Vô đề
Chẳng ai trong chúng ta quan tâm đến phép màu nhưng lại luôn mong nó xuất hiện một lần trong đời mình. Nhưng rồi khi giấc mơ được hiện thực hóa, người ta lại khóc rống vì mọi chuyện sau đó mang trên mình một gam màu đau thương. Không như những chuyện tình cảm trước đây từng nói đến, tôi sẽ kể một câu chuyện đau buồn vào hôm nay.
~~~
Không có một chút ngọt ngào nào cả, và cũng chẳng có gì gọi là duyên trời định. Vào một ngày mà mưa gió bão bùng ập đến cùng lúc, bên cạnh những chiếc xích đu đã hoen ố màu gỉ sét, họ gặp nhau như một lẽ đương nhiên, và cứ thế dẫn đến một mối tình mà chẳng ai ngờ đến. Có hai kẻ, Na Jaemin và Huang Renjun, gặp nhau như thế đấy rồi yêu nhau như thế đấy. Chỉ có một điều, giữa họ chẳng đơn thuần là yêu đương bình thường. Khác hẳn với những người khác, tình yêu giữa họ cứ như ván game cuối trong một trò chơi nhàm chán. Họ chẳng yêu nhau thật nhưng cứ đến với nhau như vậy, chỉ vì cuộc đời họ đều quá nhạt nhẽo.
Khác hẳn với những mối tình đẹp tựa mơ của những cặp đôi khác, mối tình giữa họ là một trận đấu. Jaemin đã nói với Renjun rằng ai yêu người kia trước sẽ phải bị phạt dù hình phạt ấy là gì vẫn chưa được đề ra. Đơn giản nhưng kì quặc, một mối tình tựa trò chơi nhảm nhí của bọn trẻ nít, rách nát và hoang tàn, không ngọt ngào hay ấm áp, hai tên đàn ông cô đơn gặp nhau rồi yêu nhau. Yêu nhau đến mức người đời nhìn vào chỉ biết thở dài ngao ngán.
Đó là họ, nhân vật chính của một kịch bản cẩu huyết được dàn dựng bởi Chúa Trời. Một mối tình chỉ nhìn thấy sự ích kỉ và rồi máu và nước mắt, một khoảnh khắc tuyệt đẹp cần ghi nhớ hoàn toàn không xảy ra, thay vào đó là mảnh đau thương vụn vỡ khiến trái tim rít gào từng cơn trong sự đau đớn.
Bạn biết đấy, họ chỉ vừa yêu nhau được ba năm trời. Cùng nhau đi ăn, hẹn hò hay làm bất cứ điều gì mà những cặp đôi thường làm cho nhau. Và rồi thời gian chóng vánh trôi, ba năm sau, Huang Renjun nhận ra mình đã yêu tên đàn ông vô cảm kia từ lúc nào.
Đó gần như là một phép màu, một điều kì diệu đối với y. Một kẻ không bao giờ có thể nghĩ đến việc yêu đương đã mang lòng yêu một người, điều đó khiến y xúc động đến mức muốn khóc. Y đã nghĩ rằng bản thân sẽ mãi mãi đơn côi như đóa xuyến chi bên bờ sông ngoài ngoại ô. Huang Renjun đã biết yêu, và rồi y yêu người đàn ông ấy đến mức có thể hy sinh bất cứ điều gì.
Và rồi y chết, như cái điều mà y từng nói "Tôi sẽ bảo vệ anh, dù cho có chết đi tôi vẫn sẽ bảo vệ anh." Như một sự ngu ngốc thường gặp từ những kẻ cuồng yêu, y đã chết, một cái chết không nỗi đau nào sánh bằng.
...
Lời hứa luôn mang trọng lượng rất nặng nề, chỉ có những ai từng hứa và từng thề mới có thể nhận ra nó đáng khinh thường đến mức nào. Cái khái niệm lời hứa ấy khiến con người đau khổ biết bao nhiêu lần, dù thế họ vẫn hứa thật nhiều và tự giết chính mình cũng thật nhiều lần.
