Vô Hoa Mịt Mờ

  Dưới cơn mưa day dứt kéo dài trong một ngày đông lạnh lẽo, dưới cơn mưa như trút nước, hắn ca vang một hoang khúc mang đầy nỗi bất hạnh chồng chéo lên nhau. Trong một năm bao nhiêu biến cố xảy ra, trước mặt hồ xanh rộng lớn, gió thổi, mưa bay, cành hoa dại chen chúc trong cơn gió bay lững lờ rồi ngã xuống đất. Hắn chực ngưng bặt, đôi mắt hoa đào khép hờ, trong ánh sáng le lói chợt cảm nhận thấy mưa hoa đang rơi. Mùi hoa ngao ngát lẩn quẩn cánh mũi, một loài hoa vô danh, tưởng chừng như chẳng bao giờ xuất hiện. Có những thứ mà khi nhìn lại hắn chỉ cảm thấy hoang đường, nhưng có những thứ lại khiến hắn mệt mỏi. Vô ưu vô lo cho mệnh đời, giữa đoạn đường ấy hắn đánh mất cậu. Tựa như hoa rơi trong cơn mưa mạnh mẽ, nhẹ nhàng uyển chuyển buông tay hắn.

Diễn biến của một câu chuyện tình cảm đẹp tựa hồng hoa, chưa chắc là đẹp.

...

La Tại Dân thở dài ngồi cạnh bàn trà nghi ngút khói xám, hôm nay là chủ nhật, không đến nơi làm việc, chui rúc trong một xó nhà lầm bầm vài hoang khúc rồi ngâm trà. Nhạc thì vặn to hết cỡ nhưng toàn là tình ca, khói trà nghi ngút mà chẳng buồn uống, lầm bầm hát mãi lại quên lời. Ngày chủ nhật nhàm chán tựa tiếu phi tiêu trôi qua trong một cái chớp mắt chóng vánh, sáng trưa rồi chiều, bên ngoài tự khi nào chuyển tối đen. Ngoài kia vang lên tiếng ồn ào sáo rỗng của những kẻ nhàn rỗi, hắn sống cạnh khu phố đèn đỏ.

Từ thuở sinh ra đã ở đây, sống cho đến lớn vẫn là ở yên đây nhưng hắn chưa bao giờ đến nơi đó, La Tại Dân không thích mùi hương ngòn ngọt của loài hoa thanh thanh tú tú trong những khu phố hoa, lại càng không thích chất giọng mê luyến của những cô nàng thướt tha yêu kiều. Hắn cảm thấy họ phiền, phiền đến mức hắn chỉ vừa nghe đến đã muốn tránh xa ngàn dặm. Nhưng chính là, trước đây từng có lần hắn nhìn vào nơi đó khi tình cờ dạo ngang.

Đẹp tựa như một đóa hoa vô danh, dáng hình gầy gò nhưng toát lên vẻ kiên định đến mức người ta phải chú ý. Một ngày nọ, ở nơi phố hoa ngày đêm ồn ã tiếng cười, La Tại Dân bắt gặp một đóa hoa như thế, tắm trong bùn nhưng lại tinh khôi, chẳng hiểu vì sao cứ thế mà xao xuyến.

Từ ngày đó đến nay đã một năm, và đóa hoa kia cũng đã tàn.

- Họ La, chủ nhật mà hoang phí, đứng dậy vận động xem nào.

Ngoài kia một tiếng rầm cửa sập, thân ảnh cao gầy mang vài phần giận dữ bước vào trong.

Phác Chí Thành nhăn mũi nhìn kẻ đang chui rúc kia, tâm tình mười phần đều không tốt. Y là một tên vô tích sự, à không, là một tên rảnh rỗi sinh nhàm chán cả ngày chỉ biết dạo chơi và là em trai thân yêu của La Tại Dân. Làm cùng một chỗ, học cùng một trường, tựa như hai nhánh cây trưởng thành từ một thân, người kia nghĩ gì người này đều hiểu.

- Đứng dậy, hôm nay dẫn anh đi xem phố hoa.

- Phố hoa? Cậu biết tôi không thích nơi đó cơ mà?

- Cứ đi xem nào, nghe bảo Vô Hoa trở về rồi.

Vô Hoa, một tên bartender nổi tiếng của phố hoa Trường Hỉ. Một năm trước không rõ nguyên do đã ly khai khỏi nơi này, đột nhiên hôm nay trở về khiến hắn nghe có vài phần kinh hãi. Dù sao, Vô Hoa đó, đã và vẫn luôn luôn là điều ám ảnh hắn một năm nay.

