I will be with you
TÌNH TIẾT SẼ KHÔNG GIỐNG NHƯ THANH XUÂN CÓ BẠN 3 NÊN ĐỪNG CÓ NÉM ĐÁ TUI
Cháy. Cháy rồi. Đại Xưởng đang bùng cháy lớn tại khu KTX của các TTS. Ngọn lửa đỏ bừng lên phừng phừng. Ngọn lửa như đang nuốt trọn mỗi thứ có ở đó . Từng top TTS tủa ra bên ngoài. Nhưng khi đếm sĩ số vẫn thiếu người. Lương Sâm liếc một vòng thì phát hiện thiếu bảo bối nhỏ của hắn. Mặc kệ sự ngăn cản của các TTS y liền xông vào bên trong
- Tuấn Hào em ở đâu...khụ...khụ .
Tiếng của Lương Sâm vang vọng khắp KTX nhưng không mảnh hồi đáp. Chỉ có những ngọn lửa cháy lớn. Hắn như phát điên mà chạy trong đám cháy mà kêu gào.
- Lương Sâm...khụ..cứu em... khụ..
Lúc nãy y nhận được thông báo xuống kho có người gặp. Y tưởng là saff hoặc con Sói lớn kêu mình. " Cạch" khi tiếng cưả Đông vang lên cũng là lúc y biết mình bị người khác giăng bẫy
- Khụ... Lương Sâm....khụ...
" Rầm" " rầm" y dùng tay của mình đấm vào cửa. Sợ hãi. Y hiện tại đang rất sợ hãi.
- Tuấn Hào em ở trong đó phải không.. khụ
- Lương Sâm cứu em.. khụ...
" Cạch" hắn nhanh chóng mở cửa nhà kho. Cửả vừa mở thì liền có một cái bóng nhảy phóc lên người hắn mà thút thít
- Em sợ.. hức.... Oa Òa....
- Ngoan anh đây
Hắn vừa bồng y vừa đi vừa dỗ dành cho y nín khóc. Khi những tưởng bọn họ sẽ ra ngoài chốt lọt nhưng ông trời lại say no. Khi cả hai gần ra khỏi đám cháy thì có một cái cây rơi xuống. Hắn vội ôm y định liều mà nhảy qua nhưng từ trần rớt xuống theo quán tính hắn liền ôm y vào lòng đưa lưng ra.... Hự... từ khóe miệng một dòng máu chảy ra.
- Oa....oa... Đừng hù em..
- Ngoan... Sẽ không sao.. khụ..
Lửa càng lớn. Lượng oxy cũng không còn. Khi tưởng chừng cả hai sẽ bỏ mạng nhưng may mắn lính cứu hỏa tới. Niềm vui chưa bao lâu lại bị dập tắt. Nơi cả hai đứng bên trên chuẩn bị rơi thêm. Hắn dùng tay lau nước mắt cho y
- Ngoan. Em phải có gắng vì mục tiêu em đặt mà tiến tới. Đừng bán mạng luyện tập mỗi khi công diễn...
- Không... hức...anh đừng nói... hức
Khi lính cứu hỏa tới hắn liền giao y cho bọn họ. " Rắc" cây bên trên mang theo lửa rơi xuống...
- LƯƠNG SÂM... KHÔNG...
Sau tiếng ấy y ngất lịm trên tay lính cứu hoả
Chạy. Y chạy trong bóng tối. Xung quanh y bây giờ chỉ còn là sự quây quanh của bóng tối." Phưng" đột nhiên một ngọn lửa đỏ bùng lên xung quanh y. Từ trong đám lửa ấy một người thanh niên cao lớn với cái đầu bóng loáng đi ra. Từ giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má y. Y chạy lại chỗ hắn nhưng chỉ chụp được một khoảng không.
- Lương Sâm, anh ở đâu. Lương Sâm mau trả lời em đi LƯƠNG SÂM...
Y gào thét trong bốn bề của biển lửa. Một bàn tay vươn ra lau đi những giọt nước mắt của y:
- Ngoan. Đừng khóc
-Lương Sâm anh đừng đi mà
Y chụp lấy bàn tay của hắn điên cuồng mà lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu y, rồi từng chút mơn trớn mặt của y:
- Bảo bối của anh ngoan. Sau này phải biết tự chăm sóc cho bản thân. Không được bỏ bữa. Không được điên cuồng luyện tập. Đừng vì những lời nói không hay của anti mà đau lòng. Anh xin lỗi
- Đừng mà.... hức...
Hắn nở một nụ cười dịu dàng với y. Đột nhiên xung quanh người hắn bốc lửa rồi chìm vào trong biển lửa.
- KHÔNG.... LƯƠNG SÂM....
- Tuấn Hào... Hào ca mau tỉnh... Ca
Y mơ màng bật dậy. Nước mắt đã thấm đẫm hai bên má. Y hoảng hốt nắm lấy tay của Cảnh Thiên
-Lương Sâm anh ấy đang ở đâu
- Anh mới tỉnh nêm nghĩ ngơi thêm đi
Cảnh Thiên nở nụ cười dịu dàng hàng ngày của mình mà khuyên nhủ y.
- Mau trả lời cho anh đi .... anh cầu xin em đấy... hức..
Y lại rơi nước mắt rồi. Đây có lẽ là lần đầu y khóc nhiều đến vậy. Nhưng tất cả chỉ khóc vì một người. Cảnh Thiên hốc mắt đã hoe đỏ nhưng vẫn cố gắng nở nụ y tiêu chuẩn mà dỗ dành y:
- Sâm ca không sao hiện đang được chăm sóc đặc biệt
- Anh muốn đi thăm anh ấy
Y toan bước chân xuống giường thì Cảnh Thiên vội ngăn lại.
- Hiện bác sĩ vẫn chưa cho vào thăm nhưng mà anh yên tâm Sâm ca vẫn ổn
- Thật không? Anh ấy không sao?
