5.
Louis,
Ngọt ngào là thế, nồng nhiệt là thế, chân thành là thế, nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng giống như những khúc ca hoàn mĩ, đúng không anh? Đâu phải lúc nào cũng tràn đầy những giây phút màu hồng như những áng văn chương viết về tình yêu vĩnh cửu? Em thật sự đã trao trọn con tim mình cho anh, và em chưa bao giờ, trong một phút giây nào của cuộc đời mình, hối hận vì điều ấy. Nhưng Louis, em chỉ là một con người, và con người thì đôi khi hành động như những kẻ dại khờ và làm nên những việc xuẩn ngốc.
Em không còn nhớ được những lí do nữa, nhưng mỗi khi em với anh cãi nhau, hầu hết đều là vì những chuyện không đáng nói. Như lúc anh không về kịp cho bữa tối, hay lúc anh im lặng với em vì công việc bế tắc ở nhà xuất bản. Hình như em đã đôi lần xù gai, gào thét vào mặt anh những lời lẽ làm cả trái tim anh và em đau nhói, và em đã lựa chọn phớt lờ đi những lời dịu dàng từ anh vì cái tôi quá lớn của mình. Ôi, khi ấy em thật quá bốc đồng và cảm tính, nhưng em thật sự chẳng bao giờ muốn làm tổn thương người em yêu cả. Anh hiểu mà, phải không Louis, dù chính miệng em chưa bao giờ nói ra...
Em biết chứ, biết mình là một con người ngu ngốc và ích kỉ, biết rằng sâu trong em có những góc khuất u tối mà chính em còn cảm thấy chán ghét. Nhưng rồi anh nói anh yêu em, thế là tất cả những lo âu của em về việc một ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà đi chợt tan biến. Hai ta lại quay về như lúc chưa có gì xảy ra, và tất cả là nhờ có anh, thiên thần của em. Em rất biết ơn vì mọi thứ mà anh dành cho em. Sau cùng thì, anh chưa bao giờ rời xa em cả.
Ước gì, khi ấy em đã dũng cảm hơn và nói cho anh những lời "Em xin lỗi" từ tận đáy lòng.
Drea.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top