"Mèo"
<<Nezuko đã có thể tiếp xúc với ánh Mặt Trời>>
"Tomioka-san, anh ngồi im để tôi còn băng bó nữa."
Cô gái với mái tóc đen có vài điểm tím phía đuôi tóc được búi lên cao bằng đồ cột hình con bướm đang càm ràm người đàn ông ngồi trước mặt.
"Vì vậy mà anh mới bị ghét đó."
Cô-Kochou Shinobu dù đang băng bó cho anh nhưng vẫn không quên bản tính cà khịa của mình:)
"Tôi không bị ghét."
Vẫn như thường lệ anh phản bác lại bằng câu nisi quen thuộc nào đã trở thành câu nói cửa miệng của anh.
Sau khi hoàn thành xong việc băng bó thì cô tiếp tục công việc gian dở của mình còn anh thì không coa việc gì để làm nên đã đi xung quanh khuôn viên Điệp phủ.
Đi được một hồi thì anh cảm thấy mệt quá nên tìm một nơi để đánh một giấc.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Anh đã không biết mình ngủ bao lâu rồi. Đưa tay lên dụi mắt.. Sao hôm nay tay mình mềm thế nhỉ?
"Meo~"
Mèo? Có mèo ở đây à? Khoan đã.. sao khung cảnh trở nên to lớn vậy? Anh phải tìm ra cái gì đó có thể soi mới được.
Như mọi người nói ai cũng sẽ gặp những thứ xui xẻo nhất trong cuộc đời và Tomioka Giyuu đây đang chật vật với điều đó.
Anh tròn mắt nhìn mình, đôi tai mềm mịn, bộ lông màu đen mềm mượt và cái đuôi dài lắc lư qua lại, anh đã biến thành mèo? Đôi mắt khẽ động, có vẻ trở thành mèo cũng khiến anh dễ thương hơn nhỉ?
Đưa những bàn chân rãi đều trong khung viên Điệp phủ, anh bắt gặp một cô bé với mái tóc màu đen có điểm đỏ dưới đuôi tóc, phía trên được cột lên bằng cái ruy băng màu hồng làm lộ vầng trán cao của em.
Mãi ngắm nhìn cô bé mà anh quên mất cậu bé bên cạnh em, cậu có một mái tóc dài màu đen điểm màu xanh ở đuôi tóc. Cậu đang thắt tóc cho em, một mái tóc giống Luyến trụ, nhìn hai người họ khá vui vẻ.
Hai đôi mắt gặp nhau, em reo lên một tiếng rồi chạy đến bên anh.
"Ưm..Ứm"
Em bế con màu đen với vài cọng lông rối xù trên đầu, đi đến bên cậu.
"Ah~ em tìm thấy một con mèo đi lạc à Nezuko?"
Muichirou nhìn chú mèo đi lạc trên tay em mà đáp, vốn dĩ cậu không thích mèo cho lắm.
.
.
.
Ngồi chơi với chú mèo trong lòng, em vui vẻ ngân nga một bài hát nào đó, chải lại bộ lông và vuốt ve nó, có vẻ như anh khá dễ chịu và thiếp đi.
Trong khung viên Điệp phủ, cô bé vuốt ve chú mèo trong lòng, cảm nhận được những mùi hương của hoa, những cơn gió thổi nhè nhẹ, những lọn tóc khẽ động làm chúng có phần rối ren.
Mọi thứ đều được thu vào dầu anh, được cất vào một nơi đặc biệt nào đó. Anh vô thức đưa tay chạm vào cánh môi em, khi nhận thức được điều vừa làm, anh thu tay lại và "meo" một tiếng.
Khuôn mặt có chút ửng hồng trên bộ lông đen nhưng có pha một chút xanh. Đôi mắt khẽ rung động, như những gợn sóng lướt nhẹ nhàng trên mặt hồ tĩnh lặng, nhưng nay không còn tĩnh lặng.
Hoàng hôn dần xuống, ánh nắng chiều tà rọi khắp khung viên Điệp phủ, tia nắng chiếu lên mái tóc làm nó hòa hợp vào khung cảnh lãnh mạn này.
"Ah!?"
Trong lòng cô bỗng nặng trĩu, thân ảnh to lớn của anh đè lên em. Vội vã leo xuống để không khiến em đau, đặt em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ấy.
-Anh sẽ bảo vệ em, người anh yêu.
Ngoài lề: -Thực ra khi biến thành mèo giyuu vẫn đụt như thường :v không có dấu hiệu giảm:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top