Sweet tooth
(Trans fic: Đã được sự đồng ý của tác giả H0ETRY)
[Sweet tooth - H0ETRY]
~~~
" Cậu chắc chắn rất yêu thích những thứ ngọt ngào "
~~~
Khi đó, Renjun luôn tìm đến cửa hàng kẹo ngọt hàng ngày, chỉ để nhìn thấy cậu trai phía sau quầy thu ngân.
~~~
Renjun rất ghét những thứ ngọt ngào.
Cậu luôn ghét nó, rất ghét. Cậu không biết vì sao và cũng chẳng thể giải thích về việc cậu ghét đồ ngọt, cậu chỉ ghét nó thôi. Cậu chưa bao giờ thích nổi cái hương vị ấy. Cậu không thích cả cái việc quá nhiều đường trong hầu hết các loại kẹo. Và tất nhiên, cậu ghét luôn cái việc tất cả chúng nó có hương vị gần giống nhau. Có thể chỉ có một mình cậu nghĩ như vậy, nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu, tóm lại là rất ghét những thứ ngọt ngào, kể cả cậu có là một tên nhóc đi chăng nữa.
Nhưng hiện tại đây, Renjun đang ở trong một cửa hàng kẹo ngọt. Cậu đã đến cái cửa hàng này thường xuyên trong cả tháng qua. Lần đầu tiên cậu đến đây là để mua tặng cho bạn cậu, Chenle, tất cả những thứ quà vặt ngọt ngào nhất trên đời nhân sinh nhật của cậu bạn ấy. Chenle không muốn bất cứ thứ gì ngoài kẹo ngọt. Nếu đó không phải kẹo, cậu ấy sẽ không bao giờ nhận. Khi Renjun bước vào cửa hàng, cậu đã được chào đón bởi một chất giọng nhỏ nhẹ.
- Xin chào.
Renjun khi đó chỉ gật đầu, sau đó đi vòng quanh khắp cả cửa hàng để tìm kiếm những loại kẹo ngọt ngào nhất. Thật sự có quá nhiều loại, rất nhiều loại từ sô cô la, thạch, kẹo cao su... Ôi trời ạ, sao người ta có thể ăn những thứ này thế?
Renjun đã quyết định tặng cho Chenle (sau khi hỏi cậu ấy muốn loại nào và Chenle đã nói cho Renjun biết) sô cô la và thạch. Cậu đã lấy hai thanh sô cô la và hai túi thạch nhỏ. Khi Renjun trở về phía quầy thu ngân, tim cậu đột nhiên đập rộn hết cả lên. Cậu đưa mắt nhìn đến cậu trai trước mặt. Mái tóc nâu sáng của cậu ấy trông thật đẹp, kể cả khi nó có chút lộn xộn. Một chiếc áo hoodie rộng màu xanh lá, bao bọc cả bàn tay cậu ấy. Cậu trai ấy không hề chú ý đến Renjun trước tiên, cậu ta quay vòng trên chiếc ghế đang ngồi, lẩm bẩm theo bài hát đang được phát trong cửa hàng. Khi cậu ta đã chú ý đến Renjun đang đứng đực trước quầy, cậu ta ngừng xoay vòng trên chiếc ghế của mình và mỉm cười nhìn cậu.
- Vâng! Đây là tất cả ạ?
Renjun gần như tan chảy, nụ cười của cậu ấy thật đẹp, hàm răng cậu ấy trắng và thẳng tắp, cậu nghĩ. Nụ cười ấy giống như của một thiên thần. Và cả giọng nói của cậu ấy, một chất giọng trầm ấm, đó là thứ đã thu hút Renjun ngay từ đầu. Renjun gật đầu, cậu trai vẫn mỉm cười, quét phần kẹo mà cậu muốn mua qua máy. Khi cậu chàng đã xong, cậu ta lại ngước nhìn Renjun.
- Cậu có muốn bỏ chúng vào túi không?
- A, tất nhiên.
Cậu trai bỏ phần kẹo vào túi, đặt nó trên bàn quầy thu ngân khi cậu ta đã làm xong.
- Tổng cộng là năm ngàn won.
