Tình đầu, bồ công anh và ngọn đồi xanh rì
Cậu ấy luôn đứng ở đó, và vươn người cất cao một khúc hát xa lạ. Bồ công anh bay tứ tán, cánh đồng đẹp đẽ màu xanh mát rượi. Cậu ở đó, xoáy vào lòng tôi những nốt thăng trầm đầy mãnh liệt.
~~~
Có một cậu học sinh cao trung nọ, không như bao cậu học sinh cao trung khác yêu thích sự ồn ào và nhộn nhịp của thành phố xa hoa bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc này là Seoul, cậu học sinh cao trung khác biệt ấy lại yêu thích sự tĩnh lặng yên ả của đồng quê xanh bát ngát. Và cậu học sinh cao trung ấy, là tôi.
Xin chào mọi người, tên tôi là Na Jaemin.
Có ai biết hay cảm nhận được cái vẻ thơ mộng đặc biệt chỉ có đồng quê mới có như tôi không? Cái vẻ thơ mộng của từng cọng cỏ xanh mướt một màu hay những nhành hoa dại rung rinh trước ánh nắng mai vàng rực? Thậm chí là cái vẻ xinh đẹp của những cơn gió thổi từ biển vào đất liền? Có ai đủ rảnh rỗi như tôi để đi tìm một nơi mang vẻ thơ mộng đặc biệt của miền quê giữa lòng thành phố xa hoa? Chẳng ai rãnh rỗi như thế cả, chỉ có tôi mà thôi.
Tôi luôn tìm đến cánh đồng xanh phía sau trường học, cách ba con phố và mất tận hai giờ đồng hồ để đến nếu đi bộ. Và sau đó, tôi sẽ thả mình trên bãi cỏ xanh một màu đẹp đẽ ấy và ngân nga vài câu nhạc rap do mình tự sáng tác. Cánh đồng này vẫn luôn vắng vẻ như thế, chỉ có tôi và cánh hoa bồ công trắng thanh tú lượn lờ trong gió chiều mát mẻ.
Bồ công anh, đẹp đến lay động lòng người. Một vẻ đẹp dịu dàng nhưng quý phái, không cần mãnh liệt như hoa hồng hay quá yêu kiều như cành linh lan mềm mại. Bồ công anh, đẹp theo một cách riêng. Kiên cường hay dịu dàng, chính là song hành cùng tồn tại. Tôi yêu bồ công anh, và tôi yêu cả cánh đồng cỏ xanh xinh đẹp này nữa.
Cánh đồng sẽ luôn yên tĩnh như thế. Cho đến một ngày, tôi chợt nghe thấy một giọng hát êm dịu vọng lại từ phía xa xa.
~~~
Đó là một ngày cũng như bao ngày bình thường khác, tôi sẽ lại tung tăng tìm đến cánh đồng xanh ngát với những cành bồ công anh luôn luôn đung đưa theo gió chiều, nằm xuống và ngân nga một vài câu nhạc rap giữa cái khung cảnh tĩnh lặng của miền quê giữa lòng thành phố. Và lúc đó, tôi đã nghe thấy một giọng hát.
Giọng hát trong veo và mềm mại nhu hòa, đang cất cao một bài ca xưa cũ. My heart will go on, bản nhạc ngọt ngào của Titanic. Giọng hát ấy vang lên như có như không, chập chờn lẫn vào không khí, êm dịu đến mức lòng tôi phải bồi hồi. Tôi đứng lên, hiếu kì nương theo nơi phát ra giọng hát bước đi. Và tôi gặp cậu, đứng sau một gốc cây to, dưới chân là những cánh bồ công anh dịu dàng.
Cậu trai ấy đang hát, giọng cất cao dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Đó là một cậu trai thanh tú với một làn da trắng trẻo đến mức ốm yếu. Thân thể cậu gầy, và khuôn mặt cậu cũng nhỏ bé làm sao.
Tôi thừ người đứng sau gốc cây to lớn đứng nhìn cậu, vẻ đẹp nơi cậu khiến tôi như bị mê hoặc hoàn toàn. Và cả cơ thể tôi đông cứng trước giọng hát của cậu.
Từ ngày hôm ấy trở đi, tôi vẫn luôn đến cánh đồng xanh ngát và ngập tràn bồ công anh ấy, để nằm xuống và hát bâng quơ. Và để tìm đến giọng hát cậu để say mê, tìm đến khuôn mặt thanh tú của cậu để ngắm nhìn.
Và cậu biết không, hỡi chàng ca sĩ của những nhành hoa bồ công anh xinh đẹp, tôi biết yêu rồi.
~~~
Ngày nắng thả rơi trên dãy hành lang dài ngoằn của trường học, tôi bâng quơ rảo bước, dưới tay là một quyển tiểu thuyết nhỏ, tôi vừa từ thư viện trở về. Chợt xuất hiện trước mặt tôi, là dáng hình cậu trai vẫn luôn xuất hiện ở cánh đồng. Cậu đang chạm tay lên mặt cửa sổ trong suốt, mắt ngước nhìn cánh bồ công anh ngoài vườn của Câu lạc bộ Hoa tươi, miệng ngân nga khẽ khàng một câu hát.
Tôi bất thần nhìn cậu, tim đập mãnh liệt, cậu thật xinh đẹp làm sao. Và cậu đột nhiên bước qua tôi, tôi liếc nhìn cậu, chợt giật mình.
Cánh bồ công anh bay tán loạn bên ngoài, gió vừa thổi vù vào trong. Cánh cửa sổ đằng xa đã mở tung từ khi nào. Khung cảnh xinh đẹp của cánh đồng xanh ngát sau trường hiện lên trong mắt tôi, đâu đó vang lên một giọng hát đã quá đỗi quen thuộc với tôi những ngày qua, và những cánh bồ công anh trắng muốt vừa theo gió mà bay vào bên trong. Cả khung cảnh xung quanh tôi như bừng sáng, và bồ công anh đang dịu dàng bao phủ lấy cả cơ thể tôi. An ủi tôi chăng, hỡi cánh bồ công anh dịu dàng?
Quyển tiểu thuyết nhỏ trên tay tôi rơi xuống nền đất tạo nên một tiếng bang khô khốc, nước mắt tôi chợt trào dâng, nóng hổi và mặn chát. Mắt tôi cay quá. Cậu vừa lướt ngang qua tôi, và nhào vào lòng của một chàng trai xa lạ.
Tim tôi chộn rộn ngứa ngáy rồi nhói đau.
Này, tôi chỉ vừa biết tên cậu thôi mà, Huang Renjun...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top