- Thật mà? Anh mau nghĩ ngơi thêm đi. Khỏe rồi anh sẽ được đi thăm Sâm ca
Y gật đầu rồi nằm xuống. Cảnh Thiên giém chăn cho y xong rồi đi ra ngoài. Khi vừa đóng cánh cửa ấy lại Cảnh Thiên đã bật khóc nức nở. Làm sao đây? Phải làm sao để nói cho người còn lại biết rằng họ đã âm dương cách biệt. Khóc một lúc Cảnh Thiên lau nước mắt của mình mà đi tìm bác sĩ. Cảnh Thiên vừa đi y liền mở mắt nhìn trần nhà. Y lật chăn bước xuống, y làm sao có thể tin lời nói ấy khi chính mắt y nhìn thấy một cây mang theo lửa rơi xuống đè vào người hắn. Bệnh viện này rất gần với Đại Xưởng nên y quen chân đi về Đại Xưởng. Khi đến nơi không khí tang thương bao trùm nơi này. Khu khí KTX trước kia nơi nơi đều là tiếng cười bây giờ chỉ còn là màu đen. Từng bước chân y nặng nề bước vào Đại Xưởng, các TTS khác thâý y đều hoảng hốt và đau lòng.
Tôn Diệc Hàng sau khi được nhân viên kiểm tra xong thì chạy lại chỗ y nhưng y lại lơ Diệc Hàng mà đi đến khu KTX. Nhà báo, phóng viên các fan đều quây kín xung quanh. Những tiếng tanh tách của máy ảnh không ngừng kêu lên. Diệc Hàng cùng Nhất Châu vội chạy tới chỗ y
- Chụp gì mà chụp. Bảo an đâu mau chặn họ lại
Sau vài tháng vào Đại Xưởng Lương Sâm đã tỏ tình với y. Sau đó lại công bố ra bên ngoài khiến cho các cánh paparazzi phải lên bài liên tục. Kẻ thì chê bai, người thì ủng hộ nhưng bọn họ vẫn hạnh phúc. Giờ đây vì một đám cháy không rõ nguồn gốc mà họ đã... Không ít fan hâm mộ của các TTS khác sau khi nghe tiếng bám máy liền đồng lòng mà chặn paparazzi. Còn ít người khác len lén lau nước mắt. Họ biết rõ rằng người ở lại mới là người đau lòng nhất. Nhìn dáng vẻ bây giờ của y xem, quần áo bệnh nhân xộc xệch, đôi chân lại không mang dép nếu như Lương Sâm mà thấy thì đau lòng chết mất, hắn sẽ vừa cằn nhằn y vừa chỉnh lại giúp y.
Nhưng giờ đây... Y nhìn khu KTX treo đầy dây phong tỏa y muốn vượt qua nhưng có người cản y lại - Hà Nhĩ Lực Quân
-Anh mau buông tay em ra đừng để anh ấy thấy thì không hay đâu em phải đi tìm anh ấy
Y một nụ cười trong nước mắt mà gạt tay Lực Quân ra. Lực Quân vẫn như cũ nắm tay y
- Đừng đi
- Em phải đi tìm anh ấy
- Không được đi
- Em phải đi em phải tìm anh ấy.. hức..
Hà Nhĩ Lực Quân kéo y quay lại đối mặt với mình
- Tuấn Hào nghe anh nói..
- Em phải đi tìm anh ấy- Y giãy giụa muốn thoát
- LƯƠNG SÂM MẤT RỒI CẬU TA ĐÃ CHẾT RỒI
- ANH NÓI DỐI ANH ẤY VẪN CÒN SỐNG
- CẬU TA CHẾT RỒI CẬU TA CHẾT TRONG BIỂN LỬA RỒI
- KHÔNG THỂ NÀO....
Y lắc đầu nguầy nguậy. Thấy Cảnh Thiên tới y giống như được cộng rơm cứu mạng mà chụp lấy
- Nói với anh rằng Lương Sâm anh ấy vẫn còn sống... Nói đi lúc nãy em đã nói vậy với anh mà
Cảnh Thiên hít một hơi thật sâu nhìn y
- Là sự thật... Sâm ca anh ấy đã không còn..
Y như chết y mà ngồi phịch xuống. Từng giọt nước mắt nóng hổi lại lăn trên má y
- Không thể nào...anh ấy... Anh ấy đã hứa sẽ cùng anh debut mà... không thể nào... hức.. hức
Mưa cứ như trêu ghẹo người khác mà rơi xuống đúng lúc. Không ai khi đứng đó mà không đau lòng cho y. người có tình nhưng ông trời lại thíc ngược người có lòng với nhau
- Hào ca anh ăn ít cháo đi anh
Y ngồi trên giường đôi mắt lơ đễnh nhìn ra đường. Gần 2 ngày nay y chỉ ngồi đó như một cái xác không hồn, ai nói gì cũng không trả lời. Cảnh Thiên đau lòng nhìn y. Nhìn người lúc trước gần như luôn nở nụ cười trên môi cho dù tập luyện mệt mỏi ra sao y vẫn cười. Từ Tân Trì đem theo một số đồ cá nhân vào cho Cảnh Thiên. Tân Trì nhìn y rồi quay sang Cảnh Thiên:
- Anh ấy đã chịu ăn chưa?
Cảnh Thiên lắc đầu. Bây giờ gần như không ai có thể dỗ dành y ăn được dù chị một chút. Cả hai cùng thở dài một tiếng.
- Cảnh Thiên anh muốn xuất viện
- Nhưng anh còn chưa khỏe hẳn mà
- Anh không sao, anh chỉ muốn xuất viện
Tân Trì cùng Cảnh Thiên nhìn nhau rồi cũng đi làm thủ tục xuất viện cho y. Sau khi KTX cháy bên chương trình đã sắp xếp cho các TTS vào Khu KTX Toà F. Ban đầu mọi người vẫn dụ định cho y ở phòng cũ nhưng mà y lại chọn chung phòng với Cảnh Thiên, Tân Trì, Trạch Minh vì họ từng là bạn của..
