"Gặp em"

«Muichirou x Nezuko »
.
Thân hình nhỏ bé nổi bật là làn da trắng bạch của Muichirou đứng bên dưới gốc cây hoa anh đào, mái tóc đen huyền pha lẫn lam ngọc tơi ra trong gió thoảng pha chút nhàn nhạt của vị nắng chiều thu, những cánh hoa anh đào hồng phớt cứ rơi rơi xuống liên hồi mà lại nhẹ nhàng như những bông tuyết mùa đông rải rác khắp sân, làm cho hương thơm ngát bay nhè nhẹ trong không gian.
.
Đôi mắt biếc tựa đại dương của cậu nhìn chăm chăm lên vòm trời hoàng hôn đỏ rực rỡ ở cuối chân trời cứ như đang bốc cháy, xa xa là những ngọn đồi bao phủ cây xanh ảm đảm còn có lúc chỉ thấy một màu cằn cỗi của đá và cát, đôi khi cậu cảm tưởng rằng nếu mình đi xa thêm một chút nữa, rời khỏi nơi bình yên này và đi ra khỏi thế giới ngoài kia thì chuyện gì sẽ xảy ra? "Chết chóc, tàn bạo, thâm độc" đó chỉ là những từ ngữ mà cậu có thể nghĩ ra nhưng có lẽ nó còn hơn thế nữa.
.
Thế gian này đầy rẫy bụi trần, ghiềng xích, nỗi sợ hãi ẩn giấu ở trong những con người kia, vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng sâu trong thâm tâm lại úa tàn, có lẽ đó là những gì anh phải đối mặt sau này nhưng anh nên suy nghĩ thêm một thời gian nữa, cho dù quyết định vội vàng cũng chẳng được gì cả. Muichirou thở dài, nhắm mắt lại, cảm nhận từ từ bằng các giác quan, mặc tâm trí mông lung.
.
.
.
.
.

"Soạt......Soạt.........Soạt......."
Tiếng bước chân của một ai đó khẽ khàng, kéo dài, dẫm nhẹ lên bãi cỏ úa vàng, giòn khô cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ vốn có của cậu. Vốn đã thủ thân sẵn, anh đưa bàn tay mình chạm lên thanh đoản kiếm của mình rồi từ từ quay đầu lại một cách chậm rãi.
Bỗng con ngươi cậu mở to biểu lộ vẻ ngạc nhiên, bàn tay nắm thanh đoản kiếm hơi trùng xuống trong giây lát, nhưng đôi mắt anh xoáy sâu vào một cô bé lạ trước mắt xem xét.
.
Về ngoại hình thì cô bé này cũng khoảng bảy hay tám tuổi, làn da trắng mịn hồng hào, đôi mắt đỏ hồng như viên sapphire lấp lánh ánh lên vẻ buồn rầu, mái tóc đen tuyền được búi gọn với một cây trâm cài bằng gỗ đính những viên đá lấp lánh.Với lại em còn mặc một cái kimono hồng mận, với lớp áo choàng lông mềm mại bên ngoài nhìn khá là đắt đỏ.
.
Nhìn qua lại, cậu ngẫm nghĩ có thể đây là một đứa trẻ của một nhà khá giả nào đó đang đi lạc, anh thở phào, từ từ chầm chậm ngồi xuống, nhìn vào cô bé trước mặt, em không một chút sợ hãi trước ánh nhìn lạnh ngắt của cậu như bao cô cậu bé khác.
-"Có phải em đang bị lạc không? Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về."
Một lúc lâu sau, em nói:
-"Không...không, em không bị lạc đâu." Cô bé ấp úng.
-"Hmm..?"
Muichirou ngẫm nghĩ, thường thì những trẻ em trong làng sẽ chơi đùa ở gần vùng lân cận, nhưng ở đây khá xa với nơi đó và thường không ai hay tới đây cả, kể cả những người đi săn hay tiều phu cũng vậy, cậu nghĩ chắc đã có chuyện gì đã xảy ra với cô bé này rồi.
-"Em...em không có ai chơi cùng trong làng cả..vì vậy em luôn luôn bám theo anh trai em ở mọi lúc mọi nơi, nhưng hôm nay anh ấy lại đi đâu mất, em buồn lắm." Cô bé ủ rũ nói.
Cậu có vẻ hiểu về cảm giác của cô bé này, vì chính anh cũng đã từng bị như vậy, thật là đơn độc...
-"Nhưng em cũng đừng nên đi một mình như thế này, đi đâu lúc nào cũng phải có người lớn đi cùng."
Cô bé bấu chặt lấy kimono, em không trả lời mà nhìn cậu, hỏi ngược lại:
-"Vậy... anh tên là gì?" Em hơi nghiêng đầu, những sợi tóc mai óng ả dưới nắng chiều.
-"..Muichirou,... Anh tên Muichirou Tokitou."
-"Em tên là Nezuko Kamado" Em nhoẻn miệng cười thật tươi khác với vẻ rụt rè khi nãy.
-"Vậy... anh ở đây làm gì vậy?"
-"Ngắm cảnh.."
-"Em mới biết có một nơi như thế này đấy, em nghĩ nơi đó là một nơi yên tĩnh và trong lành."
Nói xong Nezuko cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cuối chân trời cùng cậu.
"Vậy anh ở đây một mình à... Tokitou-san?"
"Ừm,... giống cô lập với thế giới ngoài kia vậy..." Muichirou mắt vẫn đăm đăm nhìn lên bầu trời.
"Vậy là anh giống em rồi" Em cười, không hiểu sao khi thấy nụ cười của em khiến cậu thấy nhói chút ấm áp trong lòng mình.
.
Cả hai cứ đứng lặng yên một lúc lâu, gió bắt đầu lặng đi, tiếng lá thổi xào xạc, thời gian tựa như ngưng lại. Em cất tiếng nói để phá tan sự im ắng:
-"Nè, Tokitou-san nếu như thế này, anh có muốn có một người bạn không?"
Cậu trầm ngâm một lúc trong khi em đang mong ngóng câu trả lời từ anh, Muichirou vốn muốn dứt khoát câu trả lời là "không" nhưng..
-"Hừm...nếu có một người bạn, có lẽ sẽ không tệ lắm,... Anh nghĩ vậy."
Nezuko có vẻ vui lắm nên một lúc sau, em nói:
"Vậy...Tokitou-san, anh làm bạn với em có được không?" Nezuko bỗng nhiên vươn tay ra trước cậu, có phần hồn nhiên và ngây ngô.
Cậu nhìn em rồi tự nhiên hơi mỉm cười vì sự đáng yêu của cô bé. Em thấy vậy liền phì cười lên một tiếng rồi nói với giọng phấn khích:
" Anh cười rồi kìa Tokitou-san".
Cậu ho khụ khụ che đi sự xấu hổ của mình rồi im lặng không đáp, còn Nezuko díp đôi mắt Sapphire lại cười khì:
"Nè, vậy... chúng ta làm bạn nhé?"
Cậu chậm rãi gật đầu, ngay thời khắc đó, em nắm chặt lấy tay Muichirou nhìn anh rồi giơ lên cao:
"Vậy là ngày hôm nay cuối cùng em đã có được một người bạn rồi!"
.
.
.
__________________________________
Truyện:Shikurooi〈bạn tôi〉
Chỉnh sửa:Tôi
"Đã xin phép."
Mọi người lên Instagram(Shikurooi) ủng hộ cậu ấy nha (>0<;)
<<Đã chỉnh sửa>>〘lần 2〙
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top