Americano, bartender và hắn
Làn sương mong manh phả vào không khí, americano đắng ngắt trôi tuột vào cổ họng...
...
Tiếng ly leng keng chạm vào nhau, không gian bao trùm bởi tĩnh mịch.
Hắn ngồi đó, ngắm nhìn cậu bartender với dáng người nhỏ nhắn đang lau chùi những chiếc ly thủy tinh trong suốt, mắt hiện lên vẻ ôn nhu hiếm thấy.
Hắn là Na Jaemin, một kẻ thuộc về bóng tối sâu thẳm.
Na Jaemin là một kẻ bí ẩn, hắn nằm trong top những nhân vật nguy hiểm của cái thành phố nhạt nhẽo này. Hắn luôn đắm mình trong những vụ cướp, tắm mình trong máu tươi và yêu tiếng thét của những kẻ sắp phải đi gặp thần chết. Hắn luôn sống trong cái âm thanh điên cuồng của tiếng xé thịt, sống trong cái hỗn loạn của những hẻm vắng nơi thành phố này, sống trong cái sợ hãi rằng một ngày nào đó phải chết, sống trong sự cô độc của bản thân. Hiếm khi nào Na Jaemin tìm được một phút tĩnh lặng cho đến khi hắn phát hiện ra cửa tiệm nhỏ này, nằm sâu trong con ngõ nhỏ cuối phía Đông, dưới chân đồi, một cửa tiệm cà phê cổ điển với mùi hương americano luôn vương vấn trong không khí.
Ngày hắn bước vào cửa tiệm này là 'ngày nghỉ phép' của hắn, vứt hết cả những hỗn loạn của cuộc đời, hắn bước vào đây, gọi một ly americano đắng ngắt và ngồi thưởng thức suốt ngày dài. Vốn dĩ hắn chỉ vì mùi hương của americano mà đến đây, cho đến khi hắn gặp cậu trai bartender ấy.
Đó là một ngày mà mưa rơi tầm tã, một buổi đêm thu lạnh lẽo đến tê dại, Na Jaemin như thường lệ, trốn khỏi bao mệt mỏi của cuộc sống, bước vào cửa tiệm và gọi một ly americano. Cậu bartender hôm nay là một người khác lạ hoàn toàn trong mắt hắn, trước đây hắn chưa gặp người này bao giờ. Một vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt phấn nộn cùng đôi gò má phúng phính, đôi mắt nai chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên chút lạnh lẽo, thế nhưng đôi môi mọng đỏ vẫn mỉm cười và đưa đến cho hắn một ly americano, thức uống quá đỗi quen thuộc kia.
Từ ngày mưa hôm ấy, bất kể khi nào rảnh rỗi, Na Jaemin luôn đến cửa tiệm cà phê ấy, trốn trong một góc khuất sâu của cửa tiệm, cùng một ly americano, hắn luôn ngắm cậu trai kia, không rời mắt. Và cứ thế thành một thói quen, hôm nào cũng vậy, một góc khuất sâu, một ly americano và một gã đàn ông cao lớn với khuôn mặt lãnh đạm với đời, ngước mắt mà nhìn cậu bartender đang tập trung làm việc.
Hôm nay cũng thế, hắn vẫn ngồi đó, vẫn ngắm nhìn cậu. Tiếng nhạc cổ điển vang lên trong không khí, quấn quít với một giai điệu quá mức cũ kĩ, lòng hắn trở nên nhẹ bẫng. Chiếc radio chuyển bài, không gian trầm bổng bởi chất nhạc từ bài hát ấy, Gloomy sunday của Billie Holiday. Bài hát vang lên mãi, nghe như tiếng một nhạc cụ bị hỏng réo rắt trong không khí yên tĩnh của cửa tiệm, hắn nhăn mày, rời khỏi chỗ ngồi thường trực, tiến đến gần cậu bartender vẫn mãi say sưa với công việc của mình.
- Này, có thể đổi bài không?
Hắn nhìn cậu, phun ra lời đề nghị với chất giọng khàn đặc, có phần thô bạo.
Cậu trai nhỏ nhắn chỉ nhìn hắn, khuôn mặt lãnh cảm chăm chăm nhìn hắn, sau lại hơi nhếch nhếch môi:
- Không thể, thưa quý khách. Nút điều chỉnh của chiếc radio này hỏng mất rồi.
Nói xong, lại quay về công việc của mình.
Hắn chán nản, bài hát thê lương đến mức có thể khiến người ta tự vẫn kia vẫn chưa đến hồi kết, tâm trí hắn cứ một mực lẩn quẩn với cái màu nhạc xám ngoét kia, đầu hắn nhức bưng bưng, mặt nhăn nhó vô cùng thảm hại, làm cậu trai bartender phải chú ý đến.
- Anh đến đây nhiều lần rồi nhỉ?
- Hả?
Hắn ngước lên nhìn cậu, cậu vừa nói chuyện với hắn sao?
Có chút không thoải mái mà gật đầu một cái, lần đầu tiên trong đời, hắn bối rối.
- Tôi vẫn chưa biết được tên anh. Anh tên là gì?