Sau khi về KTX y vẫn như cũ không nói không cười chỉ đúng giờ đi luyện tập và về. Đôi lúc người ta sẽ nhìn thấy y ngoài thẫn thờ ở trước cửa KTX.
- Ụa....ụa....
Sáng hôm nay sau khi ngủ dậy y liền chạy vào KTX để nôn nhưng vẫn không nôn ra được gì. Diệc Hàng qua rủ y đi tập thì lo lắng đứng bên ngoài. " Rào" tiếng xả nước truyền ra cũng là lúc y bơ phờ đi ra ngoài. Tôn Diệc Hàng nhìn y cũng không biết nói gì. Từ khi Lương Sâm mất y đã không còn vô tư như trước
- Anh có ổn không hay xuống phòng y tế khám đi chứ em thấy anh dạo này không ổn thì phải
- Không sao đâu chắc dạo này cường độ tập luyện cao nên mới vậy
Nghe xong Diệc Hàng cũng gật gù đồng ý. Bởi vì hiện tại đang cấp tốc chuẩn bị cho công diễn nên hầu như các TTS đều tập luyện không ngừng nghĩ. Cả hai xong bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng anti và fan cãi nhau:
- Lý Tuấn Hào tại sao người hôm đó mất trong biển lửa không phải là mày
- Im ngay. Tụi mày không thấy từ ngày hôm đó anh ấy không đủ hay sao mà còn nói như vậy.
Tiếng anti và fan của các TTS khác đang bảo vệ y vẫn vang lên không ngừng.Khi y chuẩn bị đi ra ngoài để nhờ bảo vệ giải quyết thì một anti nhân lúc hỗn loạn mà chạy vào
- Lý Tuấn Hào tất cả là tại mày. Tại mày mà anh ấy bị chìm trong biển lửa. Tất cả là do mày
Diệc Hàng định tiến lên thì y lắc đầu:
- Sao không nói? Không phải mày cảm thấy hổ thẹn nên mày mới không dám nói chứ gì
Bảo vệ nghe thấy động tĩnh thì vội chạy lại. Một số fan khác cũng vượt vòng chạy vào bảo vệ y:
- Mấy người không phải fan của Lương Sâm hay sao mà bảo vệ cho kẻ đã giết chết idol ...
"Chát" một cái tát của một fan của Lương Sâm dành cho anti
- Anh tao mất là do anh ấy bảo vệ người Anh ấy yêu bằng sinh mạng. Anh ấy không còn thì bọn tao sẽ thấy Anh ấy bảo vệ người mà anh ấy yêu và mày không có quyền nói
Đây mới thật sự là fan. Không oán trách hay giận mà là thay idol mình bảo vệ và chăm sóc cho người mà idol yêu thương.
Y cùng Diệc Hàng đứng trong vòng tròn của fan hốc mắt liền nóng bởi vì y biết người tát anti chính là đại tỷ fan của Anh ấy. Y kéo áo vị fan đại tỷ:
- Đừng sợ . Sau này bọn chị sẽ thấy Anh ấy bảo vệ em. Còn bây giờ thì ngoan đi tập đi.
Y cùng Diệc Hàng đi ra khỏi vòng fan thì anti lợi dụng sơ hở khi y đi ngang qua liền vùng tay khỏi bảo vệ mà nhào tới xô y . Vì quá bất ngờ dù Diệc Hàng đi bên cạnh vẫn không đỡ kịp y liền bị ngã xuống đất
- Đi chết đi
Diệc Hàng vội đỡ y dậy
- Anh có sao không?
- Bụng... bụng...anh...đau...tại sao lại đau như vậy
Diệc Hàng nhìn xuống thì thấy một ít máu đỏ đang lan ra từ người y
- MAU GỌI CẤP CỨU NHANH
Khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên một số TTS chạy ra xem thì phát hiện bảo vệ đang giữ một anti và Tuấn Hào đang được đem đi cấp cứu cùng một Tôn Diệc Hàng đang sợ hãi. La Nhất Châu chạy ra đầu tiên, Diệc Hàng thấy Nhất y liền oà khóc. Nhất Châu liền ôm bé nhà mình mà dỗ dành sau đó quay sang nhìn anti:
- Là cô làm?
- Là anh ta đáng chết
" Chát'' vẫn là tỷ fan kia tát
- Nếu Tuấn Hào xảy ra bất trắc cô chuẩn bị hầu tòa đi
Nhất Châu nhìn những fan của Anh ấy rồi nhìn bảo vệ:
- Gọi cho Lương gia và La gia rồi giao cho họ
- Vâng
- Bảo bối ngoan chúng ta vào tập thôi
Vì Diệc Hàng vẫn còn ức ử nên Nhất Châu chỉ có thể ôm lên đi đến khu tập và thầm cầu mong y không sao
Ngoài phòng cấp cứu Ngưu Tại Tại đứng ngồi không yên. Bên cạnh đó có một cặp trung niên nhìn bề ngoài thì trầm lặng nhưng bên trong lòng đang dậy sóng. Con trai mất, người mà con trai yêu thương thì đang nằm trong viện. Ngày tổ chức tang lễ cho con trai họ nhìn y nhìn người mà con trai dùng toàn tâm toàn ý bảo vệ. Họ đã biết lý do rồi. Ngày hôm nay nghe tin y phải cấp cứu thì họ mặc kệ cuộc họp mà tới bệnh viện. Nhìn đèn cấp cứu vẫn còn sáng màu đỏ lòng họ càng nôn nao
Đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ với sự mệt mỏi bước ra ngoài. Ngưu Tại Tại nhanh chóng chạy lại hỏi han:
- Bác sĩ anh ấy ra sao rồi
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Nếu sức khỏe của bệnh nhân không chuyển biến tốt thì rất có thể gây nguy hiểm cho thai nhi
-Thai nhi??