Hắn và cậu gặp nhau vào một ngày tấp nập bình thường trước cổng vào của Trường Hỉ phố, lúc đó chỉ một ánh mắt đã khiến cả hai chú ý lẫn nhau. Và cậu cũng là kẻ khiến hắn tương tư bao nay, tương tư trong thầm lặng, chỉ mỗi hắn biết, cả thế gian này thì không. Hắn yêu cậu thật ra chẳng hề có một lý do nào rõ ràng, bản thân con người thích cái đẹp, gặp hoa liền sinh lòng yêu thương là chuyện bình thường. Nhưng sinh yêu với một người cùng giới lại có chút khó nghĩ. La Tại Dân vật vã lắm mới tự chấp nhận được, hắn chỉ yêu cậu như một kẻ bình thường, chỉ khác cậu là nam.

- Vô Hoa trở về mà thẫn thờ cái gì? Không phải anh thích cậu ta sao?

Phác Chí Thành một tay lôi kéo, một mồm quát hỏi nhưng hắn vẫn là thẫn thờ ngồi đó trở về hồi ức. Sau vài giây đồng hồ kéo tới kéo lui, Phác Chí Thành cũng bỏ cuộc.

- Vốn muốn đến đây báo tin vui, ai ngờ tin vui lại thành kinh tin.

- Này thì dùng từ, cái gì gọi là kinh tin? Phải gọi là hãi tin.

- Chẳng phải giống nhau sao?

Chí Thành quát, Tại Dân im bặt. Hắn cúi đầu nhìn bàn chân mình, khói trà vẫn bốc ưu tư, đồng hồ vẫn điểm, không gian lặng lẽ trầm xuống.

- Cậu ấy vẫn làm bartender à?

- Không làm. Nghe bảo chỉ về chơi thôi, hiện tại có vẻ đang là đại thiếu gia. Trông sang trọng rõ ràng.

- Đại thiếu gia?

- Thật sự anh chẳng biết về Vô Hoa sao? Cậu ta là con thất lạc của chủ tịch Hoàng thị, Hoàng Nhân Tuấn đại thiếu gia.

- Tôi muốn gặp.

- Cậu ta đã ở ngay đây rồi.

Chí Thành liếc nhìn cánh cửa khi nãy mình lỡ chân phá hỏng, một cậu thanh niên thanh thanh tú tú đang mỉm cười nhìn vào.

Đẹp tựa một loài hoa vô danh,

dưới cơn mưa trút nước,

gió cuồng loạn thổi,

ngày đó đã từng,

liệu còn nhớ?

La Tại Dân tròn mắt nhìn Nhân Tuấn đang chậm rãi bước vào rồi cúi đầu chào hắn.

- Tại Dân, xin chào, cậu còn nhớ tôi chứ?

Trong một khắc âm thanh xáo trộn rồi dừng lại, hắn cảm thấy mắt mình nhòe đi. Một năm trôi qua, ngày cuối cùng hắn lén nhìn thấy cậu là khi cậu đứng cạnh bờ hồ Nguyệt Hạ gần phố Trường Hỉ, dưới cơn mưa lạnh căm căm và hát vang hoang khúc. Và một năm sau cậu trở về, danh thế của một đại thiếu gia, tìm đến hắn dù trước đây cả hai chưa từng thực sự quen biết nhau. Đôi tay run run vươn lên rồi hạ xuống, hắn không biết nên làm gì lúc này. Hỏi cậu là ai? Chào một câu? Bảo rằng cuối cùng thì cậu cũng về? Hay nói rằng tôi yêu cậu? Tại Dân không biết nữa, bản thân ôm lấy một mối tình mơ hồ là như thế đấy. Không biết nên đối diện cậu làm sao, không biết nên nói những gì, đẹp tựa hồng hoa nhưng thật sự không đẹp, cảm giác đơn phương yêu một kẻ.

Trước đây, hắn đã từng nghĩ đến việc ôm mối tình này đến chết. Vì cả hai, dường như ở hai thế giới khác nhau. Hắn ở một nơi không ồn ào và tầm thường, cậu lại chìm trong thế giới sôi nổi và đặc biệt. Không giống nhau, nhưng hắn lại yêu cậu, một kẻ không thuộc về thế giới hắn. Rồi đột nhiên chợt đánh mất dù hắn chưa từng sở hữu. Thất vọng và lo lắng, Tại Dân như lạc giữa vũng bùn lầy. Nhưng hôm nay, ở căn nhà tồi tàn này, trong thế giới hắn, có một cơn mưa hoa vô danh rơi tán loạn.

- Em về trước a~

Phác Chí Thành đột nhiên bảo rồi nhanh chóng chạy đi, không gian trầm lắng bị bóp méo.

- À ừm, có chút lộn xộn nhỉ?

Hoàng Nhân Tuấn khó xử nói, thật không nghĩ đến việc hắn sẽ bất ngờ đến mức kinh hãi khi nhìn thấy cậu như thế này.