Renjun đưa cậu ta phần tiền của kẹo, cậu trai liền đưa tiền thừa lại cho cậu, tay họ chạm vào nhau. Renjun cảm thấy có gì đó chộn rộn trong dạ dày, tay cậu ấy thật mềm mại.
- Một ngày tốt lành, chúng tôi mong cậu sẽ trở lại vào lần sau.
Và Renjun đã trở lại. Tất cả mọi ngày sau hôm ấy. Có thể điều ấy là kì lạ, không, điều ấy rõ ràng là kì lạ, nhưng Renjun muốn nhìn ngắm cậu trai kia. Sau hai ngày đến thăm cửa hàng kẹo ngọt, cậu đã biết tên của cậu chàng thu ngân ấy, cậu ấy tên là Jaemin. Renjun cũng đã nói cho cậu ấy biết tên của mình, và từ đó bất kể khi nào Renjun đến cửa hàng Jaemin sẽ luôn chào cậu bằng tên của cậu. Khi thời gian trôi qua, Jaemin đã tặng cho Renjun những biệt danh. Jun, Junie, Renren. Jaemin thường gọi cậu bằng biệt danh Junnie, nhiều lần nhất trong tất cả. Và nó chính là cái biệt danh đáng yêu nhất trong số những cái mà Jaemin hay gọi cậu.
- Junie! Tớ có cái này cho cậu!
Chất giọng phấn khởi của Jaemin khiến Renjun mỉm cười khi cậu bước vào trong cửa hàng.
- Cậu đã trở lại! Tớ đã lo cậu sẽ không đến hôm nay.
Jaemin bĩu môi, Renjun cảm thấy cái bĩu môi ấy thật đáng yêu làm sao. Cậu bước đến bên cạnh Jaemin.
- Và tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Cậu luôn đến vào bốn giờ, nhưng hôm nay lại là gần đến năm giờ ba mươi phút.
Jaemin bảo.
- Điều gì đã làm cậu đến muộn hôm nay thế?
Renjun thở một hơi, nhún vai.
- Tớ phải ở lại trường làm vài việc. Sau đó, tớ phải dẫn nhóc em gái đến nhà bạn con bé.
Jaemin gật đầu, mỉm cười.
- Nói thật, tớ đã không định đến vì tớ nghĩ ca làm của cậu vào hôm nay đã kết thúc rồi. Nhưng tớ lại quyết định đến để xem một chút.
- Vâng cậu may mắn đấy, tớ làm việc đến sáu giờ cơ.
Renjun chỉ cười, gật gật đầu. Cậu lại đi vòng quanh, tìm những món đồ ngọt ngào nhất trên đời. Renjun thường đưa kẹo cho Chenle hoặc Jisung, cậu luôn đưa tất cả những món đồ ngọt cho hai người họ. Cả hai thật sự không thèm hỏi tại sao cậu luôn mang kẹo cho họ, vì, mọi người biết đấy, họ thường không quan tâm cho lắm. Họ chỉ lấy đồ ngọt và đó là những gì mà họ quan tâm. Renjun lấy vài túi thạch, trở lại quầy thu ngân của Jaemin.
Jaemin quét mấy túi thạch và Renjun đưa tiền cho cậu ấy. Khi Jaemin xếp tiền vào tủ thu ngân, cậu cười nhẹ. Renjun ngẩng mặt nhìn cậu, môi cong lên thành một nụ cười thuần khiết.
- Làm sao?
- Cậu chắc chắn rất yêu thích những thứ ngọt ngào.
Jaemin bảo.
- Ý tớ là, cậu luôn đến đây vì thích đồ ngọt, cả một tháng và tất cả mọi ngày, cậu đều đến đây.
Jaemin nhìn Renjun, bảo.
- Vì thế nên cậu chắc chắn rất yêu thích những thứ ngọt ngào, đúng không?
Renjun nhận lấy túi thạch, môi cậu mím lại.
- Hm..có lẽ... hoặc có lẽ tớ đến đây mỗi ngày chỉ để thấy cậu.
Renjun đã không biết làm cách nào hay tại sao cậu đột nhiên cảm thấy tự tin, nhưng cậu lại lặp tức cảm thấy hối hận khi vừa mới nói ra câu từ ấy. Jaemin chỉ mỉm cười rạng rỡ khi nhìn theo cậu nhóc người Hoa rời khỏi cửa hàng, vẫy tay.