Cả 3 người đều nghi hoặc:
- Bệnh nhân đã có thai gần hai tháng rồi. Chúc mừng gia đình
" Cạch" Diệc Hàng cùng Nhất Châu bước vào nhìn y đang thất thần ngồi nhìn ra bên ngoài cưả sổ. Cả hai nhìn nhau rồi thở dài. Kể từ ngày biết tin mình có thai y hâù như im lặng không nói một từ. Đặt suất cháo lên bàn Diệc Hàng ngoài ngay mép giường:
- Hào ca, em có đem ít cháo ca ráng ăn một chút nha
Đáp lại chính là sự im lặng trong phòng.
- Ca không ăn nhưng cũng nghĩ đến đứa nhỏ chứ
Nhắc đến đứa nhỏ thì có tác dụng thật. Y quay lại nhìn Diệc Hàng:
- Đứa nhỏ? hức... Tại sao lại đến lúc này... hức... Anh ấy đang trêu đùa anh đúng không.
Diệc Hàng đau lòng ôm lấy y:
- Ca đừng khóc. Đứa nhỏ này đến lúc này giống như anh ấy đã để lại một hy vọng cho anh. Để lại cho anh một chỗ dựa
Nhất Châu đứng bên cạnh bị bỏ rơi từ nãy giờ cũng chêm vào:
- Ca đừng lo. Sau này bên cạnh ca còn có bọn em mà.
Y khóc một trận đã đời thì cũng chịu ăn cháo
Bên trong phòng tập các TTS đều hết sức tập luyện. Có người còn điên cuồng tập luyện không ngừng nghĩ. Riêng y sau khi xuất viện có đến gặp BTC nói về chuyện mình đã mang thai. BTC nghe xong liền muốn y dừng việc tham gia chương trình nhưng y không chịu. Sau khi bàn bạc thì BTC cũng thông báo ra bên ngoài y bị thương khi luyện tập nên sẽ không tập nhảy như các TTS khác. Y cũng đã báo với cty về chuyện này thì Lý tổng cũng muốn y rút khỏi. Dù sao đi chăng nữa thì cũng là ông mang y về cty.
Khi nghe được những lời nói của y thì ông cũng chấp nhận chuyện y vẫn tiếp tục tham gia chương trình nhưng khi sức khỏe không tốt thì cty sẽ đưa y về. Ba mẹ của LS không nói gì nhưng vẫn tôn trọng quyết định của y. Còn 2 tuần nữa là công diễn 3 là lần công diễn cuối trước khi công bố 20 TTS vào chung kết. Y cố gắng tập phần vocal của mình. Tuy không ít lần bị cark nhưng nhìn chung cũng ổn. Y vừa luyện nốt xong thì thấy bóng Hà Nhĩ Lực Quân đứng bên ngoài:
- Anh vào đi. Anh đứng ngoài đó bao lâu rồi?
- Anh cũng mới tới thôi em tập luyện như thế nào rồi?
- Cũng tạm ổn thôi anh. còn anh tập như thế nào rồi
- Cũng như em thôi tạm ổn
- Oh. Mà anh tìm em có việc gì không?
- Anh chỉ muốn hỏi sau này em có định gì sau khi chương trình kết thúc không?
- Về cty tiếp tục nâng cao bản thân mình
Y nghiêng đầu về phía Lực Quân môi y vẫn nở nụ cười như mọi ngày.
- Vậy em có định tìm..
- Nếu anh muốn hỏi về chuyện tình cảm thì vẫn câu đó. Trong tim em chỉ có một mình anh ấy mà thôi, bây giờ vẫn vậy sau này vẫn thế
- Nhưng còn đứa nhỏ thì nhỏ?
Y đặt tay lên vùng bụng bằng phẳng cười:
- Anh không cần lo Nhất Châu và Diệc Hàng đã đồng ý làm cha nuôi cho nó rồi
- Lý Tuấn Hào anh..
Y đứng dậy bước đi:
- Em biết anh định nói gì. Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã bên em nhưng em chỉ xem anh là anh trai mà thôi. Em mệt rồi em về KTX đây
Y đi ngoài Lực Quân liền cười khổ. Nước mắt của hắn rơi xuống, hắn cười trong nước mắt. Làm đủ mọi cách nhưng đến cuối cùng y chỉ xem mình là anh trai. Ha nực cười..
Y ngồi trên sân thượng ngẩn ngơ nhìn sao. Bất tri bất giác lệ nóng tràn ra. Y vẫn nhớ như in câu nói của hắn mỗi khi cả hai luyện tập xong lén lút chạy lên sân thượng. " Cạch" nghe thấy tiếng cưả mở ra y liền nhanh chóng lau nước mắt đi. Bên cạnh y xuất hiện một bóng người ngồi xuống.
- Ca đang nhớ tới anh ấy sao?
- Nhớ sao? Nếu bây giờ ca nói nhớ thì anh ấy có quay về không?
Người bên cạnh nghe xong không biết mở miệng ra sao.
- Ca nếu nói ra thì có lẽ xuất phát điểm của ca và đệ đều từ một nơi mà ra. Năm ấy không từ mà biệt rời đi đến bây giờ có lẽ đệ ấy vẫn còn rất hận đệ nhỉ
Người ngồi bên cạnh y là Diệc Hàng. Năm ấy sau khi phân tranh Hoàng Duệ mang bản thân cùng hai đệ đệ rời đi. Một lời từ biệt vẫn không có. Những năm gần đây ngoài việc tập luyện thì thì vẫn theo dõi người ấy. Sau này một người đệ đệ trở về có nói cho cậu rằng người ấy vẫn sống tốt và bên cạnh đã có người chăm sóc rồi. Sau khi công ty đăng ký cho cậu và một đệ đệ mỗi bên một chương trình sống còn thì cậu đã biết được tương lai mình của sau này.
