Vẫn là Jungkook dịu dàng của ngày hôm qua End
Chúng ta đều biết rằng chẳng có gì là mãi mãi kể cả tình yêu anh dành cho cô ấy hay tình yêu anh dành cho em. Rồi đến một ngày mọi thứ sẽ vượt ra ngoài biên giới an toàn của nó và đó là khi anh không thể buộc tiếp em bên cạnh bằng sự cố chấp lạ lùng của mình nữa. Đời có những người thật tốt bụng, có những người thật xấu xa, có những trái tim yêu và có những trái tim đã chết còn trái tim anh thì chìm đắm trong sự mù quáng bất tận...của quá khứ, của kỉ niệm, của anh, của cô ấy, của lời hứa, của sự chia ly, của tất cả mọi thứ trong anh.
Ai có thể chỉ cho anh lối ra không?
Anh như người chèo thuyền độc mộc ra biển, lạc lối, sợ hãi và cô đơn. Nhưng có lẽ anh đã không cô đơn như trước nữa. Như cánh bướm ngã vào một bông hoa đẹp, như khoảnh khắc anh chạm vào em.
Khi em đến, anh cứ ngỡ em chỉ là bông hoa nhưng hóa ra em chính là mùa hạ - một mùa nảy nở trong anh.
Nhưng để cho trái tim mình ngã vào một trái tim mù quáng khác, liệu có phải là lựa chọn quá ngu ngốc không em?
T/b...t/b
Hmm...vâng Jungkook
Choàng tỉnh bởi tiếng gọi của Jungkook, t/b nhận ra ánh mắt Jungkook vẫn còn dịu dàng và anh vẫn xoa mái đầu cô giống như ngày hôm qua. Chắc chắn rồi, Jungkook dịu dàng đó vẫn ở nguyên đây và cuộc đời cô sẽ vì thế mà khởi sắc. Cảnh tượng đôi vợ chồng cùng thức dậy vào sáng sớm, cùng âu yếm nhau trên chiếc giường vì luyến tiếc hơi ấm của nhau. Cuối cùng thì cô cũng có được và nó hạnh phúc như trong tưởng tượng của cô. Jungkook lúc sáng sớm đẹp trai và khỏe khoắn với mái tóc để xõa tự do không vào nếp che phủ vầng trán, vài cọng lòa xòa trước mắt cùng bộ pijama rộng rãi của mình. Anh nói trong khi vuốt nhẹ mái tóc cô.
Dậy nào. Hôm nay chúng ta sẽ có một ngày thật dài để bên nhau
Vâng? Còn công việc của anh thì sao?
Jungkook trở mình rời giường còn cô cũng bật dậy sau câu nói của anh.
Hôm nay anh sẽ nghỉ làm
Vậy chúng ta sẽ làm gì?
Hẹn hò với anh nhé. Để bác Lee trông Jungwon hôm nay. Em chuẩn bị đi! Anh đi tắm đây
Thế rồi họ bắt đầu buổi hẹn hò bằng một bộ phim. Họ ngồi kế bên nhau ở hàng ghế trên cùng hàng giờ đồng hồ, thưởng thức sự lãng mạn, để cho tiếng nhạc và lời thoại của nhân vật lấp đầy khoảnh khắc này. Rồi họ bước ra khỏi rạp với tâm trạng hài lòng nhất của bản thân. Họ đã đúng khi lựa chọn bắt đầu một cách nhẹ nhàng và tự nhiên mà không cần phải nói quá nhiều với nhau, điều mà họ hiếm khi làm trước đây.
Điểm đến tiếp theo được lựa chọn là một quán rượu bình dân và Jungkook để t/b thoải mái uống rượu, điều mà đã lâu rồi cô không làm. Họ đối mặt nhau, cụng ly lách cách đến khi rơi vào chếnh choáng họ nói cho nhau mọi thứ trên đời này. Jungkook mặc chiếc Jacket đen dựa vào ghế uống hết một ly rượu.
Trong khi t/b mái tóc xoăn sóng biển phía đối diện vừa gắp miếng kim chi củ cải vào bát.
Họ trông giống sinh viên đại học hơn là bố và mẹ của một đứa trẻ.
Giây phút này, khoảng cách giữa hai con người tưởng như không còn là bao.
