Chiếc xe buýt cũ, một ngày đông và latte
Tuyết đang rơi dày đặc ngoài bầu trời, tâm tôi lạnh ngắt...
~~~
Một khoảng trời rộng bao la.
Một chiếc xe buýt lướt đi trong cơn bão tuyết.
Một hộp latte nóng hổi dần trở nên nguội lạnh.
Một kẻ đơn độc im lặng ngước nhìn bầu trời kia.
Và một kẻ khác, bật khóc giữa những trận tuyết rơi đầy.
~~~
Khoảnh khắc ấy, khi tuyết bắt đầu rơi giữa những ngày đông lạnh lẽo, một áng khói nhạt nhòa bay lên cao và một giọt nước mắt rơi xuống đất, tôi chết lặng.
~~~
Cách đây không lâu, tôi có quen biết với một người. Cậu ấy là Hoàng Nhân Tuấn, một kẻ nhạt nhòa không nổi bật giữa những học sinh của trường đại học.
Cậu ấy là Hoàng Nhân Tuấn, và cậu ấy rất nhạt nhòa.
~~~
Giữa những ngày đông lạnh căm căm và giữa những trận tuyết rơi đầy, tôi và cậu, chẳng biết do vô tình hay hữu ý đều ngồi cùng một chiếc xe buýt, đối diện nhau, trên tay cả hai đều là latte nóng ấm. Tưởng chừng như chỉ do tình cờ, nhưng rồi tôi thật sự hối hận vì nghĩ nó như thế.
~~~
Một ngày đông, trên chiếc xe buýt cũ kĩ cứ đúng sáu giờ sẽ đi trên con quốc lộ này, có hai kẻ, và latte ấm nồng.
~~~
- Tôi tìm thấy cậu rồi.
Ánh nhìn nhu hòa xoay lại nhìn tôi, cậu khẽ mỉm cười. Đôi mắt trong veo hơi cong lên rạng rỡ, khuôn miệng xinh đẹp đáng yêu... và nước da tái nhợt.
- Cậu đã tìm thấy tôi.
Chất giọng trong veo và dịu dàng vang lên, cả cơ thể đổ rạp xuống nền đất lạnh.
~~~
- Người ta luôn không bao giờ nhìn thấy hoặc tìm ra tôi, bằng một lẽ nào đó, tôi cứ như người vô hình vậy.
Cậu khẽ cười khan, tay ôm lấy ly latte ấm nồng.
- Kể cả khi mua nó, người ta cũng chẳng nhận ra tôi là khách hàng. Cứ như một làn không khí lạnh lẽo giữa tiết trời đông buốt giá, trôi tuột vào không gian vắng lặng tiêu điều.
Đôi mắt trong vắt khép hờ, môi cong lên, cả cơ thể ngã xuống vai tôi thật dịu dàng. Tôi yên lặng nhìn cậu, sau lại khẽ bảo một câu.
- Tôi sẽ tìm cậu, dù cậu ở đâu đi chăng nữa.
- Vậy sao...
Âm thanh ngọt dịu vang lên, và rồi im lặng. Không gian ngày đông lạnh lẽo, lặng như tờ.
~~~
Tôi gặp cậu vào một ngày đông, giữa dòng người chen lấn xô đẩy nhau trên phố lớn. Một cậu trai nhạt nhòa, tên là Hoàng Nhân Tuấn.
~~~
- Xin chào.
Tôi cất tiếng, cậu xoay lại nhìn tôi. Trong đôi đồng tử với ánh nâu nhàn nhạt, không chút bất ngờ mà còn thật mơ hồ lạnh lẽo.
- Xin chào.
Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, khuôn mặt cậu bỗng chốc thật nhu hòa.
- Tôi là Tại Dân.
- Hoàng Nhân Tuấn.
Giữa con phố tấp nập dưới tiết trời đông lạnh lẽo, chúng ta quen biết nhau.
~~~
Và rồi, tôi cũng mất cậu vào một ngày đông.
~~~
- Hôm nay tình cờ nhỉ?
Cậu ngước đôi mắt nhu hòa nhìn tôi, tôi nhìn cậu và rồi tâm tôi xáo động.
