Epilouge
Mọi người rất yêu mến chàng trai trẻ vừa đến làm quản lí ở tiệm sách đầu phố. Anh ấy đẹp trai, cao ráo, tử tế và luôn cư xử lịch thiệp với tất cả. Có những cô gái trẻ đem lòng ái mộ anh, và đôi lần đã lấy cớ đến tìm một cuốn sách nào đó mà liếc mắt đưa tình và buông lơi vài câu tán tỉnh. Ôi, những mong, chỉ cần được đôi mắt nâu đầy sắc mộng mơ đó liếc qua một lần thôi cũng đủ để những cô nàng đó mang nỗi mong nhớ xuống mồ. Nhưng không, tất cả đều bị anh từ chối. Người ta đồn rằng, người anh yêu đã ra đi và trái tim anh đã chết theo cô ấy. Cũng có thể anh không có hứng thú với phụ nữ.
Gì thì gì, Louis chẳng quan tâm. Anh đã dành hai tháng liền tập trung tu bổ lại tiệm sách, nó còn tệ hơn anh nghĩ nữa. Anh đã cho sơn lại tường, thay các ô cửa kính rạn nứt, và giờ đây, trông nơi này đã giống như nó thuộc về anh. Với những tác phẩm kinh điển, chiếc máy đánh chữ cũ kĩ đặt trên bàn, và một chiếc máy pha cà phê nho nhỏ có thể dùng để phục vụ khách bất cứ lúc nào. Nếu tinh ý, người ta sẽ nhận ra rằng có những bình hoa rực rỡ được đặt quanh tiệm, kèm theo những bức tượng trang trí bằng thạch cao xinh xắn và bức tường được điểm xuyết những họa tiết vintage. Những thứ như thuộc về một cô gái, hơn là chàng trai có vẻ ưa chuộng những thứ đơn giản như Louis. Thật ra, anh đã rất cố gắng, và việc bài trí mọi thứ giống như lời Andrea nói thật khó khăn, vì cô ấy muốn thêm thắt rất nhiều chi tiết. Nhưng Louis nghĩ là anh đã làm tốt. Anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt hồ hởi của cô và có thể thôi, vài câu nhỏ nhặt nói anh dời thứ này, thứ kia qua một chút và vẻ mặt bừng lên đầy rạng ngời của cô với đôi mắt lấp lánh ánh sao trời mỗi khi cô hài lòng.
Anh đặt một bức ảnh của hai người trên bàn làm việc của mình. Trông anh cũng không khác mấy, chỉ là khi ấy anh có nét gì đó trẻ trung và vui tươi hơn, còn cô gái trong ảnh, cô ấy đang ôm lấy anh thật chặt. Nét mặt của hai người thật hạnh phúc và không biết đến buồn đau. Đôi lúc, anh sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng khi nhìn lại khoảnh khắc ấy.
Ít ai biết được rằng anh đã tuyệt vọng đến thế nào khi Andrea rời xa. Anh từng muốn buông xuôi, để mặc cho những nỗi u buồn chiếm lấy mình như một loài gặm nhấm ăn mòn tâm hồn anh cho đến khi anh hoá thành tro bụi. Đến bố mẹ, em gái và bạn bè cũng không giúp được anh. Còn làm gì nữa, khi trái tim và linh hồn của anh đã chết lúc người ta đưa cô ấy đi. Anh cứ ở trong căn hộ của hai người, vừa muốn tìm kiếm những dấu vết của cô, vừa không chịu được việc đó. Chiếc va li của Drea vẫn chưa mở ra, đồ đạc của cô ấy vẫn im lìm.
Cái ngày định mệnh đó, anh đã mang theo chiếc nhẫn dành dụm bấy lâu và cả lời định ước tương lai của mình với mong muốn trao chúng cho Andrea ngay khi anh ôm cô trong vòng tay mình. Khi nhìn thấy cô ngã xuống, anh đã ước, người nằm đó là anh chứ không phải là Drea mà anh yêu.
Louis cứ mãi sa lầy sâu hơn vào vũng bùn của tuyệt vọng, cho đến một ngày, có một hộp các tông được gửi đến. Địa chỉ là nhà mẹ của Drea. Khi mở ra, có gì đó bén rễ từ rất lâu trong lòng anh như mọc cánh và nhẹ nhàng bay đi. Như thể anh đã chới với từ rất lâu, và cuối cùng, cũng thở lại được.
Là một bức tranh khắc hoạ gương mặt anh với nụ cười ngày xưa và một bức thư tay. Chỉ có vỏn vẹn vài câu:
"Anh Louis, người em yêu ơi,
Dẫu có đau đớn, em vẫn sẽ không ngừng yêu anh. Phòng khi anh ngớ ngẩn quên mất: em chưa bao giờ không nghĩ về anh.
Drea của anh."
Drea đã đáp lại anh.
Vào một ngày của những năm sau, Louis lại thấy mình bước vào tiệm cà phê ở góc phố, và có một cô gái anh muốn trao trọn tương lai đang ở đó.
-------------------------------
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top