18.
Louis ơi,
Kể cả sau khi chết, em vẫn biết thời gian của mình cũng chẳng trải dài đến vô tận. Rồi em cũng sẽ phải đi tiếp, tiến về phía trước, như người ta thường nói.
Nhưng ít ra thì lần này, em đã biết được mình còn bao nhiêu thời gian, và em muốn cầu xin Thần Chết, nếu ông ta có thấy được em, rằng hãy để em hoàn thành ước nguyện lúc lâm chung. Và em nghĩ là em đã được toại nguyện.
Tình yêu của em, con người ta thường chìm trong ảo mộng rằng mình còn nhiều thời gian, phải không anh? Rằng họ sẽ còn cả cuộc đời dài phía trước để mà chuẩn bị cho phút chia li. Một số đã thật sự có được điều đó, một số khác lại không may mắn như vậy. Nhưng em không còn muốn oán trách nữa.
Nếu như em biết được rằng em phải rời xa anh sớm đến thế, em nhất định sẽ quay lại, ôm anh vào lòng và nói anh là cả thế giới của em.
Em sẽ không phí hoài thời gian cho những cuộc cãi vã với cách hành xử đầy ấu trĩ và bướng bỉnh của em.
Còn rất nhiều điều em muốn được thực hiện với anh, với mẹ, với những người bạn của chúng ta. Nhưng em có đầy những hối tiếc, những lời chưa kịp nói, và anh ơi, như thế mới là con người, phải không? Không có nuối tiếc thì sẽ chẳng ai biết trân trọng những gì mình đang có.
Những chuyện em làm vào những ngày cuối đời, em cũng chẳng nhớ được nữa. Hẳn là chúng rất vặt vãnh, không đáng kể, thậm chí tầm thường. Nhưng em đã hạnh phúc, trong những khắc ngắn ngủi có thể hợp thành vĩnh hằng, chúng sẽ sống mãi như những bản trường ca đẹp đẽ của cuộc đời, và em rất biết ơn vì có được tình yêu của anh.
Ngày em quay lại London, thời tiết rất đẹp, mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Có lẽ, ai đó trên bầu trời cao kia đã xót thương cho em và muốn con đường dẫn em tới cuộc bể dâu không quá khổ sở.
Em đã ước rất nhiều thứ, nhưng giờ, em chỉ cần điều nữa thôi.
Cảm ơn anh, vì đã vui vẻ trở lại. Có thể những gì em muốn nói, những cánh thư thuộc về một hồn ma, sẽ mãi ngủ yên, nhưng anh yêu, em rất hạnh phúc vì hai ta đã có nhau. Và nếu có thể, một ngày nào đó, em sẽ tự mình nói cho anh những điều này, khi hai ta gặp lại nhau. Em rất muốn hi vọng như thế. Chắc không có gì quá quắt đâu, phải không anh?
Hãy sống tiếp cuộc đời của anh, Louis.
Và hôm nay, em đã nhìn thấy một ngày hạ đầy nắng, nơi tiệm cà phê góc phố, có một chàng trai đáng yêu đến làm quen với em.
Em yêu anh.
Tạm biệt,
Andrea.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top