Họ tiếp tục rảo bước dạo quanh thành phố, khi Jungkook dắt tay cô lách qua dòng người chật chội để tiến về phía trước, t/b đã nghĩ cuộc sống của cô thế này là toại nguyện. Lần đầu tiên họ nhìn ngắm tất cả ngóc ngách trong thành phố, từ đường lớn đến ngõ nhỏ và họ nhận ra nơi này không buồn tẻ đến thế chỉ là tâm hồn cô đơn của họ lầm tưởng mà thôi.
Cả hai rẻ vào công viên, đi cùng nhau dưới những bóng cây cao, tận hưởng khoảng không gian dịu mát và thi thoảng cô sẽ dừng lại phấn khích nếu trông thấy những chú sóc trèo xuống từ thân cây. Rồi Jungkook sẽ lại cười vui vẻ và quan sát cô từ đằng sau.
Jungkook đã trải áo khoác của mình lên thảm cỏ để cô ngồi xuống khi cả hai quyết định nghỉ chân. Và sau đó cả hai lại thích thú khi thấy một đôi vịt trời kiếm ăn ở gần đó.
Khi ánh nắng dịu đi một chút, họ có mặt ở quảng trường, nơi có đài phun nước và cả một vương quốc của loài bồ câu...nơi họ vẫn hay lỡ hẹn với nhau. Jungkook chiều cô đi mua bánh mì để dụ dỗ lũ chim. Còn cô thì cố gắng tiếp cận chú bồ câu mái lông trắng mỏ đỏ.
Em không thể đuổi kịp đâu, thay vào đó hãy cho chúng ăn
Jungkook chia nhỏ mẫu bánh, chỉ cô cách cho chúng ăn rồi giúp cô sờ đầu một con trong số chúng.
Họ ở lại đó khá lâu, nhìn theo những cánh chim và thử sức trí thông minh của chúng.
Trời bắt đầu vào chiều, họ lái xe đến Haeundae một lần nữa. Jungkook dìu cô leo lên một mõm đá và cùng nhau lắng nghe tiếng sóng biển. Họ sẽ cười khúc khích và Jungkook sẽ bảo vệ cô sau lưng mình mỗi khi có con sóng lớn va vào mõm đã khiến nước văng lên tung tóe.
Anh ướt hết rồi này. T/b xoa lên mái tóc anh.
Đợi em một chút, em vào xe lấy khăn
Em xuống được không?
Được mà, anh cứ ở đây đi
Đợi t/b đi thật xa, Jungkook lấy trong túi áo ra bức thư ở dưới gối, chầm chậm buông tay để bức thư rơi xuống biển. Nhìn những con nước làm nhòe đi từng nét chữ...
Đến tối, họ đã ngồi trong một bàn tiệc ngoài trời sang trọng và lãng mạn trong thành phố với nến, hoa hồng, rượu vang và gan ngỗng. Trong tiết trời Seoul về đêm se lạnh và không gian ảo diệu này, họ chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt nhau. Thời gian trôi và Jungkook là người phá vỡ sự im lặng trước.
Anh nắm lấy bàn tay t/b và yêu cầu cô nhắm mắt lại, viết vào lòng bàn tay cô bằng ngón tay của mình rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Quà cho em
Quà là "Xin lỗi"? Tại sao?
Vì anh chỉ làm được thế này cho em thôi
Thế này là sao chứ? Đối với em chỉ như vậy là hạnh phúc rồi.
Jungkook nhìn t/b một lúc rồi cười thật nhẹ
Em nên hạnh phúc hơn thế này mới phải
Họ tiếp tục đổ đầy rượu cho nhau. Cụng ly thêm vài lần, họ bị chi phối bởi tiếng thử đàn vang lên ở góc phố đối diện. Những người nghệ sĩ đường phố bắt đầu hát một bài hát về tình yêu vượt qua mọi rào cản và kết thúc trọn vẹn, những điều chưa từng có trong tình yêu của họ.
Họ chú ý vào từng ca từ và thả trôi tâm hồn vào những giai điệu. Khi bài hát kết thúc, họ là những người vỗ tay rôm rã nhất.
Ước đi. Bây giờ anh cho em một điều ước
Ngay bây giờ?
