2
“xin thông báo quý hàng khách trên chuyến bay Airbus 321 mang số hiệu VJ 120 từ Krung Thep đến New York sẽ khởi hành sau ít phút mong quý khách di chuyển đến máy bay, chúc quý khách có một chuyến bay an lành và hạnh phúc hơn vào mùa đông”
Cậu đứng dậy muốn di chuyển đến khu vực lên máy bay nhưng nhường như có một lực cản vô hình nào đó ngăn bước chân cậu lại.. Ngước nhìn ra ngoài nơi đây vẫn thế.. Vẫn có hơi ấm của người qua đường nhưng cũng có cái lạnh rét buốt của mùa đông
“Tạm biệt..”
Nói rồi cậu dứt khoát quay người bước đi, bỏ lại nơi đây với tất cả tình yêu mà cậu từng có, những kỉ niệm ngày còn là một sinh viên nghèo, bỏ lại tất cả.. Chỉ để đi đến nơi từng có anh
“Chào quý khách”
Cậu im lặng đi quay tiếp viên tìm chỗ trên ngồi máy bay, sau khi cất hành lí, cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều cộng thêm việc không ngủ càng làm cơ thể cậu trở nên tồi tệ hơn, đang lim dim thì từ đâu phát ra giọng điệu quen thuộc
*Nha đầu ngốc nhà em, sao lại không mặc áo khoác? Em muốn làm trái tim chồng em đóng băng à?*
*ưm.. Em thấy có lạnh đâu mà..*
Một lần nữa đôi mắt ấy lại chảy ra nước mắt.. Tên khốn chết tiệt.. Anh lại làm em nhớ anh nhiều hơn rồi
Sau hơn 16 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cậu cũng đến NewYork, vừa ra khỏi sân bay NewYork đã đón cậu bằng cơn tuyết lớn, lạnh chết mất
Cậu bắt chiếc xe taxi để trở về căn hộ cũ, ngồi trên xe nhìn dòng người qua lại, cuộc sống vẫn tiếp diễn nhường như họ không cảm nhận được cái rét lạnh của mùa đông.. âu cũng bởi vì họ đã quen rồi.. còn cậu suốt nhiều năm tháng ở đây vẫn không thích nghi được chút nào
Ngày ấy, khi gặp được anh.. chàng sinh viên đại học với chiếc áo cũ kĩ bàn tay chai sần dính đầy bột mì, đôi mắt thâm quầng vì chẳng mấy khi được ngủ tròn giấc, căn bản cậu cũng tự đặt ra câu hỏi bản thân mình
Sao con người ta có thể khổ đến mức đường cùng này cơ chứ?
Những người không được yêu thương luôn phải chịu nỗi đau dày vò gấp trăm lần những người khác
Cả hai người đều giống nhau đến lạ thường đều mồ côi cha mẹ, đều sống trong cảnh thiếu thốn, cố gắng học tập rồi được học bổng sang Mỹ.. anh học cảnh sát còn cậu học họa sĩ
nhìn bản thân mình trước khung kính nhỏ, người trước đây từng hứa với cậu sẽ đi với cậu đến hết đời bây giờ chẳng còn nữa
reng reng
Tiếng chuông điện thoại trong túi cứ kêu liên hồi nhường như nó muốn cậu phải bắt máy, mệt mỏi cậu lấy điện thoại ra xem hóa ra là thằng mặt tròn
“Alo North….”
“Thằng kia, mày đi không nói tao tiếng nào làm tao lo muốn chết”
“Nói để bọn mày đi theo à?”