Nhưng may mắn vị đệ đệ kia sau khi tham gia chương trình thì đã có một Châu Kha Vũ coi như bảo bối mà chăm sóc mà bảo vệ. Còn mình lại được một La Nhất Châu kè kè bên cạnh. Kể ra thì vẫn may mắn. Tôn Diệc Hàng nhìn y đang im lặng thì không biết phải làm sao. Không khí đang im lặng thì y lên tiếng:
- Năm ấy sau khi đệ cùng hai đứa nhỏ kia rời đi đứa trẻ ấy từ một đệ đệ mà phải gồng mình thành ca ca. Trách nhiệm một ngày nặng nề nhưng may mắn không lâu sau một chàng trai khác đã mang tiểu đáng yêu trước kia quay lại. Chỉ cần món đồ mà đứa trẻ ấy thích chàng trai kia sẽ cố gắng tìm cho bằng được để dỗ cho bạn nhỏ của mình vui. Sau này nhiều biến động xảy ra chàng trai kia vẫn ở bên cạnh đứa nhỏ ấy chưa hề thay đổi. Trước khi ca vào chương trình đứa nhỏ ấy có nói với ca nhắn nhủ lại rằng: xuất phát điểm giống nhau nhưng tương lai lại không thể cùng nhau chỉ mong sau này gặp lại vẫn là " lớp trưởng" của năm ấy
- Từng giọt nước mắt rơi xuống. Cậu khóc rồi. Cậu thật sự nhớ đứa trẻ ấy nhưng bây giờ vẫn chưa đủ dũng khí
- Nếu được chỉ xin ông trời cho một ngày gặp nhau
Y nghe xong liền nở nụ cười:
- Lúc nãy Hà Nhĩ Lực Quân tới tìm ca
- Tôn Diệc Hàng nghiêng đầu nhìn y:
- - Ể??
- Từ lúc vào đây Hà Nhĩ Lực Quân đúng thật rất tốt với ca nhưng ca chưa từng một lần động tâm. Ca chỉ cảm thấy anh ấy đang quan tâm ca giống như một ca ca quan tâm đệ đệ.
- - Vậy là đệ đã hiểu hôm nay Lực Quân ca tìm huynh vì chuyện gì rồi. Vậy ca đã trả lời ra sao?
- Dù bây giờ hay sau này trong tim ca chỉ có một hình bóng của con người đầu không có lấy một cộng tóc kia
- Diệc Hàng nghe xong đột nhiên thốt lên:
- - Nếu sau này vì một chuyện nào đó đệ cùng Nhất Châu phải xa nhau thì đệ sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ giống như ca vẫn sẽ chờ một người quay về dù biết chỉ là trong vô vọng
" Vô vọng" hai tiếng như hồi chuông không ngừng gõ trong đầu y.
" Phụp" " Phụp" hai tiếng liên tiếp vang lên trên đầu hai người xuất hiện thêm một chiếc áo choàng
- Hai người phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Một người vừa mới hạ sốt , một người thì đang có thai. Ulatroi ngó xuống mà coi hai con người lúc nào cũng khiến tui phải lo nè trời.
- Miệng thì cằn nhằn tay thì mặt áo , chỉnh áo cho cả hai. Một bên là laopo vừa mới hạ sốt , một bên là laopo của anh em tốt bên nào cũng đều mu bàn tay lòng bàn tay. Lỡ một bên nào xảy ra chuyện chắc chớt.
- Nhất Châu được rồi. Đêm khuya cũng nên về nghĩ thôi mai còn phải ghi hình. Diệc Hàng ca với đệ cùng đi
Y vươn tay nắm tay Diệc Hàng rời đi để cho Nhất Châu trong kịp trở tay. Ủa laopo của hắn mà. Ủa ủa là sao? Mang theo khuôn mặt ấm ức nhìn ra xa làm động tác liệu hồn xong thì cũng te te chạy vào tìm laopo. Hướng của Nhất Châu làm động tác thì có một chiếc xe màu đen không biết đỗ ở đó đã bao lâu. Ra hiệu cho tài xế lái xe đi nam nhân với chiếc đầu sáng bóng rút điện thoại ra:
- Các cậu cử thêm vài người tới đây bảo vệ cho cậu chủ và tiểu thiếu gia tương lai. Nên nhớ một trong hai mà có chuyện thì mạng các người cũng không xong đâu.
- Sau khi bên kia vang lên tiếng rõ thì nam nhân cúp máy. Từ trong túi áo lấy ra một tấm hình nhẹ nhàng đặt lên ấy một nụ hôn.
- " Cố gắng chờ anh thêm vài tháng nữa thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hai chúng ta và con sẽ yên bình"
Sáng ngày hôm sau mọi người đều đã chuẩn bị đầy đủ cho việc ghi hình. Ai nấy cũng đều tất bật chuẩn bị cho sân khấu. Từng top thí sinh lên sân khấu biểu diễn. Đến tiết mục của y vì đã báo trước nên lần này y chỉ ngồi một chỗ mà hát. Mọi thứ đều vượt qua mong đợi. Trình diễn xong y đi lại giữa sân khấu cùng đồng đội. Sau khi các HLV nhận xét và góp ý xong xuôi thì đột nhiên có một vị khán giả giơ tay. Vì giữ phép lịch sự nên MC đã đưa mic cho khán giả ấy.
- Nào vị khán giả này có điều gì thắc mắc?
- Tôi chỉ muốn hỏi rằng Lý Tuấn Hào cậu có cảm thấy đau buồn khi người mình yêu ra đi trước mặt mình không?
Không khí trong trường quay đột nhiên lạnh toát. Nụ cười trên môi của cậu cũng tắt hẳn. MC liền vội vàng chữa cháy:
- Vì một số lý do nên câu hỏi này thí sinh sẽ không trả lời?
- Tại sao không thể? Tại sao người ra đi không phải anh ta mà là anh ấy. Anh ta có gì tốt chứ. Hay anh ta xuất thân từ công ty có danh tiếng?
- Vị khán giả này hơi kích động rồi, nào đưa mic lại cho nhân viên có được không?
