Cả lớp bị chuyển chỗ ngồi

- "Được rồi các bạn tạm thời cứ ngồi như vậy đi đã. Các bạn ra chơi nhé!" - Cô nói sau khi chuyển chỗ hết tất cả thành viên lớp.

Chưa gì đã 1 tuần rồi và đã có vấn đề phát sinh: chênh lệch chiều cao! Các "học bá" lớp Thành, ví dụ là Nam, chọn ngồi ở trên nhưng những bạn cao quá làm ảnh hưởng các bạn ở dưới nên cô đã sắp xếp lại cho mọi người không bị cản trở tầm nhìn. Điều làm Thành thấy khó hiểu nhất là tại sao mối lương duyên giữa mình với tên khó chịu kia lại cứ xảy ra - cô xếp Nam xuống ngồi kế bên Thành.

5 phút trước khi cả lớp đổi chỗ ngồi.

- "Bai nha! - Linh - bạn cùng bàn cũ của Thành.

- "Bye."

Thành có hơi chút tiếc vì Linh là bạn cùng trường cấp 2, có biết sơ sơ nhau vì cô ấy khá nổi trên mạng bởi đẹp và học giỏi. Ngồi chung một tuần nhưng Thành với Linh cũng chẳng nói chuyện nhiều mấy, có mấy lúc Linh quên đeo kính có nhờ mượn tập Thành chép lại bài trên bảng, chỉ vậy thôi. Bản thân Linh cũng biết tới Thành bởi khả năng học ra học, chơi ra chơi và cô cũng sống vì lẽ đó, cô nghĩ Thành là người bạn có thể có cùng tần số với mình chăng?

Nam di chuyển xuống chỗ kế bên Thành, đặt cặp của mình lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhân tiện để hai bàn tay khoanh lại lên bàn. Thành không nhìn sang nhưng cũng cảm nhận được sự cáu kỉnh nhẹ của bạn nam này, Thành cũng lơ hẳn người ta đi.

"Reeeennnngggggg!"

Thành vào lớp sau khi ra chơi, cũng không hẳn ra chơi mà chỉ ra ban công trước cửa lớp đứng nhìn sân trường mới cho quen mắt thôi, một phần cũng không quen ai. Nam nằm ngủ trên bàn, mặt úp xuống. Thành thấy thế cũng kệ, cậu định rằng cho dù giáo viên có vào mà nó còn ngủ thì cũng không phải chuyện của mình.

Và rồi giáo viên vào lớp. Nam vẫn nằm ngủ như thể không nghe thấy tiếng mọi người đứng lên và đồng thanh chào thầy. Thành cố gắng lơ đi và không nhìn đến Nam dù một chút.

- "Này dậy đi!" - Thành huých vai Nam.

Nam vẫn cứ nằm đấy im lặng không nhúc nhích. "Thằng này ngủ say vậy sao? Về nhà mà ngủ." - Thành nghĩ thầm rồi tiếp tục huých vai thêm mấy cái nữa. Đáp lại những cái huých vai đó chỉ là sự bất động của Nam, Thành biết đây không hẳn là ngủ nữa  vì người của Nam nóng bừng. Cậu vội nói với thầy xin phép đưa Nam xuống phòng y tế ngay lập tức. Thầy liền đồng ý ngay và kêu Vinh hỗ trợ Thành đỡ Nam xuống phòng y tế để còn mau hết mệt.

Đến hành lang lầu 1, Vinh nhờ Thành đỡ Nam xuống một mình vì cậu phải đi vệ sinh gấp. Thành kiểu "giỡn mặt à?" nhưng cũng vui vẻ đồng ý. Nam nửa tỉnh nửa mê choàng tay lên vai Thành, cậu dường như quá mệt để tự vận động nhưng không phải không biết ai đang dìu mình đi đến phòng y tế.

- "Về lớp đi, tao tự đi được." - Thành thều thào.

- "Do thầy bảo tao làm thế thôi, đừng khách sáo làm gì." - Thành cố gắng dìu bạn nhanh hết mức có thể tới phòng y tế trường.

- "Tao bảo về đi, không cần, tới đây là được."

- "Mày mệt thì im một chút đi."

Nhiệt độ của Nam càng ngày càng nóng lên, Thành cũng hoảng một phần nào đó trong những bước chân, muốn nhanh chóng đến phòng y tế ngay tức khắc. "Mẹ nó cái trường này xây phòng y tế xa thế có mà chết cho nhanh!" - Thành thầm trách trong đầu.

Vinh từ nhà vệ sinh chạy vội đến để giúp hai bạn đi nhanh hơn, cuối cùng cũng tới rồi. Thành nhẹ nhàng  để Nam lên giường bệnh, Vinh thì chạy lại kể tình hình cho nhân viên y tế nghe. Sau một hồi thăm khám, cô nhờ Vinh lên lấy cặp và đồ cá nhân của Nam xuống vì có vẻ như Nam đang sốt rất cao và cần phải vào viện gấp.

- "Em trông bạn tí nhé, cô tìm Paradol cho bạn uống đỡ với cả tìm luôn miếng dán hạ sốt." - Cô y tế nói với Thành.

- "Vâng."

Thành liếc nhìn sang dáng vẻ tiều tuỵ của Nam, thầm nghĩ "Bị thế này làm sao mà tông trúng ai được nữa, đáng đời haha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top