Jaemin vẫy vẫy tay, bảo.
- Tạm biệt Junnie! Hẹn gặp lại ngày mai~
~~~
- Nếu tớ nói với cậu tớ không thích đồ ngọt?
Câu hỏi khiến Jaemin nhìn Renjun với ánh mắt vô cùng bối rối.
- Nếu tớ nói với cậu tớ rất ghét đồ ngọt?
Renjun hỏi, nhìn Jaemin.
Jaemin vẫn tiếp tục nhìn Renjun với ánh mắt bối rối khi cậu trả lời.
- Tớ sẽ nói điều đó sẽ không thể nào khi cậu hằng ngày đều đến đây để mua kẹo. Tại sao? Cậu thật sự không thích đồ ngọt?
Renjun mỉm cười, gật đầu.
- Thật chứ?
- Hm, tớ ghét đồ ngọt, rất ghét. Và nếu tớ nói với cậu rằng hằng ngày tớ đến đây mua kẹo chỉ để nhìn thấy cậu và trò chuyện cùng cậu?
Jaemin liếm môi, thở dài. Cậu ấy đi vòng vòng, sau lại ngồi xuống ghế.
- Tớ sẽ bảo cậu là đồ ngốc.
Renjun cau mày. Jaemin đứng trước mặt cậu, khoanh tay, nghiêng đầu.
- Vô cùng ngốc.
Renjun nhíu mày bĩu môi, cậu cũng khoanh tay, phụng phịu nhìn Jaemin. Jaemin chỉ đảo mắt, cậu đứng dậy, tay chống xuống quầy thu ngân.
- Tớ nói cậu ngốc vì cậu lại bỏ tiền ra mua thứ mà cậu sẽ không bao giờ ăn, chỉ để cậu ngắm và trò chuyện với tớ. Tớ nói cậu ngốc vì cậu đã hoàn toàn có thể đến, ngắm và trò chuyện với tớ mà không cần bỏ tiền ra mua kẹo cả một tháng dài.
Câu nói của Jaemin khiến đôi môi đang bĩu ra của Renjun biến thành một nụ cười nhỏ, Jaemin cười lại với cậu. Cậu tì cằm trên hai bàn tay của mình, nhìn Renjun.
- Và cậu sẽ nói gì nếu tớ muốn hẹn cậu ra ngoài?
Renjun hỏi, cậu có chút lo lắng, nhưng mặc kệ đi. Jaemin kéo rộng nụ cười, nhe cả hàm răng hoàn hảo của cậu ấy ra ngoài.
- Cậu sẽ đồng ý? Hay cậu sẽ nói không?
- Hm... Tớ nghĩ tớ sẽ nói đồng ý.
Jaemin tinh nghịch nhìn Renjun, sau lại bảo:
- Tớ sẽ nói đồng ý nếu cậu hôn tớ một cái.
Renjun hơi chần chừ, nhưng cậu lại mỉm cười, cậu nhìn Jaemin và hỏi:
- Thật?
Jaemin gật đầu. Renjun xấu hổ, mặt cậu nóng, ngón tay có chút run rẩy. Cậu tiến đến gần sát bên quầy thu ngân, tay tì lên bàn quầy lạnh ngắt. Renjun có chút do dự, nhưng nhanh chóng gạc bỏ nó đi. Jaemin thật sự làm rất tốt. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Jaemin đã nhìn vào mắt cậu. Họ nhìn nhau trước khi khiến khoảng cách nhỏ nhoi còn sót lại giữa cả hai không còn nữa.
Khi hai đôi môi chạm vào nhau, Renjun gần như tan chảy. Môi Jaemin thật sự mềm, rất mềm. Đôi mắt họ nhắm lại, Jaemin tiến lại gần hơn. Cậu đưa tay lên mặt Renjun, vuốt ve đôi gò má mềm mại. Jaemin nở nụ cười giữa nụ hôn ngọt ngào của cậu và Renjun. Mặc dù khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng họ thật sự rất thích nó. Renjun liếm nhẹ môi dưới, rồi mỉm cười.
- Vậy, đồng ý rồi nhé.
Jaemin gật đầu, cậu nắm lấy bàn tay Renjun, ôm trọn lấy nó.
- Chắc chắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top