- Các người đều cùng một ruột với nhau. Đều tại các người nên anh ấy mới chết. Tất cả là tại cái tên sao chổi kia, tất cả tại hắn ta
" Chát" một cái tát cháy da dành cho ả. Vị đại tỷ ấy thổi bàn tay rồi cười nhẹ để cho bảo vệ lô ả đi. Vị đại tỷ từ tốn cầm mic trả lời:
- Mọi chuyện đã giải quyết xong mọi người cứ tiếp tục đi
- À vâng... Và đây tiết mục cuối cùng trong ngày hôm nay. Mời các bạn có thể về phòng chờ để xem kết quả
Rời khỏi sân khấu tâm trạng của y lại nặng nề. Đột nhiên nhiên một staff chạy vào phòng chờ:
- Đã tìm được kẻ phóng hoá KTX rồi
Y nghe xong liền bật dậy chạy đi. Trên đường chạy về nơi nghĩ ngơi y càng căng thẳng và sợ hãi. Căng thẳng khi phải đối mặt với kẻ đã gây ra cái chết cho hắn. Sợ hãi y có dám đối mặt với kẻ sát nhân không. Nhưng khi mở ra lại khiến y đau lòng bởi vì đó là người đã từng ở đây. Một TTS bị loại ở vòng loại đầu. Y đứng lặng ngoài cửa dường như không chấp nhận được sự thật này. Phải mất một lúc lâu y mới ngước mắt lên nhìn:
- Vì sao? Vì sao lại làm vậy? Những người ở đây đã gây ra lỗi gì mà cậu phải làm vậy?
Y vừa nói vừa khóc. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt ấy.
- Tại sao tao lại phải bị loại, rõ ràng tao đã cố gắng như thế mà. Tại sao mày lại hơn tao. Tại sao ngay cả anh ấy lại chỉ để ý và quan tâm một mình mày.
- Vì cậu ấy biết cố gắng. Biết như thế nào là đối nhân xử thế. Biết sức lực mình nằm ở đâu
Đặng Hiếu Từ đi tới chắn ngang cả hai vì sợ kẻ kia sẽ xông tới bất kỳ lúc nào. Y nhìn vào bên trong châm biếm:
- Đường đường là staff của chương trình lớn lại vì một chút tiền mà gây ra thiệt hại về tính mạng cho thí sinh thật là châm biếm
Hiếu Từ nắm tay y đi ra:
- Kẻ gây ra lỗi nhất định sẽ phải chuộc lỗi. Cảnh sát đang trên đường tới. Họ nhất định sẽ đòi công bằng lại cho anh ấy
Hiếu Từ dắt tay y tới cửa hàng tiện lợi ngay trong khuôn viên mua cho y ít sữa:
- Hiếu Từ cậu cảm thấy mình là sao chổi không?
Haizzz thật là đau đầu:
- Nếu câụ là sao chổi thì chắc tui là sao hỏa. Đừng vì những lời nói kia mà gục ngã. Cậu nên nhớ vì sao anh ấy lại không ngần ngại hy sinh bản thân mình vì cậu. Vì cậu chính là tâm can của anh ấy là người mà anh ấy yêu đặc biệt hơn là bây giờ cậu đang mang con của anh ấy vì thế càng phải kiên cường hơn. Đúng không? Còn bây giờ mau uống sữa đi ông bầu
Những lời nói của Hiêú Từ giống như có hiệu nghiệm. Y đang từng chút suy nghĩ về tương lai. Bây giờ y phải vì đứa nhỏ mà mạnh mẽ lên.
Mọi chuyện về kẻ phóng hỏa được đưa lên báo. Công ty của TTS kia cũng bị liên lụy theo vì làm ăn phi pháp. Vị staff kia cũng bị đuổi việc và chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Mà top 20 cũng đã công bố y nằm ở hạng 12 thành công vào chung kết. Nhưng cuộc đời bất công nên cộng lông méo bảo giờ thẳng. Trước đêm chung kết gia đình của Dư Cảnh Thiên bị vu oan không thể nào lật lại cũng vì thế mà đêm chung kết bị hủy bỏ. Cảnh Thiên phải đi trong đêm. Bất chấp gió lạnh y liền chạy ra bên ngoài quên cả mang dép:
- Cảnh Thiên... Cảnh Thiên... Khụ khụ.... Cảnh Thiên
- Ca cẩn thận. Đêm hôm gió lạnh sao không nghĩ ngơi mà lại chạy ra đây đã vậy còn không mang dép nữa. Thật là..
Y nhón người ôm chầm lấy cả người của Dư Cảnh Thiên:
- Khi anh ấy còn sống coi đệ như em trai trong nhà mà đối đãi. Nếu như anh ấy còn sống khi đệ rời đi sẽ là người đầu tiên ôm lấy đệ. Bây giờ anh ấy không còn ta thay anh ấy ôm đệ. Đừng khóc. Mạnh mẽ lên oan khuất ngày hôm nay sẽ được giải mà thôi.
Dư Cảnh Thiên ướt khoé mắt rồi. Buôn y ra Dư Cảnh Thiên cầm lấy tay y:
- Sau này không còn đệ bên cạnh thì bảo vệ mình. Còn bây giờ ca vào đi kẻo lạnh. Đệ đi đây
Nhìn theo bóng người người đi y đau lòng. Tại sao người tốt luôn luôn khổ như vậy chứ. Thở dài một hơi y liền quay người đi vào:
- Hú hồn...
- Chạy ra ngoài không mang dép ca hay nhỉ?
La Nhất Châu nhướn mày:
- Ấy dô ta sai rồi mau đưa dép đây ta mang vào được chưa
Cả hai song song đi vào bên trong. Ngày mai tất cả nơi đây sẽ không còn người nữa rồi.
