10.
Mẹ ơi,
Con không phải là người duy nhất thấy bản thân mình thật bệ rạc. Mẹ có nhớ không, sau khi để mặc con muốn làm gì thì làm trong hai tuần ròng rã dài tựa hàng thiên niên kỷ, mẹ đã lôi con ra ngoài, và nói: "Andrea, mẹ thật sự cảm thấy con thật ngu ngốc khi cứ mãi đau buồn vì lũ đàn ông. Tại sao con phải làm như thế? Con nghĩ con cứ như vậy thì nó sẽ tìm tới và cầu xin con lần nữa sao? Nếu nó không đủ tốt cho con thì con hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn, sẵn sàng cho con một mái ấm và che chở cho con."
Nhưng mẹ ơi, đây đâu phải lỗi của anh ấy. Đâu phải là lỗi của riêng ai hả mẹ? Là con, con cũng đâu hề lắng nghe Louis đủ nhiều. Con đâu thể hiểu hết mọi thứ mà cùng anh ấy sẻ chia, nên con cũng để vuột mất những thứ con đang có.
Và làm sao con có thể tìm một người nào khác, khi trái tim con đã trao trọn cho Louis mất rồi?
Con biết, kể từ vụ li hôn với bố, mẹ đã mãi mãi bị nỗi ám ảnh về những tình yêu tan vỡ xâm chiếm. Mẹ ngay từ đầu phản đối việc con và Louis đến với nhau vì mẹ lo cho con, lo rằng một ngày nào đó con sẽ giống như mẹ. Những ngày con còn thơ ấu, mẹ đã nhắc đi nhắc lại với con rằng đừng quá tin vào tình yêu, bởi nó sẽ chẳng đem lại gì cho con ngoài sự đau đớn mất mát và thống khổ tột cùng. Nhưng con của khi đó, với những bồng bột của tuổi mới lớn, đã phớt lờ những lời ấy. Con muốn chứng minh mẹ đã sai. Con nghĩ rằng con sẽ yêu một người thật đậm sâu, và sẽ chẳng bao giờ hối hận kể cả nếu tình yêu đó hủy hoại con đi chăng nữa. Và con thật sự đã làm như thế. Con vẫn luôn nghĩ nếu chỉ có hai chúng con chống lại thế giới này, thì cứ để như thế đi, con và anh ấy sẽ cùng nhau đi đến tận cùng thế giới, mặc kệ cho người ta bàn tán.
Nhưng mà, chính sự tận tâm và chân thành của anh ấy đã làm mẹ phải suy nghĩ lại, và mẹ đã nói với con vào đêm đầu tiên khi anh tìm đến rằng anh có chuyện muốn nói. Con biết rằng mẹ vẫn còn chút niềm tin vào anh ấy. Và con cũng biết rằng mẹ chẳng hề trông mong nhìn thấy chuyện bọn con tan vỡ. Hơn ai hết, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc mà thôi.
Con vô cùng xin lỗi, vì con đã để mẹ phải thấy con như thế. Con yêu mẹ nhiều lắm, mặc dù có đôi lúc hai mẹ con mình không hiểu được nhau, và con vẫn hay làm mẹ thất vọng vì sự ngây dại của con.
Ước gì, con có thể nói với cả hai người rằng con thật sự rất tiếc vì con đã không chịu dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe. Con rất tiếc vì đã không hiểu hai người đủ nhiều.
Con gái của mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top