9.
Louis,
Em đã dành quá nhiều thời gian đắm chìm trong nỗi mất mát khi thiếu anh, và việc nghĩ về anh quá nhiều khiến những đường nét gương mặt anh có vẻ thật khác lạ trong tâm trí em. Dường như những ánh mắt, nụ cười, giọng nói của anh khắc sâu nơi tiềm thức em qua bao năm tháng đã bị một cơn mưa dai dẳng gột rửa khiến chúng trở nên nhạt nhòa hơn bao giờ hết. Và em biết, em sẽ không chịu được nếu như một ngày nào đó anh không còn trong tâm trí này nữa, nên em đã lục tìm những tấm hình anh gửi trả lại.
Trong vô số những tấm hình đó, em đã tìm thấy tấm anh và em khiêu vũ dưới màn mưa rả rích ở London, vào ngày kỉ niệm đầu tiên của chúng mình. Sau một bữa ăn chiều ấm cúng với vài bạn bè thân thiết ở một nhà hàng Ý, bầu trời bỗng chuyển sang màu xám xịt không báo trước và cơn mưa mùa hè đổ xuống mặt đường, cuốn theo mùi oi nồng của hơi đất và gió. Anh và em đã bật cười thật to, chếnh choáng bởi hơi rượu champagne, và giây tiếp theo, anh kéo em chạy ra ngoài màn mưa. Đứng dưới bầu trời cao vời vợi, để mặc cho những giọt mưa thật lạnh nhưng cũng thật khoan khoái thấm đẫm trên từng tấc da thịt, cùng tiếng nhạc của những người hát rong gần đó vang lên đúng lúc, khi ấy, chúng ta gần như bất bại trước thế giới này. Không gì có thể ngăn cản hai ta bên nhau, không gì có thể khiến hai ta lùi bước. Như một vị vua và nữ hoàng của mình, ngoan cường trước bất kì thử thách nào cuộc đời có thể mang lại. Những người đang đứng trú mưa đã nhìn chúng ta bằng ánh mắt dò xét xen lẫn hiếu kì, còn bạn bè thì nói chúng ta bị điên. Nhưng Louis này, em nghĩ họ thật lòng thấy mừng cho chúng mình đấy, vì rõ là họ đã chụp hình lại còn gì. Anh và em, hai ta đã nhảy theo điệu nhạc đó, quay cuồng như những kẻ rồ dại trong vũ khúc bất tận của tình yêu, và vào phút giây ấy, những mối lo toan về mai sau chẳng còn quan trọng mấy nữa, phải không anh?
Và còn một tấm hình nữa khiến lòng em nhói đau mỗi khi nhìn thấy. Nó được chụp chỉ hai tuần trước cái đêm ấy, khi anh và em vẫn tưởng như còn rất nhiều thời gian. Em vẫn còn nhớ như in, anh cùng em nằm trên chiếc giường ấm áp, và anh mỉm cười trước khi đặt lên môi em một nụ hôn. Bờ môi ấm nóng của anh áp vào môi em, mềm mại đúng như những gì em tưởng tượng, và em đã bật cười khi anh lâu lâu lại thì thầm những câu sến sẩm rồi bao bọc lấy em bằng những cái ôm ghì riết đầy dịu dàng. Em đã rất hạnh phúc tới mức phải chộp ngay chiếc máy ảnh để lưu lại thời khắc ấy. Anh cũng hùa theo em, sau đó chúng mình còn tạo dáng và làm đủ trò ngớ ngẩn khác trước ống kính. Ánh mắt anh nhìn em khi ấy giống như em là người duy nhất anh thấy được, và anh đã nói em là mọi thứ mà anh hằng mong ước.
Em đã tưởng những khoảnh khắc ấy là vĩnh hằng.
Ước gì, em đã dành ra nhiều thời gian để trân trọng chúng hơn nữa. Trân trọng những lúc bên anh.
Drea.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top