Cứ như vậy vì chuyện ấy mà mọi chuyện từ xưa bị đào lên. Chương trình liền cho top9 debut trong im lặng còn các TTS khác thì quay lại công ty. Còn y thì được công ty chăm sóc đặc biệt. Cứ như vậy cho đến khi y mang thai tới tháng thứ tám. Y chuyển tới một căn nhà nhỏ thông thoáng và thoải mái. Thuận tiện hơn để y sau này có thể chăm con. Hôm nay vẫn vậy y sau khi ngủ dậy liền đi ra trước cửa nhận hàng mà bên nhà Lương Sâm gửi tới. Vì mang thai không tiện nấu nướng và cũng vì cái nết vào bếp động đâu bể đấy nên bên nhà Lương Sâm quyết định ngày ba bữa đều do bên đó sắp xếp. Sau khi nhận đồ ăn xong y liền quay vào trong nhà nhưng khi vừa định đóng cửa thì có một cánh tay cản lại. Khi cánh cửa ấy bật mở ra y liền hốt hoảng đó không phải là mấy cô gái lúc trước ở chương trình công kích mình sao. Y vô thức lùi ra đằng sau.
- Sao ngạc nhiên lắm phải không? Không ngờ mày cũng có thể ở khu chung cư đắt đỏ như này. Ô bụng của mày sao lại lớn như vậy có khi nào... không được .. không đúng là con hoang. Tụi bây màu bắt nó lại nhanh. Bắt nó
- Các người định làm gì mau buông ra...ưm..
Y giãy dụa rồi ngất đi trong vô vọng. Đến khi tỉnh lại thì thấy bóng dáng của ả ta đang cầm một ống tiêm. Tay chân của mình thì bị trói lại trên ghế sinh, quần áo đã bị lột ra vương vãi khắp sàn nhà
- Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi cũng tốt bằng không tao lại tưởng thuốc của tao không có tác dụng chứ
Y nghe vậy liền nhìn về cái bàn bên cạnh gần như rất nhiều chai thuốc rỗng nằm đấy. Mặt y liền trắng bệch ra run rẩy hỏi ả:
- Cô đã tiêm gì vào người tôi?
Ả ta không trả lời chỉ tiêm mũi thuốc cuối cùng vào người y. Mặc y phản kháng nhưng tay ả ta vẫn không ngừng cắm kim vào bụng bơm chất lỏng kia vào người y. Sau khi tiêm xong ả nhìn đồng hồ trên tay như chờ điều gì đấy. Đột nhiên bụng y bỗng nhiên kinh khủng. Bụng đang dần trụy xuống không ngừng
- aaaaa... đau quá....aaaa
- hhahaa đau rồi rốt cuộc đã đau rồi hahhaaa
- cô...aaaa..đau. đã tiêm..aaaa..gì vào...aaa....người tôi...aaa. đau quá
Nhìn y đau đớn cô ta còn khoái chí tay cô ta xoa lấy cái bụng đang căng cứng của y thì:
-AAAAAAAA...ĐAU.QUÁ...AAAAA
Ả liền ấn xuống không nương tay
- Haaaaa mày biết không chỉ trong năm phút tao đã tiêm hết toàn bộ số thuốc kia vào người mày đấy. Biết gì không là thuốc thúc sinh đấy Hahaaaaa. Mày biết tao đã tiêm bao nhiêu không... Tao không nhớ hahaaha
Ả ta cười như điên dại còn y vì đau đớn không thể nói lấy lời nào.
- Ư... đau
- Hahaaa mày sinh đi nhé. Mày cùng thứ nghiệt chủng này chết đi là vừa bởi vì nơi đây là nhà hoang ở ngoại ô đấy hahaa
- AAAAAAA
Ả ta cười điên dại rồi cũng tháo dây của y ra. Rồi tiếp tục ép bụng y xuống
- AAAAAAA....AAAAAAAA
Sau khi ép chán ả ta liền bỏ y lại với những cơn đau rồi biến mất.
Y bây giờ vì cơn đau mà dường như không thể nào chịu nổi. Bụng đau nhứt liên hồi. Bên dưới thì vừa đau nhứt vừa bỏng rát vì phải dãn nở để sinh. Tay thì không ngừng xoa bụng để giảm cơn đau nhưng càng lúc bụng càng đau. Y đã đau đến mức không thể nào chịu nổi rồi. Mới tháng trước y đi khám thai bác sĩ sĩ cũng đã báo về cân nặng của đứa trẻ gần như bằng một đứa trẻ đủ tháng rồi nếu như vẫn không ngừng ăn như thế rất có thể khi sinh đứa trẻ sẽ rất lớn gây ra khó sinh. Nên giờ đây y có đau đớn bao nhiêu thì đứa trẻ lại không dễ dàng được sinh ra.
- Ưm... đau...
Y đưa tay xuống kiểm tra vì tác dụng của thuốc mà bên dưới đường như đã mở đủ. Nhưng ối vẫn chưa vỡ chưa thể sinh. Nhưng cũng vì tác dụng của thuốc mà bụng đau đớn không ngừng, đau đến mức khiến y không tài nào thở nỗi. "Pop" một tiếng vỡ này tưởng chừng y được giải tPhoát nhưng không. Đau đớn càng nhân thêm
- Ưm.... đau...
- Bảo Bảo.... đau.. con mau ra đây... Ưmmmm
Y gắng sức từng chút rặn xuống nhưng vì đứa trẻ khá to nên dù y có dùng sức ra sao đứa trẻ chỉ nhích từng chút một.
- phù...phù....aaaaa....m..a..u...ra... ngoài...aaaaaa
Y gom sức rặn một lần đứa trẻ cũng chỉ nhích thêm một xíu. Y bây giờ mồ hôi bê bết, tóc tai rối bời. Y cong chân lại bám chắc thành ghế sinh mà rặn xuống
- ưmmm....
Đứa trẻ đã nhích xuống chống ngay miệng huyệt. Lại một lần nữa y rặn xuống nhưng khi đứa trẻ vừa nhích ra khỏi huyệt thì y lại mất sức mà gục xuống đứa trẻ cũng vì vậy mà tuột lại bên trong
-aaaaa...
