Miracle

Life couldn't get better~

Một ngày của những tháng mùa thu xinh đẹp với mùi gió mát rượi bay qua những cánh đồng, tại trụ sở của công ty, tôi gặp cậu...

Life couldn't get better~

Na Jaemin tôi luôn là một kẻ hết mực điềm tĩnh, dù nhiều lúc vẫn loi nhoi vui đùa cùng chúng bạn đồng niên nhưng chính là chưa bao giờ cảm thấy trên đời có phép màu. Ngày cứ nhàn nhạt trôi qua, SM Rookies rồi cũng phải lớn lên, năm mười bảy tuổi của đời tôi, đã xuất hiện một phép màu, đầu tiên và duy nhất.

Một phép màu mang tên Huang Renjun.

Life couldn't get better~

Tháng tám mát rượi với những cơn gió thu bay bồng ngoài cửa sổ, lá cũng bay, hoa cũng bay, một mùa lãng mạn lại về. Phòng tập  vắng lặng, bọn Jeno lại đi mua bánh gạo mà ăn rồi. Tôi ngồi trong góc phòng, mở điện thoại lên, một bài ca sôi động và ngọt ngào ập vào tai. Miracle của các chú Super Junior, một trong những bài hát mà tôi thích nhất. Lời bài hát thật sự rất hay, ngọt như một viên kẹo phủ đầy đường, và cả điệu nhạc, như thứ mứt dâu mà tôi vẫn thường dùng chung với bánh mì nướng. Và một ý nghĩa đặc biệt, và chính cái ý nghĩa ấy là thứ tôi thích nhất. 

Tôi nhẹ ngâm theo lời bài hát, cái giai điệu ấy thật quen, dù sao thì tôi cũng đã nghe quá nhiều lần rồi còn gì. Căn phòng luyện tập vắng lặng đến mức chỉ nghe thấy được giọng tôi, nhưng đột nhiên một giọng hát trong vắt khác hòa vào từ đâu đó.

- Life couldn't get better~

Tôi giật mình, dứt tâm hồn đang thả trôi theo điệu nhạc và ngước lên nhìn. Một cậu trai thấp người, khuôn mặt cũng nhỏ nhắn, đang vui vẻ mỉm cười nhìn tôi. Nhưng ngay sau đó lại hơi bối rối, cậu cúi gằm mặt, có vẻ sợ hãi lắm. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi.

- Cậu là...

- Tớ là-

- Oiiiiiiii~

Giọng của tên Donghyuck vọng lại từ cửa phòng, và theo sau nó là hai cái tên loi nhoi Jeno, Jisung. Tôi ngước nhìn họ, sau liền liếc mắt thấy cậu bé lạ mặt có chút giật mình. Chỉ thấy tên Donghyuck trố mắt há mồm nhìn cậu bạn lạ mặt ấy, rồi xoay lại hỏi Jeno.

- Ê ông, đừng nói đây là thành viên mới nhá?!

- Có khi.

Jeno xoa xoa cằm, sau liền nhanh chóng lân la lại hỏi cậu bạn ấy. Cậu ta mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu trai lạ hoắc lạ huơ kia, đôi mắt cười cong cong.

- Xin chào, cậu là người mới đúng không? Cậu tên gì thế?

- Huang... Huang Renjun!

Renjun bảo, giọng cậu ấy có chút lớn, có lẽ là do căng thẳng. 

- Huang Injun?

Tôi lầm bầm, tên cậu ấy thật sự hơi khó đọc.

- Cậu có thể gọi như vậy nếu cậu không thể gọi tên tớ bằng tiếng Hoa.

Renjun đối tôi một nụ cười rạng rỡ, nụ cười khiến tôi có chút ngây ngất. Chiếc răng khểnh nhỏ xinh ẩn hiện sau nụ cười xinh đẹp, tôi đờ người, oa cậu bạn mới cười xinh làm sao.

- Vậy thì, hân hạnh được làm quen. Tớ là Na Jaemin, cậu có thể gọi tớ là Nana nếu thích. Còn cậu ta là Lee Donghyuck, Jeno, Jisungie~ Jisungie nhỏ tuổi hơn chúng ta, à mà khoan cậu bằng tuổi bọn mình mà nhỉ? 00?

