15.

Người em yêu,

Trước khi em kịp nhận ra, từng người đã bước đến gần và gọi tên, thì thầm với em những lời sau cuối. Nhưng đó có phải là em không? Họ nhìn vào cô gái với đôi mắt nhắm nghiền, làn da tái xanh đang nằm trong chiếc hộp gỗ mà khóc lóc. Cô ấy làm em sợ hãi, vì cô ấy trông vừa giống mà vừa khác em một trời một vực. Cô ấy có gương mặt của em, nhưng lại trông thật tang thương và chết chóc với đôi mắt nhắm nghiền. Giống một con búp bê bị hỏng, và em thật sự không nhớ mình lại trông giống thế bao giờ.

"Tôi ở đây cơ mà", em muốn hét lên như thế, "Tôi xin các người, đừng xử sự như thế." Nhưng em biết, giờ thì chẳng còn tác dụng nữa rồi.

Em bây giờ là gì? Là một hồn ma? Hẳn là thế, vì em đang nhìn vào chính mình và chứng kiến những người em yêu thương khổ sở mà chẳng làm được gì. Chẳng có ai cảm nhận được sự tồn tại của em nữa.

Mẹ em, bà đã ngã khuỵu khi đến được phòng cấp cứu. Bà đã gắng gượng lo toan mọi thứ, và rồi cuối cùng ngất đi khi nhìn thấy họ đặt em vào cỗ quan tài.

Bạn bè của em, tất cả đều khóc thương cho em, họ gọi tên của em đầy bất lực.

Còn anh, Louis, anh đã không khóc. Không còn nữa. Anh chỉ nhìn em như thể em đang ngủ một giấc bình yên.

Linh mục đã nói về cuộc đời của "một cô gái duyên dáng nhưng xấu số đã rời xa thế giới này quá sớm" và "ký ức đẹp đẽ về cô ấy sẽ luôn sống mãi trong lòng chúng ta." Đến đây thì em cảm thấy tức giận. Cớ sao người ta lại phải nhớ những kí ức về em mà không phải chính em hả anh? Tại sao tất cả mọi người phải trải qua tất cả chuyện này, tại sao họ lại phải nhìn em đầy đau đớn như thế? Tại sao em phải nhìn họ đau đớn vì em?

Tất cả những gì em muốn chỉ là có thêm thời gian thôi mà. Em vẫn chưa sẵn sàng.

Khi đến lượt anh đọc bài điếu văn dành cho em, linh hồn em như đã xé nát thêm một lần nữa. Thế là hết, em đã chính thức là một người chết. Tới người yêu em cũng không phủ nhận được sự thật đó. Thật kì lạ khi em cảm thấy như phát bệnh đến nơi, nhưng không có gì xảy ra cả. Em chỉ giống như một con rối vô hình bị đứt dây, im lìm và chỉ còn lại vỏ bọc.

Ước gì, có ai đó nghe thấy em.

Drea.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top