Y thật sự không thể nào chịu nổi nữa rồi. Tay y đưa xuống chạm vào nơi đang chống đỡ đầu thai. Y cảm nhận được rồi. Cảm nhận được con của của cả hai đang ra đời. Y đột nhiên ngoài dậy hai chân quỳ xuống banh rộng ra tay nắm chặt thành giường mà rặn xuống
- aaaaaaaaa... đau....
Đầu đứa trẻ trườn ra bên ngoài " póc" một tiếng đầu đứa trẻ đã trồi ra. Nước mắt trào ra. Y lại xoay người nằm xuống giang rộng hai chân nhất có thể
- AAAAAAA....
Đứa trẻ to béo từng chút trườn ra nhưng lại mắc kẹt ở bên vai. Y cắn chặt răng gồng mình rặn xuống. Đến khi gần như y đã cảm thấy giống như sắp cạn sức thì đứa trẻ cũng đã ra bên ngoài.
" Oa oa oa" đứa trẻ khóc to như báo hiệu cho thế giới biết rằng nó đã ra đời. Y run rẩy ôm đứa trẻ lên để nó ôm lấy ngực mình mà hút sữa. Mắt y dần như mơ mơ hồ hồ mà chìm vào giấc ngủ. Trước khi nhắm đôi mắt mệt mỏi thì y dường như thấy được hắn chạy tới bên mình.
Lương Sâm ngồi bên giường nắm chặt tay của y. Nếu không phải hôm nay cần gấp người nhưng không đời nào tin được đám cấp dưới tự tiện điều người bên chỗ y đi. Nếu không phải y lén cài chế độ theo dõi trên các đồ dùng cá nhân của y thì không biết phải đến khi nào mới tìm thấy y. Cảnh tượng ấy hắn sẽ không bao giờ quên được. Chỉ một chút nữa thôi là hắn rất có thể sẽ mất y mãi mãi. Đã gần một tuần mà y vẫn chưa tỉnh khiến lòng hắn như lửa đốt.
- Ưm..
- Tuấn Hào... Tuấn Hào...
- Lương... Sâm... Là anh... Có thật không
- Là anh. Là anh đây
- hức... hức...
Y chạm vào mặt hắn rơi nước mắt. Là thật. Là thật không phải là giấc mơ. Y liền mặc kệ bản thân mà bật dậy ôm lấy hắn.
- Đừng bỏ em lại... Đừng....
- Ngoan. Từ giờ anh sẽ mãi bên em và con
Trận hoả hoạn tháng ấy dường như hắn biết không thể mãi bảo vệ y như thế mãi bèn ra hạ sách giả chết. Một phần để hắn thanh trừ băng và còn là bảo vệ y. Nhưng không ngờ điều này khiến y không ít lần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sau chuyện ấy bên Lương gia thông báo đích tôn nhà họ Lương đã ra đời. Con trai năn ấy vì thương nặng sợ không qua khỏi nên mới thông báo ra bên ngoài đã mất. Bây giờ con trai đã tỉnh, con dâu đã hạ sinh đích tôn đúng là song hỷ lâm môn.
- Anh định tên con là gì?
- Lương Sơn là tên của con
- Hình như quen quen...
- Lương Sơn Hảo Hán là tên fan CP của chúng ta. Vì thế em phải sinh thêm cho anh... ế ế... mở cửa cho anh
" Cạch" kèm theo đó là tiếng mền gối được vứt ra
- Anh ra ngoài sofa ngủ đi
Sau đấy chính là màn người đàn ông hơn 1m90 đang cầu xin laopo cho vào phòng.
Ít tháng sau tại một bờ biển họ tổ chức một tiệc cưới linh đình thống lĩnh các hotsrech. Fan CP thì high muốn out nét. OTP là real chúng tôi là giả được chưa.
Đêm ấy
- Tuấn Hào em chính là bảo bối của anh. Mà tâm can của anh. Anh yêu em
- Em cũng yêu anh Lương Sâm
Cả hai mặt sáp mặt chuẩn bị thì
- oa oa oa
Tuấn Hào vội bật dậy chạy lại nôi bồng lấy đứa nhỏ. Y nhìn đứa nhỏ tới giờ đi ngủ liền kéo áo cho con hút sữa. Không chú ý đằng sau một con sói từ từ tiến lại. Một tay sờ mông tay khác thì sờ soạn đằng trước.
- Đừng...ưm..
Quần đã bị kéo xuống. Hắn đưa ngón tay vào trong mà quậy phá.
- ưm.. sướng...
- dâm đãng
Hắn bồng cả hai cha con y lại giường đứa trẻ vẫn ngậm ti hút sữa của y. Còn bên dưới hắn đã bắt đầu đút vật kia vào. Hắn bắt đầu động đâm vào sâu bên trong y
- Sướng.... Chậm...a....aaaaa
- Đúng thật là bảo bối tâm can mà
Đêm còn dài vận động còn nhiều. Vận động xong liền bị cấm túc nhưng không ngờ y lại dính. Cầm que hai vạch trên tay y:
- LƯƠNG SÂM
- Anh sai rồi... Ai ui.... Từ từ đừng để động thai khí
Cuộc sống của họ cứ như yên bình trôi qua trong êm đẹp. Sau này y sinh cho hắn thêm vài đứa trẻ đáng yêu. Đặc biệt là bé út được hắn xem như trứng mà cưng nựng bởi vì lúc mang thai đứa út y cũng đã vào tuổi 40 rồi. Đứa con trưởng sau này thành tài nên duyên cùng con của La Nhất Châu và Diệc Hàng. Đứa út cũng nên duyên với nhà Châu Kha Vũ và Lâm Mặc. Xem như cuộc sống của họ ở kiếp này xem như đã mỹ mãn rồi.
( Chính chuyện đã kết thúc còn phiên ngoại thì chờ khi tui bớt làm biếng )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top