Tôi hỏi cậu, và cậu vẫn cười, đôi mắt cong cong vô cùng đáng yêu.

- Phải, 00 đấy!

- Woohoo, đồng niên! Yes!

Donghyuck vui vẻ, Jeno cũng vui vẻ, riêng Jisung lại có chút buồn chán.

- Em lại phải là maknae lần nữa sao? Mà em không tin hyung đây 00 đâu, nhìn nhỏ xíu vậy mà!

Jisung đứng cạnh Renjun, thằng nhóc ấy lại muốn so chiều cao đấy mà. Tôi nhìn thấy Renjun phồng má, chống hông đáp lại Jisung, ôi chao lại đáng yêu.

- Hyung sinh tháng ba đấy, đầu năm đấy, 00 đấy. Và hyung không có nhỏ xíu!

Tôi bật cười, mới một chút mà đã có thể thân thiết như vậy thật tốt làm sao. 

- Vậy bọn này dẫn cậu đi tham quan nhé?

Đột nhiên Jeno vỗ tay bộp một cái, sau đó chính là cảnh Donghyuck lôi lôi kéo kéo thêm Jisung đẩy đẩy lưng của cậu bạn mới ấy đi, trong chớp mắt đã biến mất khỏi phòng tập. Nhưng hình như lúc ấy, tôi có nghe Renjun bảo.

- Bài hát đó hay đấy Nana!

Life couldn't better~

Thời gian cũng dần trôi, hiện tại debut cũng đã được hai năm rồi, mặc dù có một khoảng thời gian tôi phải tạm nghĩ dưỡng bệnh nhưng cái ngày đầu tiên gặp cậu ấy, cứ như chỉ vừa mới hôm qua. Thời gian bên cạnh Renjun của tôi vốn không nhiều lắm, nếu so với bọn Jeno thì chẳng thể kể lể gì nhiều. Nhưng từng giây phút bên cạnh cậu ấy, thật trân quý, vì Renjun cứ như một phép màu vậy. 

Ngày tháng năm trôi qua, chúng ta vẫn cứ bên nhau bình yên như thế đấy. Dù cho những khi lịch trình kín đến mức cơ thể mệt nhoài hay những khi quá đỗi rảnh rỗi mà nằm ì một chỗ chẳng biết làm gì, thì chúng ta vẫn cứ bên nhau như thế. 

Na Jaemin tôi chưa từng biết đến hay tin vào phép màu, nhưng cậu lại là phép màu đầu tiên và duy nhất tôi biết đến và tin tưởng. Renjun xinh đẹp lắm, tài năng lắm, đáng yêu lắm và ngầu nữa. Những thứ đó nơi cậu luôn khiến tôi xao xuyến không thôi, và khiến tôi luôn ấm lòng. Renjun và tôi đã bên cạnh nhau hai năm, phép màu đã ở bên cạnh tôi hai năm, và sẽ còn nhiều năm tiếp theo nữa. Gặp gỡ cậu cứ như một phép màu thật sự, vì chúng ta luôn bên cạnh nhau bình yên như thế, không cãi vả, không giận dỗi. Bên cậu, tớ luôn mỉm cười. Có lẽ thật, Huang Renjun chính là phép màu của Na Jaemin.

Life couldn't better~

Bài hát ấy có lẽ đã bắt đầu tất cả, và nó đã dẫn dắt chúng ta đến tận bây giờ. Khi tay tôi đan chặt vào tay cậu bước lên phía trước, cảm giác như đang bước vào lễ đường vậy. Tôi đã tưởng tượng đến một dãy hoa hồng phấp phới bay, và tôi cùng cậu bước vào nơi xinh đẹp ấy. Tay trong tay, chúng ta treo trên môi những nụ cười đẹp nhất và hát vang câu ca tình yêu ấy.

Miracle, you're my miracle! So my life couldn't better! I just need you for my life, that is enough!

Huang Renjun, mãi mãi là điều kì diệu của tớ nhé~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top