2.

Louis,

Hôm nay là một ngày mưa buồn bã.

Em đã dành hết khoảng thời gian rỗi rãi của mình để ngẫm nghĩ về những thứ vụn vặt, và về hai chúng ta.

Em vẫn luôn muốn hỏi, vì sao anh lại đến hỏi xin số điện thoại của em? Khi ấy anh là một chàng trai quá đỗi đáng yêu mà em chẳng đời nào tưởng tượng được sẽ có hứng thú với mình, anh thật quá hoàn hảo. Đôi mắt nâu ấm áp của anh cùng nụ cười nửa miệng giống hầu hết những chàng trai bảnh bao đã hớp hồn em. Nhưng em vẫn thấy chứ, rằng tai anh đỏ lựng, và anh đã nhét cả hai tay vào túi quần để không cho em nhìn thấy chúng đang run rẩy. Anh đã mở lời với em rằng, một người bạn của anh nói anh sẽ phải hối hận suốt đời nếu anh không xin được số điện thoại của em, và khi em thắc mắc người bạn ấy là ai, câu trả lời của anh đã khiến em không kìm được lòng mình. Anh nói, đó là tương lai của anh.

Và lẽ đương nhiên, em đã mỉm cười thẹn thùng khi trao đổi với anh dãy số, và câu chuyện của hai ta bắt đầu như bao câu chuyện tình đẹp đẽ khác.

Ước gì, em có thể nói rằng anh là một chàng trai ngọt ngào biết bao.

Drea.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top