- Ừm, tình cờ.
Hớp một ngụm latte nồng nàn, tôi khẽ đáp.
Không gian lại rơi vào âm trầm, bên ngoài tuyết đang rơi, ướt át, lạnh lẽo và có phần bi thương. Trong lòng chiếc xe buýt cũ với máy sưởi ấm áp, chỉ có hai ta, không còn ai cả. Latte trên tay ấm nồng rồi cũng nguội lạnh, hương vị lạnh tê khiến tôi có chút chán nản. Và rồi, khi tôi ngước lên nhìn cậu, tôi chỉ thấy cậu im lặng ngước nhìn bầu trời âm u.
- Sắp tới, có lẽ cuộc rượt đuổi của chúng ta kết thúc rồi.
Âm thanh trong veo ấy lại vang lên, tôi nhìn cậu, khó hiểu. Chỉ thấy cậu khẽ mỉm cười, và lấy từ túi trong ra một mảnh giấy đưa đến cho tôi. Một đơn thuốc, và một căn bệnh.
- Xin lỗi nhé, nhưng cậu có lẽ không còn có thể tìm thấy tôi nữa rồi.
Một đơn thuốc, và một căn bệnh.
Chết...
~~~
Có một giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy mỏng tênh, một kẻ bật khóc, một kẻ im lặng nhìn trời.
~~~
Một khoảng trời rộng bao la.
Một chiếc xe buýt lướt đi trong cơn bão tuyết.
Một hộp latte nóng hổi dần trở nên nguội lạnh.
Một kẻ đơn độc im lặng ngước nhìn bầu trời kia.
Và một kẻ khác, không còn nữa.
~~~
Xin chào.
Từ ngày hôm ấy, có lẽ cậu không biết, tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi.
Yêu ánh nhìn trong veo ấy, chất giọng nhẹ tênh hòa vào tiết trời lạnh lẽo, nụ cười thuần khiết và dáng người có chút gầy gò.
Tôi từng hỏi vì sao cậu lại nhạt nhòa như thế, nhưng cậu chẳng bao giờ trả lời tôi mà chỉ khẽ mỉm cười. Và rồi, đến hiện tại tôi mới nhận ra, lý do khiến cậu nhạt nhòa như thế, lý do ấy khá giản đơn, chỉ vì cậu... không muốn làm phiền đến bất kì ai.
Nhạt nhòa như áng khói trắng sau rặng thùy dương đang nhàn tản tự do trên bầu trời.
Người ta luôn không bao giờ nhìn thấy hoặc tìm ra tôi, bằng một lẽ nào đó, tôi cứ như người vô hình vậy.
Câu nói ngày ấy hiện lên trong trí nhớ, tâm tôi chết lặng.
~~~
Một khoảng trời rộng bao la.
Một chiếc xe buýt lướt đi trong cơn bão tuyết.
Một hộp latte nóng hổi dần trở nên nguội lạnh.
Một kẻ im lặng ngước nhìn bầu trời.
Và rồi kẻ đó bật khóc như một đứa trẻ.
Chính là vẫn chưa kịp nói rằng, tôi yêu cậu.
~~~
Trời trôi, mây tản, có ngôi mộ nằm chơ vơ nơi nghĩa trang lạnh lẽo.
Một đóa hoa nhạt nhòa, một ly latte, một chiếc xe buýt cũ, và một kẻ đơn côi.
Xe dừng, người xuống, nghĩa trang lạnh lẽo đón chào.
Một ngôi mộ, một nụ cười xinh đẹp, một thân ảnh nhạt nhòa, một kẻ đứng lặng.
- Vẫn khỏe chứ?
Vẫn luôn như vậy, dù cậu đã ra đi thì cậu vẫn nhạt nhòa. Ngôi mộ chơ vơ là thế, cô đơn là thế, cảm giác bi ai trong tôi dâng trào.
Nhạt nhòa thật, cậu trai mà tôi đã yêu ấy.
Và thật vui làm sao, chính tôi rồi cũng dần nhạt nhòa theo thời gian.
Có lẽ tôi sắp chết, cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top