1

Tuyết trắng đầu mùa.. Một mùa đông lạnh lẽo lại sắp, nó sắp nhấn chìm cậu vào sự cô đơn cái khắc nghiệt mà nó mang đến cho cậu sự nhớ nhung tiếc nuối về những chuyện đã qua nhưng chẳng bao giờ quên được

  Hôm nay là ngày tòa kết án hung thủ.. Người đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của hàng trăm người trong đó.. Có cả người mà cậu yêu

Ngồi trong tòa, cậu mặc bộ đồ anh thích nhất hai tay ôm chạy tấm hình anh nước mắt không kìm được mà tuôn trào.. Liệu người cậu yêu có đang ở đây có đang chứng kiến cảnh tên sát nhân máu lạnh bị kết án hay không, cậu nhớ anh lắm

Tên sát nhân đó bị còng tay, gương mặt không chút hối lỗi còn bảo hắn không có tội người có tội là bọn đồng tính ngoài kia

  Đồng tính thì sao? Bộ họ không đáng để được sống được có tình yêu hay sao?

“Tòa tuyên án bị cáo Leeteuk với cáo buộc giết hơn hai mươi nạn nhân có cả nam lẫn nữ bằng súng, tòa tuyên án tử hình, bị cáo có gì muốn nói nữa không?”

   Ánh mắt hắn ta hung tợn chỉ cúi đầu nói

“Tao không sai bọn đồng tính mới là người sai, bọn nó không đáng sống”

“Dẫn đi”

  Ngày khoảng khắc lời nói tên sát nhân ấy thốt ra, nước mắt liền tuôn trào bao nhiêu nỗi uất ức đều không thể kiềm được mà muốn xông lên đánh hắn một cái nhưng cậu lại bị bạn bè cản lại, họ ôm chầm lấy cậu mà vỗ về an ủi

“Bas.. Không sao có bọn tao, hắn ta phải trả giá rồi không sao hết”

“Mày cứ khóc như thế anh Maxky mà biết là sẽ la mày đó”

“Nín nào, không khóc nữa”

“Huhuhu.. Hức.. Trả người.. Yêu.. C.. Cho tôi.. Oa… oa..”

“Trả anh ấy lại cho tôi đi mà…”

North nhìn Tér cả hai bất lực thở dài sau cuộc đời lại trớ trêu đến thế này

  Ra khỏi toà án với đôi mắt sưng húp, cậu vô hồn đi về phía trước với sự trợ giúp của hai người bạn

“Mày có cần tao đưa về không?”

“Hay đi chung với Tér đi để nó đưa mày về.. Tao sợ..”

“Tao không cần, tao ổn”

Nói rồi cậu một mình bước đi trên con đường lớn bỏ lại hai người bạn đang nhìn mình mà thở dài kèm theo sự lo lắng

Một mình đi trên đường tay ôm bức hình anh, người ngoài đi đường nghĩ cậu bị điên.. Nhưng thật ra là không phải, có người điên nào mà yêu anh nhiều như cậu không, có người điên nào giữa dòng người đông đúc chạy đi kiếm tìm anh như cậu không.. Cậu không điên chỉ là.. Quá yêu anh mà thô

  Cậu đi đến nơi mà cả hai hẹn hè lần đầu tiên, công viên công cộng. Ngồi lên ghế đá, cậu vuốt ve tấm hình nhỏ được bao bọc bởi khung gỗ, nhẹ giọng cất tiếng

“Anh ơi.. Người ta bắt tên sát nhân đó trả thù rồi nhưng họ quên không trả anh lại cho em.. Em nhớ anh”

Cậu lặng im nhìn dòng người đông đúc qua lại.. Nơi đây từng là địa điểm hẹn hò ưa thích của cả hai khi còn chưa làm ra tiền, lúc đó chỉ cần một chai nước một cây kem thôi cũng đủ rồi

“Anh đi rồi, em biết phải sống sao đây anh?”

“Đối với em nó là cả hành trình dài, còn đối với anh chỉ là sự đau đớn khi em không ở cạnh anh lúc ấy”

“Maxky.. Nếu cho em cơ hội qua về quá khứ em sẽ không bao giờ cho anh đến quán bar đó, không bao giờ cho phép anh rời bỏ em mà đi”

“Anh đi rồi, anh sẽ không kết hôn với em nữa..sẽ không ai thương em nữa”

“Em đưa anh về nhé.. Về ngôi nhà của chúng ta “

   Nói rời cậu đứng lên, bắt một chiếc xe taxi đi về nhà

Ngôi nhà to lớn nằm ở vùng ngoại ô, đó là món quà mà anh tặng cậu trước khi kết hôn, để sau khi về chung một nhà nó sẽ là ngôi nhà hạnh phúc nhất của hai người giờ đây cậu thấy điều này chẳng cần thiết nữa, cậu muốn đến nơi có anh.. Cậu sẽ đi Mỹ, sẽ đến nơi chỉ có anh thôi

Không nói không rằng ngay sáng sớm hôm sau cậu điện thọai cho bạn bè mình thông báo mình sẽ đi Mỹ, khiến bạn bè cậu hoảng hốt vội vàng chạy đến nhà tìm

“Thằng Bas, khi không sao lại đi Mỹ”

“Mày lại đi Mỹ làm gì trong khi ở đây cũng tốt mà”

Trước sự nháo nhào của lũ bạn cậu chỉ bình lặng nói

“Tao đi đến nơi có anh, chúng mày không cần phải lo”

“Nhưng..”

“Đừng lo, tao vẫn ổn.. Chỉ là cần được nghĩ ngơi thôi”

  Lúc này Tér ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói..

“Mày đi Mỹ lả vì mày với anh Maxky từng sống ở đó phải không”

  Cậu dừng tay đang gấp quần áo nhưng sau đó cũng tiếp tục

“Ừ..”

“Vậy khi nào mày bay?”

“Chiều mai”

“Bọn tao tới tiễn mày nhé”

“Không cần phiền chúng mày đâu, tao muốn đi một mình thôi”

“Không thể ở lại sao?”

“Ha.. Tao còn gì để ở lại nơi này chớ”

“Mày còn bọn tao mà..”

“Ưm.. Không, bọn mày là bạn của tao nhưng tao cần người tao thương hơn.. Không có anh tao như con mèo hoang bị chủ bỏ rơi”

  Ngày không anh là ngày buồn nhất… nên cậu chọn cách buông bỏ và rời đi..rời khỏi nơi làm cậu tổn thương, rời khỏi nơi đã cướp đi mạng sống của người cậu yêu nhất

*****

21/12/2024

Chúc mọi người mùa đông có người cùng ở bên

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top