Vô Hoa là một cái tên mà trước đây cậu từng sử dụng khi còn ở phố Trường Hỉ, vì công việc cậu khá đặc biệt nên chẳng thể nào dùng tên thật cả. Cổ nhân có kĩ phường thì tại nhân có hộp đêm, phải, cậu chính là một tên bartender mang vẻ ngoài thanh thanh tú tú hơn cả những nàng yêu kiều khác của một hộp đêm nổi tiếng trong phố Trường Hỉ. Dù cậu vẫn sạch sẽ không bẩn mắt nhưng đã mang danh làm việc trong phố hoa, đương nhiên người khác liền có chút dè chừng. Nơi đó có biết bao nhiêu loại người, người ngoài không nghi ngờ chỉ có thể cho là đầu óc bất thường.

Đối với cậu, cảm thấy những ánh mắt ấy chính là rất vô lại dù cậu hiểu rõ ý nghĩa của nó. Và rồi vào một ngày nọ, trước cổng phố hoa, cậu lại bất ngờ nhìn thấy một ánh mắt hời hợt, không ý xấu không nghi hoặc, hoàn toàn mờ mịt chẳng có gì trong đó. Ánh mắt ấy xuất phát từ hắn, La Tại Dân. Từ ngày đó, chính là luôn chờ kẻ nào đó đi ngang qua, ngày qua ngày lại càng cảm thấy hắn vừa mắt. Đã từng có lần Nhân Tuấn cậu muốn tìm gặp hắn, nhưng lại chẳng được, kết quả chỉ biết tên người kia là La Tại Dân, sống bên cạnh phố hoa.

Thời gian dồn dập trôi, một ngày cậu bị gọi về nhà, từ đó cũng không làm nghề nữa. Dù thế, tương tư vẫn tương tư, bẫng qua một năm, tình ái chồng chéo trong tâm hồn. Nhân Tuấn quyết định về thăm nơi này một chuyến, gặp người nọ một lần, xác định tình cảm.

Ôm một mối tình mơ hồ, khổ thế đấy, chính cậu hiện tại đây, chẳng biết nên làm sao mở lời.

- Trước đây đã từng gặp nhau nhỉ?

Hắn chợt hỏi, Nhân Tuấn giật mình, chỉ khẽ gật đầu.

- Ừm, nên gọi cậu thế nào nhỉ?

- Nhân Tuấn, chúng ta bằng tuổi. Tôi gọi cậu A Dân nhé?

- Cũng được.

Một đoạn đối thoại ngắn và lại một khoảng lặng im, hắn bối rối, cậu rối bời.

- Đôi mắt cậu thật sự rất đẹp, mờ mịt nhưng đẹp, tôi thật sự thích nó lắm. Dù lúc nào cậu đi qua cũng chỉ là tôi nhìn lén, chúng ta cũng chưa thật sự quen biết nhau, nhưng mà, tôi lại... cậu biết đấy, tôi đã yêu cậu, A Dân.

Cậu tiến lên vài bước, tay vươn lên chạm vào gò má hắn. Đầu ngón tay mềm mại vuốt ve khóe mắt Tại Dân, Nhân Tuấn chầm chậm bảo.

Hắn dường như lại rơi vào không gian riêng hắn, âm thanh lại nhòe ra rồi mất tăm, chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay người kia. Hắn chẳng ngờ đến điều cậu nói, hắn cũng chẳng ngờ rằng cậu cũng yêu hắn. Tại Dân lòng lạnh căm, hắn đang đứng dưới cơn mưa hoa chăng?

Mùi hương hoa ngòn ngọt quấn lấy cánh mũi, một mối tình mơ hồ không quen biết đối phương, tưởng chừng vụn vỡ nhưng lại hóa thành mảnh lưu ly cứng cỏi.

- Tôi, thật ra cũng vậy.

Hắn lầm bầm, mặt cúi gằm, làm sao lại vừa vặn đối diện ánh mắt đang hiện lên vẻ hạnh phúc nơi cậu.

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc nhìn hắn, đầu ngón tay điểm trên khóe mắt cứng đờ.

- Rõ ràng chúng ta chưa thực sự quen biết nhau, vậy cậu có thể, cùng tôi quen biết không? Sau đó chúng ta-

- Tôi muốn cùng cậu làm bạn, sau đó liền đi đến hết cuộc đời.

Phố hoa bên ngoài kia ồn ào, trời trên trời đầy sao, một buổi nói chuyện ít ỏi nhưng tâm tình lại bao la rộng lớn.

Khởi đầu của một mối tình đẹp vẫn luôn là buồn bã hay một chút thất vọng, nhưng lại là một khởi đầu tốt.

Vô hoa mịt mờ trong cơn mưa trút nước,

lạnh xen vào ấm,

đôi tay đan vào nhau,

đôi ta hòa làm một. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top