Someone like you
Lỡ như sau này, có người yêu anh hơn tôi...
Ánh sáng trắng, rực rỡ và tàn tạ. Tôi đứng thẳng, cất giọng hát vang. Giữa khung trời đầy những hạt tuyết rơi, lạnh thật, ấm thật. Tuyết rơi đẫm trên vai, lạnh. Giọt nước mắt lăn dài lại nóng rực. À mùa tuyết rơi, mùa mất anh.
Trong cuộc đời mỗi con người, chắc hẳn ai cũng có một người yêu và đặc biệt hơn, một người bạn thân. Như bao con người khác, tương đồng đến mức nhàm chán, khi tôi vừa hiểu được thế giới này, nắm chặt lấy tay tôi đã là anh rồi.
Một bản tình ca khắc sâu vào tâm hồn, bao trắc trở trôi qua, chúng tôi vẫn cùng nhau tiến bước. Nhưng lỡ một ngày, có người yêu anh hơn tôi?
Chúng tôi vẫn như bao người khác thôi, bắt đầu bằng bạn thân và rồi tiến bước đến tình nhân. Như một lẽ đương nhiên, chúng tôi hạnh phúc và cũng đau thương. Những ngày hiểu nhau biến mất như một cơn mưa tháng sáu tồi tàn, và rồi trở mặt, không còn ai hiểu tôi như anh hiểu tôi. Không còn ai an ủi anh như tôi đã từng. Mỗi người chọn một con đường, tương lai kia chúng tôi không có nhau.
Phải, tôi đã không quá yêu anh.
Cái tuổi hai mươi chập chờn bước đến, tôi đột ngột thay đổi, tôi yêu nữ nhân. Và anh, tình cờ nhìn thấy trên con đường tuyết rơi, vẫn cô độc như vậy. Từ khi chia xa, anh chỉ còn là anh. Không còn là người bạn thân hay người yêu của tôi nữa, và cũng không là của ai cả. Nhưng rồi, lỡ như một ngày, có người yêu anh hơn tôi? Nhưng tôi, lại yêu một người khác?
Bàn tay bạn gái trong lòng bàn tay tôi nóng rực, cô ấy cứ gọi tên tôi nhưng ánh mắt tôi chỉ đặt lên người anh. Từ khi nào hình bóng người lại xa xôi đến thế, sao lại khó nắm bắt đến thế, sao lại đau thương đến thế?
Tôi đã từng mong sẽ có người yêu anh hơn tôi, chỉ là, anh không muốn ai yêu anh hơn tôi.
Nhưng rồi, có bao nhiêu chắc chắn? Thế giới rộng lớn như vậy, chắc không chỉ mỗi mình tôi yêu anh.
Và thật sự, anh đã yêu kẻ khác. Một người yêu anh hơn tôi...
Trong cơn gió siết cuồng, chiếc xe buýt lắc lư trên đại lộ vắng tanh. Tôi ngồi phía cuối xe, hôm nay lẳng lặng một mình, ngoài kia tuyết đang rơi. Ánh sáng trắng, lạnh và tàn, như một đóa hoa nát tan vì bị ai đó dập nát. Héo úa rồi hóa tro, những nỗi niềm của cuộc sống đầy bất trắc. Tiếng nhạc bên tai ồn thật nhưng tôi vẫn nghe, ca từ kia sao lại đau đớn thế, cứ như bao nhiêu giấc mơ của người hát đều tan vỡ. Chất giọng ấy vỡ tan tành, không còn xót lại chút hạnh phúc nào, chỉ toàn là ưu thương nhàn nhạt. Gió đông, hát bài ca ly biệt.
Vài năm sau đó, họ cưới nhau. Còn tôi, một mình lặng lẽ chút phút. Cô gái tôi hẹn hò trước kia đã bảo rằng tôi tồi tệ, và bỏ đi mất.
Cuộc đời này dừng lại ở những phút bồng bột. Người con trai ấy đã không còn ở bên tôi, bên anh đã là người khác, người yêu anh hơn tôi.
Tình yêu chóng vánh đi qua như thế đấy. Cuối cùng, kẻ buông tay trước lại là kẻ đau đớn hơn. Tôi đã yêu anh nhiều hơn mình nghĩ, và rồi, tôi đã thua.
Lỡ như một ngày có người yêu anh hơn tôi thì ngày ấy, tôi đã cô độc mỉm cười nhìn tuyết rơi trắng xóa trên đầu, lẳng lặng cầu phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top