chap 17 : Công việc mới .
Về đến nhà thì nó đã yên giấc mộng đẹp . Kêu quài mà nó chả hề hấn . Đành phải nhấn chuông cửa nhà nó . Đình Đình mở cửa với đôi mắt kinh ngạc .
-Em còn thừ ra đó làm gì ? Anh mỏi lưng lắm rồi đây .
-À à . Đây anh vào đi .
Anh cõng nó vào nhà , để đại nó lên sopha rồi xuống bếp lấy chai nước uống .
Thuận tiện nhìn sang thấy 4 đứa còn lại đang ăn mì vừa cười cười liếc liếc . Khẽ chau mày anh nhăn :
-Mấy đứa cứ suốt ngày ăn cái này , đã không đủ dinh dưỡng rồi lại không tốt nữa . Cẩn thận coi đó .
-Nhưng mà em thích ăn mạ . Nguyên cười .
-Này Hương với Đình .
-Hả/Dạ ?
-Các em đã là quản lý riêng của hai tụi nó rồi thì cũng phải quản lý luôn ăn uống chế độ dinh dưỡng đấy . Hai đứa này bướng lắm . Không nghe lời em cứ đánh thẳng tay đi .
-Hơ hơ . Anh khuyến khích người khác đánh em mình vậy à ? ^ Thiên đen mặt .
-Đáng đấy em trai .
-Ọe ọe .
-Thôi . Hai đứa ăn nhanh rồi về ngủ sớm . Mai đi làm .
-Yes madam .
-Hương Đình anh về trước nhé .
-Vâng .
Thế là anh về . Vào phòng ngủ của mình , cuộn vào chăn mà chẳng thể nào ngủ được . Bất giác , anh sờ lên sợi dây chuyền trên cổ lại mỉm cười . Khẽ nghĩ lại về' cô ấy ' tại sao anh không cảm thấy đau lòng hay vấn vương nữa nhỉ ?
Cảm giác này cho anh nghĩ đến một suy nghĩ rằng : anh không yêu cô ấy nữa , thời gian đã xóa sạch hình bóng ấy và giờ . . . . Sẽ có một hình ảnh khác lấp đầy khoảng trống trái tim anh .
Lại cười mỉm rồi chìm vào giấc ngủ .
-.-.-.-.-.-Sáng ròy .-.-.-.-.-
Kính coong kính coong .
Chuông cửa nhà nó vang lên .
- Đến đây . ^ cô vọng ra .
- Ủa ? Sáng sớm các anh đến làm gì vậy ?
-Cậu quên hôm nay cậu đi làm à ? ^ Nguyên cười .
-À ! Quên ! Thôi mọi người vào nhà đi . ^ mắt thấy Thiên Tỉ , cô vội quay đầu , hành động nhỏ này khiến chàng khẽ nhíu mày ^
Vào phòng khách , nhỏ và cô đang ăn sanwich .
- Mọi người ăn sáng chưa ạ ? Em lấy thêm nhé ! ^ nhỏ cười .
-Thôi , tụi anh ăn rồi . 2 em nhanh rồi đi nữa .
- Ok anh . ^ hai đứa cười .
- Mới sáng ồn ào , không cho người ta ngủ hả ? ^ Nó từ lầu trên đi xuống . Chội ôi . Coi kìa !! Quần áo hôm qua chả thay , đầu tóc rối xù bung ra , mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt . Hình tượng cô gái dễ thương hoạt bát ngày thường phút chốc bị biến mất tiu . ==''' .
-OMG . Ai vại ? ^ Nguyên thốt lên .
-Lên lầu thay đồ gấp , con gái con nứa . ^ nhỏ với cô trầm mặt vội đẩy nó lên lầu ..
-Hahahahhhhhh !!!!!!!^ Anh ngồi cười không ngớt . Bộ dạng nó lúc nãy quá đổi buồn cừ sao í .
-A . Đau bụng . Há há . A đau . == """
-Thôi . Anh ngưng được rồi ấy . Cười quài tội nhỏ .
-Ngày thường làm chằn lửa , chỉ là vẻ ngoài hahahhhh . ^ vẫn cười .
- Ừ vẻ ngoài đấy ! Sao nào ? ^ nó đi xuống . Bộ dạng khác hẳn .