- Na Jaemin.
Na Jaemin ngồi xuống cái ghế cao của chiếc bàn gỗ dài trước mặt cậu, trả lời, sau lại nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ngày xuân, lần đầu tiên.
- Còn tôi, là Huang Renjun.
Renjun nở nụ cười ấm áp nhìn hắn, lại tiếp tục hỏi.
- Anh thích americano à? Lúc nào đến đây cũng gọi đúng một thức uống là americano mà thôi.
- Ừm. Có lẽ tôi thích americano.
Nhưng, hình như tôi thích em hơn.
- Chỉ americano thôi sao? Còn thứ gì khác không?
- Không, chỉ có americano mà thôi.
Chỉ có thích em mà thôi.
- Anh có vẻ rất rảnh rỗi, là công việc tự do sao?
Renjun liếng thoắng hỏi, ánh mắt đong đầy ấm áp, không còn là vẻ lạnh lùng lúc trước hay lãnh cảm khi nãy, cậu trai bartender hiện tại lại vô cùng vui vẻ, cứ cười mãi thôi. Nhưng Na Jaemin lại đang có chút bối rối, cậu hỏi hắn, là công việc tự do sao?
- Phải, là công việc tự do đấy.
Phải, là cái thứ việc mang tên sát thủ, đã nhuộm đôi tay trong biển máu người.
- Hể? Sướng thật đấy. Không ngờ công việc tự do lại thoải mái như vậy, sau này chắc tôi cũng phải thử.
- Vậy em không phải đã đi làm rồi sao?
- À không, tôi hiện tại vẫn đang là sinh viên năm hai trường Kiến trúc.
Renjun huơ huơ tay, lại mỉm cười nhìn hắn.
- Vậy em có thích cà phê không?
- Có chứ, một ly latte cho mỗi buổi sáng không phải rất tốt sao?
Hắn gật đầu, nhìn nụ cười rực rỡ của cậu mà tâm hồn bình yên vô cùng.
Trời đã về chiều, ánh nắng nhàn nhạt phủ một lớp mỏng trước thềm cửa tiệm, hoa hồng đang nở rộ dưới ánh nắng chiều tà. Trong cửa tiệm cổ điển nhỏ, có hai tên con trai đang mãi nói chuyện cùng nhau, từ chủ đề này đến chủ đề khác. Cậu trai bartender cứ nói, lâu lâu bật lên một tiếng cười giòn giã, chất giọng ngọt ngào của cậu hòa vào chất giọng trầm khàn của hắn, như mùi vị của một ly mocha vừa ngọt vừa đắng. Gió thổi nhè nhẹ, làm chiếc chuông gió treo trước cửa rung rinh, mang bao âm thanh trong veo bay vào trong. Renjun đặt chiếc ly vừa lau xong về vị trí của nó, chống hai tay lên chiếc bàn gỗ dài, mỉm cười nhìn hắn. Ly americano trong tay hắn chẳng biết từ bao giờ đã cạn, hắn ngước lên nhìn cậu, một ánh nhìn trong veo rơi vào tim.
- Mặc dù đây là lần đầu chúng ta trò chuyện, nhưng tôi nghĩ chúng ta khá hợp nhau đấy. Hay là Jaemin à, làm bạn với tôi được không?
Hắn nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, sau lại nhìn cậu, ánh mắt hắn chẳng thể dứt ra. Jaemin đưa tay bắt lấy bàn tay kia, nở nụ cười.
- Có thể chứ.
Từ hôm ấy trở đi, không còn là một góc khuất sâu của cửa tiệm, không còn cái nhìn lén lút, mà hắn, quang minh chính đại ngồi ở chiếc bàn gỗ dài, trên cái ghế cao, một tay lắc nhẹ ly americano một tay chống cằm, ngắm nhìn cậu. Cậu luôn trò chuyện với hắn, bất kể lúc rảnh tay hay đang làm việc. Bầu không khí tĩnh lặng của cửa tiệm vắng người giờ lại vang lên một tiếng cười khe khẽ, cùng hai chất giọng một cao một trầm quyện vào nhau.
- Gần đây ít thấy em nhỉ?
- À, gần đây tôi hay đổi ca với bạn, vì việc học cả thôi.
Renjun vuốt nhẹ miệng chiếc ly trong suốt, lại đặt nó về chỗ cũ, cậu ngước lên, tinh nghịch nói:
- Sao? Anh nhớ tôi à?
- Ừm, thật sự rất nhớ em.
Nghe câu trả lời của hắn, Renjun hơi bất ngờ. Song, cậu lại mỉm cười mà nói:
- Sau này, sẽ luôn ở đây.
- Hứa đi đấy! Khi tôi đến đây, thì em cũng phải ở đây.
- Ừm, hứa mà~
~~~
Bẫng đi qua ba tháng, Na Jaemin quay cuồng trong các cuộc rượt đuổi, nhưng hắn không phải kẻ đuổi mà là người bị đuổi. Bọn người kia luôn theo dõi hắn từ khắp mọi nơi, khiến Jaemin luôn mang trong người cảm giác rùng mình, có bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo hắn?
