.

link gốc: https://archiveofourown.org/works/5768299

neil perry không thực sự để tâm đến mấy thứ hình xăm tâm giao này nọ cho lắm. của hắn là "tớ nhớ cậu," và nó quá mức đặc thù. nó mang hàm nghĩa sâu xa. ai mà chẳng nhớ ai đó khi họ chết đi. hắn nhớ bà hắn, cả cậu hắn nữa. hắn nhớ người cô từng dạy hắn khi còn ở nhà trẻ (cô đã cho phép hắn tập tành diễn kịch dù cho ba hắn không hài lòng về việc đó lắm). nên sao không nghĩ theo hướng ngược lại? tất nhiên bạn sẽ nhớ đến những người hãy đang còn sống khi bạn qua đời. tất nhiên là thế.

//////

todd anderson có một chút quan ngại về hình xăm của mình. nó muốn gửi gắm điều gì? "tớ đã làm tốt, tớ đã thật sự xuất chúng" được khảm trên cổ tay cậu, và cậu chẳng có một mảy may khái niệm nào về ý nghĩa của nó. rằng bạn tâm giao của cậu đã làm tốt điều gì, và tại sao đây lại là di ngôn của họ? cậu đã dành ra hàng giờ rồi lại hàng giờ tìm kiếm câu trả lời, nhưng đều vô vọng. cậu chưa từng thử đề cập với ai về việc đó, kể cả với neil (ngẫm lại thì, cậu cũng chẳng biết hình xăm neil mang theo là gì).

//////

neil perry chẳng nói lời nào với ai từ khi mẹ bảo hắn quay về phòng ngủ. tâm trí hắn đã tỏ tường, hắn đã quyết thế. nếu hắn phải sống mà bị trói buộc làm điều mình không thật sự muốn thì hắn cũng chẳng thiết tha sự sống nữa. hắn mỉm cười cay đắng với ý nghĩ rằng những lời cuối cùng của mình lại được gửi gắm trên một người nào đó, tại đâu đó mà hắn cóc thể biết đó là ai. mỉa mai làm sao. một phần ích kỷ bên trong hắn đã cật lực nguyện cầu đó hãy là todd. hắn mở cửa sổ, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng.

//////

todd anderson đã biết. cậu đã biết chính vào giây phút charlie gọi cậu dậy. cậu chết lặng trong niềm đau méo mó. cậu đã luôn biết, từ sâu trong tiềm thức (và cái cách mà mẹ neil chưa từng rời mắt khỏi cậu tại tang lễ đã nói lên tất cả). cậu không thể ngừng cào cấu cổ tay mình. cậu bắt đầu mặc những chiếc áo dài che phủ tay. cậu chưa từng ngừng lẩm bẩm 'tớ nhớ cậu'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top