“Ơ.. bọn tao lo cho mày đấy.. bên đó lạnh lắm nhớ mặc áo ấm vào không là chồng mày tối về đánh đòn mày đấy”
“Ờ ok tao biết rồi, ngủ đi khổ quá à”
“Ờ bye bye”
“Bye”
Cậu cất điện thoại vào túi áo rồi thở dài, vết thương chồng chất vết thương, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu bị điên bởi có người nào mà người yêu mình chết lại cố nở nụ cười ngay trong đám tang không.. không ai như
cậu cả
Ngoài việc nở nụ cười tự an ủi bản thân, cậu còn phải chắc chắn với người thương rằng bản thân cậu đang rất ổn để anh có thể bình yên ngủ say
“Năm nay nhiều chuyện xảy ra với chúng ta quá anh à.. riết rồi em còn chẳng nhận ra bản thân em đang như thế nào nữa”
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại hắn chú tài xế ngồi phía trước cất giọng nói
“I'm sorry young man, we're here."
(Tôi xin lỗi chàng trai trẻ, chúng ta đến nơi rồi)
"Oh... sorry, I forgot. How much is it?"
(Oh.. xin lỗi, tôi quên mất. Bao nhiêu tiền ạ?)
"It's $12 including tip."
(12 đô bao gồm cả tip)
"Okay, here you go."
(Vâng, Đây ạ)
"Thank you.”
(Cảm ơn)
Chờ đến khi chiếc xe ấy đi khuất cậu mới quay người trở về nhà, đôi tay run run bấm từng dãy số hiển thị trên màn hình led bao năm rồi nó vẫn thế không chút thay đổi
Cạch
‘Surprise! Vợ ơi mừng em về nhà’
Cậu bật cười, người đàn ông này đúng là lắm trò, đôi chân không dừng được mà tiến tới muốn ôm chầm lấy anh nhưng cuối cùng hình bóng ấy lại biến mất trong hư không.. Đôi môi cậu mím chặt cố gồng để nước mắt không rơi
Đảo mắt nhìn xung quanh đâu đâu cũng là dáng hình anh, lau nhà, nấu cơm, rửa bát đều một tay anh làm tất, đôi khi thấy cậu nhìn anh bằng vẻ bối rối ảnh chỉ mỉm cười rồi nói
‘Anh không sao đâu, anh tự nguyện mà’
‘Anh sẽ không để người thương làm đâu’
Sao anh tốt với cậu quá.. Tốt đến mức không có anh cả thế giới như trở nên một hố sâu không đáy đang dần chiếm đi thể xác cậu
Cậu sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc thời gian đẹp đẽ đó cho đến lúc cậu gặp lại anh, cho đến cái lúc anh hối hả đi tìm cậu như ngày ấy
Kéo vali lên phòng ngủ, căn phòng trầm ấm như nó đang xoa dịu trái tim cô đơn của cậu nhường như nó biết lâu rồi chủ nhân của nó mới quay lại đây nên mặc sức mà lấy lòng
Công việc đầu tiên cậu cần làm là sắp xếp quần áo, đó giờ cậu chưa từng làm chỉ toàn được anh làm giúp nay phải làm một mình thì có chút lười biếng nhưng chẳng sao cả cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu vẫn đang rất tốt
30 phút loay hoay với đống đồ cậu cũng chỉ có thể treo nó lên móc quần áo, tất cả đều từ thẳng tắp lại trở nên nhăn nheo chưa từng có
“Nhìn cũng đẹp chớ bộ giỡn à”- Cậu tự nhủ, mỉm cười hài lòng rồi ngã phịch lên giường thở dài một hơi.Ánh mắt cậu lướt qua cửa sổ, khung cảnh thành phố về đêm hiện ra lung linh
“Đẹp quá anh nhỉ.. Ước gì anh có thể ngắm nó cùng em..”
Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần cuối cùng cũng không còn nữa, cậu ngủ quên trên giường, cản người co lại như chú mèo nhỏ..
*Nhiệt độ cho biết NewYork về đêm khá lạnh mong mọi người chú ý giữ ấm cơ thể qua một mùa đông lạnh buốt*
****
Mùa đông đối với em không lạnh nó chỉ lạnh khi bên cạnh chẳng có ai thấu hiểu lòng em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top