Phải. Ngay bây giờ. Ước đi rồi anh sẽ thực hiện điều ước đó cho em
Vậy hãy hát cho em nghe một bài đi!
Đó là điều em muốn?
Đúng vậy!
Ngay lập tức cô thấy Jungkook rời khỏi bàn ăn tiến về phía bên kia đường. Anh nở một nụ cười lịch sự và nói vài lời xin phép trước khi kết nối bluetooth điện thoại của mình với chiếc loa của họ. Bấm bấm thêm vài lần rồi để điện thoại trên chiếc loa. Âm nhạc vang lên, Jungkook nhìn cô một thoáng rồi bắt đầu hát. Giọng anh ấm áp và êm dịu như chiếc lò sửi vào đêm đông giá lạnh, như mùa xuân của hoa lá và chồi non.
Jungkook đẹp trai và hát hay thu hút sự tập trung của rất nhiều người, cả góc phố bỗng đông vui như hội. Nhưng dường như anh không chú tâm vào điều đó, Jungkook đang hát bằng cả trái tim mình, anh nhắm mắt lại và chìm đắm trong bài hát. Còn t/b thì mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn anh và lẩm nhẩm theo từng lời anh hát. Tất cả nỗi đau và phiền muộn đã và đang được xoa dịu từng chút một.
♪ Làm ơn đừng chỉ nhìn tôi
Là một chàng trai mãi đuổi theo những mộng mị và ảo ảnh
Xin hãy nhìn tôi
Đang chạm tới một ai đó mà tôi chẳng thể thấy được
Nắm lấy tay tôi nào, để xem ngày mai chúng ta sẽ thức giấc ở đâu
Sự an bài hoàn hảo nhất đôi khi cũng chỉ là tình một đêm
Rồi tôi sẽ bị nguyền rủa vì thần Cupid đang đòi lại mũi tên tình ái của ông ấy rồi
Vậy nên hãy cứ say trong nước mắt của đôi ta
Và Chúa ơi, xin Ngài hãy cho con biết lý do vì sao người trẻ lại phí hoài thanh xuân
Mùa săn đã đến và những con chiên đang trên chuyến hành trình
Tìm kiếm lẽ sống cho mình
Còn chúng con có phải chỉ là những vì sao lạc lối
Đang cố gắng thắp sáng màn đêm
Chúng ta là ai?
Chỉ là một hạt bụi bé nhỏ giữa vũ trụ mênh mông này thôi sao?
Sẽ khốn nạn thay
Nếu ta bất cẩn trở về với thực tại
Nhưng sao cậu dám để kỉ niệm của đôi ta trở thành những hồi ức buồn bã
Hôm qua tôi nhìn thấy con hổ hôn một chú cừu
Lật sang trang, có thể chúng ta sẽ tìm thấy một kết cục hoàn toàn mới
Nơi ta đang nhảy múa trong nước mắt
Và Chúa ơi, xin Ngài hãy cho con biết lý do vì sao người trẻ lại phí hoài thanh xuân
Mùa săn đã đến và những con chiên đang trên chuyến hành trình
Tìm kiếm lẽ sống cho mình
Còn chúng con có phải chỉ là những vì sao lạc lối
Đang cố gắng thắp sáng màn đêm
Và tôi nghĩ rằng tôi đã nhìn thấy cậu khóc ngoài kia
Và tôi nghĩ rằng mình đã nghe thấy cậu gọi tên tôi
Nhưng cũng chẳng khác gì nhau cả
Và Chúa ơi, xin Ngài hãy cho con biết lý do vì sao người trẻ lại phí hoài thanh xuân
Mùa săn đã đến và những con chiên đang trên chuyến hành trình
Tìm kiếm lẽ sống cho mình
Còn chúng con có phải chỉ là những vì sao lạc lối
Đang cố gắng thắp sáng màn đêm
...♪♪♪
...