- Thiên này ! Có phải là vầy không nhỉ ? ^ anh ngồi vò vò đầu cho rối xù rồi làm mặt xụ , khiến cả đám trong nhà không khỏi phì cười . Như thẹn quá hóa giận nó chạy đến chỗ anh .
- Ừ thì thế này này , này đấy . Này này này .
Nó vo đầu anh không biết mấy cái nữa , tóc anh xù thảm hại . Nhóm người cười lại càng to thêm .
- Cô điên à ?^ anh quát .
-Ừ điên đấy .!
- Thần kinh .
- Các em đến công ty trước , anh về sửa lại tóc rồi đến sau , dẫn theo đồ thần kinh này đi luôn đi . Lườm nó một cái , anh về nhà makeup lại mình .
- Đồ điên . ^ Nó lẩm nhẩm .
- Này ! Lên lo mà sửa lại tóc tai quần áo . Ngày đầu đi làm mà tạo ấn tượng quá . ^cô nhắc .
- Biết rồi . ^ nó xụ .
-Thôi cậu làm gì làm đi , lát cùng anh Khải đến công ty luôn , tụi mình đi trước . ^ Nguyên bảo .
- Ơ hay ! Sao mình lại phải đi với hắn ?
-Chứ giờ bà bắt tụi tui chờ à ? Trể rồi .
- òh . Thou sao cũng được .
-Cậu xuống dưới cổng chung cư là có xe đón liền . Tụi mình đi trước , bye .
-Bye .
15'sau .
- Anh ơi ! Anh là người của công ty ạ ?
- Chứ còn ai vào ? Cô để tôi đợi lâu quá rồi đấy ! ^ anh ngồi trong xe xụ .
- Mướn anh chờ à ?
- Tôi không chờ để cô ngủ ở nhà à ?
- ừk đó . Sao ?
- Tiểu thư ! Mời cô lên xe nhanh , trể giờ làm của tiểu Khải rồi . ^ bác tài lên tiếng .
- Òh xin lỗi anh nka !^^
- Người cô phải xin lỗi là tôi mới đúng . ^ anh ngồi
trầm mặt .
- Mắc gì phải xin lỗi anh .
- trể giờ làm của tôi rồi .
- Mặc kệ anh .
-tôi không cãi nữa . Anh im lặng dùm .
-Uk .
Chiếc xe lăn bánh đều đều , đi qua con phố sầm uất đông nghịt , nhiều tiếng ồn ào xen trộn lẫn nhau . Cái náo nhiệt của thành phố làm cho không khí thêm nhộn nhịp . 30' sau đã đến dưới cổng công ty . Anh và nó bước xuống xe đi thẳng vào phòng làm việc .
- Kìa họ đến rồi kìa . ^ một nhân viên kêu .
- Hai người làm gì lâu quá đấy . ^Đình
- Tại có người cứ lo chãi chuốt miết kìa ..
- Này tại tôi không biết chiếc xe nào nên đi tìm lâu chớ bộ .
- Có vậy à ? Hình như cô vừa bước ra khỏi chung cư là thấy xe rồi đấy .
- Ơ hay ! Sao tôi lại không biết nhỉ ?
- Ừ người như cô mắt để dưới chân bảo sao không thấy .
- Này nhìn kĩ nhá . Mắt bà đễ trên mặt dưới lông mày đàng hoàng nhá .
- Oh oh oh . Nếu mắt để ở chỗ bình thường vậy thì mắt cô bị lé hả ?
- Lé đầu anh đấy . Có anh mới lé .
- Nhột kìa !
- Có mà anh nhột . . . ..........
__HAI NGƯỜI THÔI ĐI ! ĐỂ CÔNG TY YÊN ỔN . <m.n trong phòng làm việc phải nhức óc với hai người này .>
- Á vâng em xin lỗi ạ < cả hai khép nép nói, nói xong lại lườm nhau .>
Một lát sau , giám đốc công ty - Phong Tuấn đi vào , mọi người ai nấy chỉnh chu ngồi vào ghế mình để chuẩn bị họp bàn về việc ra bài hát mới .
...............
_____________________
Tới đây thôi , cháp này ngắn nha .
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top