim đấy ^^

Câu truyện mà tui viết dựa trên một câu chuyện có thật 100% và đã được tui sửa đi vài phần vì tính chất đặc thù. Còn câu chuyện của ai thì tui xin được giữ kín.

Đừng hỏi tui tại sao tui lại có thể diễn tả một cách trân thực và đúng thì tui xin trả lời luôn. Tui là người đã tâm sự và nghe tất cat câu chuyện ạ. Nên những người không biết gì thì làn ơn đừng bắt bẻ.

Câu truyện này tui viết để giải tỏa nỗi lòng của tui. Nên tui cũng không mong được ủng hộ gì đâu.

Vậy nhá

Chào thân ái 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top