"Ai yêu người kia trước phải bị phạt." Cái lời hứa về hình phạt khi ấy đã được thực thi bằng một con dao, một động tác tay nhanh nhẹn và một nụ cười điên cuồng. Bị phạt, cái hình phạt ngày trước mà cả hai từng thỏa thuận hóa ra là giết. Phải, các bạn hiểu đúng ý tôi rồi, cái hình phạt mà kẻ yêu trước phải nhận lấy là bị giết bởi người còn lại. Vì đó là một điều đáng kinh tởm đối với người chưa yêu. Yêu, đối với những kẻ vô cảm cứ như một điều gì đó to lớn lắm, là điều mà họ hằng đêm vẫn mong ước được một lần cảm nhận. Yêu người vô cảm chẳng khác nào tát vào mặt họ một bạt tay, mang cái tình yêu rẻ rúng của bản thân găm vào lòng của kẻ vô cảm. Găm cái thứ mà họ hằng ước mong bấy lâu vào chính trái tim họ, khiến họ bàng hoàng rồi phát điên. Đó chẳng khác gì một điều sỉ nhục. Na Jaemin đã cảm thấy như thế đấy, hắn hận y như chưa bao giờ hận, hận đến mức phát điên lên. Và rồi khi máu đã nhuộm đầy bàn tay rồi y chết, hắn mới chợt nhận ra điều này thật tồi tệ.
Trong cuộc sống tưởng chừng đã mục rữa hoàn toàn này vẫn luôn tồn tại một phép màu, một phép màu có thể khiến ta mừng đến rơi nước mắt hay thống khổ đến mức điên cuồng. Như hắn của khi đó, khi bàn tay đang run rẩy cảm nhận sự nóng ấm của máu người, tình yêu đến bên hắn như một phép màu, nhưng phép màu không trở lại nữa.
Hắn đã giết người hắn yêu, trong một phần ngàn giây đồng hồ hắn chợt nhận ra phép màu đã đến bên hắn. Tình yêu đối với y, thứ cảm xúc khiến trái tim hắn nhói đau khi chợt nhận ra chính tay hắn đã giết chết y. Một lời thỏa thuận mang đến một phép màu và rồi phép màu ấy lại tan biến mãi mãi. Tay hắn đã nhuộm màu, sẽ chẳng phép màu nào xuất hiện nữa.
Phép màu của hắn đã chết rồi, và chính hắn là kẻ ra tay.
Phép màu của tình yêu đã đến, nhưng phép màu của cuộc đời hắn lại bị hắn hủy diệt. Người đã chết, màu hồng phấn xinh đẹp của cuộc sống cũng tiêu tan.
~~~
Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được nó, thứ ý nghĩa đau đớn trong câu chuyện mà tôi vừa kể. Nhưng bạn biết không, thế giới này rất kì quặc. Yêu một người đã là một phép màu, và rồi đánh mất người đó thì phép màu sẽ tiêu biến. Đối với những kẻ vô cảm, được yêu đã là một khía cạnh màu nhiệm và đối tượng chính là phép màu. Bạn cứ nghĩ xem, bạn vừa nhận được một món quà, nhưng bạn phá nát nó rồi cuối cùng lại khóc òa lên vì nỗi đau đớn khi mất đi món quà nọ. Cảm giác thật kinh khủng, đau đến mức muốn chết cùng người.
Câu chuyện của họ có lẽ chẳng đẹp đẽ gì cả, có lẽ nó chỉ ngập đầy sự tiếc nuối và tiếng gào khóc của kẻ còn lại. Nhưng ẩn sau đó là một tình yêu không thể xóa bỏ đã hằn sâu vào lòng của kẻ còn sống. Một ván game kết thúc, người thắng kẻ thua, và cuối cùng vẫn chỉ là người thắng kẻ thua mà thôi. Không hơn không kém, đọng lại chẳng còn gì ngoài nỗi nuối tiếc, khát khao và sự cảm thương chính bản thân mình.
Gió vẫn thổi, trời vẫn trôi và hoa vẫn rơi. Thế giới vẫn quay cuồng cùng những mối nguy của con người, và hắn vẫn sống với một vết thương sẽ không bao giờ lành cùng một tình yêu mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top