Một ngày rảnh rỗi, Na Jaemin lại bước vào cửa tiệm cổ điển nọ, ngồi ở chỗ quen thuộc và trò chuyện cùng cậu trai bartender. Và cũng như mọi ngày hắn ở đây, một câu chuyện không đầu không đuôi cứ thế mà kéo dài. Cậu thả hồn theo giọng nói hắn, hắn say sưa nhìn cậu, không gian thấm đẫm mùi cà phê ngọt ngào và đắng chát, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua.
- Này, nếu tôi nói tôi thích em?
Hắn bạo dạn hỏi, giọng hắn vang dội trong không gian tĩnh lặng. Renjun mở to mắt nhìn hắn, lần đầu tiên cậu không mỉm cười mà trả lời hắn nữa:
- Nếu tôi nói tôi không thích anh?
- Ừm... Tôi hiểu rồi.
Hắn muốn rời đi, bước xuống khỏi chiếc ghế cao của chiếc bàn gỗ dài, hắn muốn bước ra khỏi cửa tiệm này. Nhưng bàn tay cậu lại kéo tay hắn lại, níu chặt nó.
- Nếu tôi nói tôi không thích anh... mà là yêu anh?
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu, không biết nói gì. Renjun thấy hắn im lặng, lại nói tiếp.
- Tôi... không biết bản thân làm sao. Ngày đầu gặp anh, tôi nghe tim mình đập rộn; ngày thứ hai gặp anh, tôi cảm thấy má mình ửng hồng; ngày thứ ba, ngày thứ tư, rồi những ngày tiếp theo, tôi luôn ngắm nhìn anh... Và những ngày anh không đến, tôi lại nhớ anh. Tôi... à không, em đã thích anh từ rất lâu rồi, và hiện tại, em... em yêu anh, Na Jaemin.
Hắn thấy mặt cậu ngày càng đỏ, ngại ngùng đến mức mà cúi gằm. Hắn ôn nhu nhìn cậu trai trước mặt,choàng tay ôm cậu vào lòng, Jaemin thì thầm:
- Em chờ tôi. Nhé?
Renjun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu và nụ cười của hắn lại ngây ngốc gật đầu.
Và hắn rời đi, biến mất.
~~~
Ngày tháng trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái đã một năm dài đằng đẵng. Cậu vẫn luôn ở cửa tiệm cà phê cổ điển nhỏ bé nằm dưới chân đồi phía Đông ấy, chờ đợi một người.
Hắn từ ngày rời đi, đắm mình trong máu tươi, và âm thanh thịt bị xé nát, tiếng gào thảm thiết. Một năm cứ thế mà trôi qua, vào một ngày nào đó của tháng mười hai, một tin tức về một băng nhóm có thế lực lớn nhất trong tất cả các băng nhóm của thế giới ngầm vừa bị xóa sạch chỉ bởi một kẻ, và kẻ ấy cũng từng nằm trong cái băng nhóm ấy, nổi tiếng vô cùng đối với cảnh sát thành phố.
~~~
Tiếng cửa mở, tiếng chuông gió rung rinh và âm thanh leng keng của những chiếc ly bị treo ngược chạm vào nhau. Cậu ngước lên nhìn vị khách vừa bước vào, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Hắn vận một bộ âu phục đen trên người, tay ôm lấy một đóa hoa hồng đỏ rực, Jaemin nở nụ cười thường trực trên môi, tiến đến trước mặt cậu bartender đang đứng ngây ngốc.
- Em đã chờ tôi.
- Jaemin...
- Jun à, em đã chờ tôi. Cảm ơn em đã chờ tôi.
- Anh đã quay lại rồi, anh không thất hứa.
Renjun òa khóc, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt nhỏ xinh. Một năm chờ đợi ở đây, hắn chẳng đến, cậu đã ngày ngày trông ngóng, đôi lúc mệt nhoài, muốn bỏ cuộc nhưng vẫn có thể chờ đợi hắn đến bây giờ, bao nhiêu ấm ức và lo sợ như tiêu biến hết thảy khi hắn trở về, và nở nụ cười vô cùng quen thuộc.
- Jun à, anh xin lỗi vì đã khiến em phải chờ đợi quá lâu. Jun à, anh đã trở về rồi đây.
Cậu không nói nên lời nữa, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Renjun chạy vòng qua chiếc bàn gỗ dài, đến bên cạnh hắn và ôm hắn thật chặt. Cậu úp mặt vào lòng hắn, ấm áp đến nghẹn ngào.
- Mừng anh đã trở về.
- Jun à, anh ở đây, anh ở đây.
Jaemin vỗ vỗ lưng cậu, sau lại đẩy nhẹ cậu ra. Hắn quỳ một chân xuống đất, ôm lấy bó hoa hồng lộng lẫy và mỉm cười nhìn cậu:
- Liệu em... có thể ở bên cạnh anh suốt đời không?
Renjun nghẹn ngào mỉm cười, cậu gật đầu.
- Em đồng ý.
~~~
Tháng ba, một ly mocha cho buổi sáng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top