Anh nghĩ tháp Namsan nhìn từ xa sẽ đẹp hơn là nhìn từ trên cao thế này
Anh ngược đời thật đó
Chúng ta ước đi. Vì lúc nảy em đã ước rồi nên nhường cho anh đó Jungkook
Anh ước mình được ở lại đây mãi mãi
Hả?...à...tại sao anh lại nói ra điều ước của mình? Như thế sẽ không linh nghiệm đâu
"Đúng vậy. Điều ước này sẽ không linh nghiệm"
Anh mau ước lại cái khác đi
Anh chỉ ước như vậy thôi
Tiếc thật
Muộn rồi, mau về nhà nào
Vâng
...
Lại một đêm nữa t/b thiếp đi trên giường Jungkook. Cô đi ngủ với trạng thái yên tâm và hài lòng nhất, Jungkook cũng thấy được điều đó. Nhưng ngày mai mọi chuyện sẽ khác, thật tệ là nó quay lại như lúc ban đầu, lạnh nhạt và thờ ơ một cách tàn nhẫn.
Bởi vì trong tâm hồn mỗi người luôn có một góc tối mà không ai có thể chạm vào...
Ngủ đi em yêu.
Jeon Jungkook và Kim t/b sẽ không thể nào đến với nhau được vì sự cố chấp của anh.
Ngày mai anh sẽ lại lạnh nhạt với em...
___________________
Người muốn được ở lại trong tình yêu tươi đẹp không chỉ có Park Jimin mà từ đầu đã là Jeon Jungkook
( Đây cũng là lý do mình gắn tag Jungkook )
Cuối cùng thì mình cũng viết xong "Tôi muốn được ở lại" rồi.
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình rất nhiều và xin lỗi vì tác phong ra truyện chậm trễ của mình:(
Bây giờ mình sẽ giải thích một chút về lý do Jimin nhận ra tình cảm của Jungkook. Như mình đã viết ở những chap đầu là Jimin bắt đầu cảm nắng t/b từ buổi sáng và cảm xúc kì lạ lần đầu tiên có được đó đã thôi thúc anh tìm hiểu cô. Jimin đã thông qua trí nhớ của Jungkook để nhìn thấy con người của t/b từ đó nhận ra hoàn cảnh của cô cũng như của Jungkook. Đáng chú ý là trí nhớ của Jungkook rất nguyên vẹn, Jungkook nhớ rõ lần đầu tiên gặp t/b, nhớ rõ những cử chỉ nhỏ nhặt của cô khi sống bên anh. Jimin nhận ra Jungkook luôn quan sát cô mọi lúc có thể và cả cách Jungkook cười ngây ngô với cô. Cuối cùng Jimin xác nhận một lần nữa bằng cách đọc nhật ký của Jungkook và Jimin đã nhắn nhủ Jungkook sống thật với cảm xúc của bản thân mình để cả hai người đều có thể hạnh phúc khi Jimin rời đi.
Fic này sẽ có phần 2 và phần 2 sẽ hoãn đăng vô thời hạn vì mình vẫn chưa hoàn thành xong ý tưởng.
Nội dung phần 2 sẽ làm rõ tình cảm của Jungkook dành cho t/b.
+ Giải thích lý do Jungkook không thể đáp lại tình cảm của t/b
+ Jimin sẽ quay trở về dưới nhiều thân phận khác nhau và cố gắng gặp gỡ t/b
+ Jungkook cũng nhận ra sự xuất hiện của Jimin xung quanh t/b nhưng liệu Jungkook có thể tiếp tục phớt lờ điều đó không?
+ Liệu tình yêu và sự xuất hiện của tình địch có thể giúp Jungkook thoát ra khỏi bóng tối của bản thân?
+ Jimin được cung cấp những manh mối để tìm lại thân xác của mình nhưng cần có sự giúp đỡ của Jungkook nhưng liệu Jungkook có giúp Jimin không?
+ Mối tình cũ của Jungkook và khoảnh khắc Jungkook cảm nắng
t/b.
Cuối cùng vì một số lý do về kiến thức và tâm trạng nên 2 fic mình hứa lúc trước chưa được đăng.
Mình sẽ đăng trong thời gian sắp tới và cố gắng hoàn thành trước kì thi đại học của mình. Mình mong mọi người sẽ ủng hộ 2 fic này.
Fic đầu là [Yoongi/Y/n] 𝚆𝚛𝚒𝚝𝚎 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚜𝚘𝚗𝚐 - Viết bài tình ca
Fic thứ 2 là [Taejin] 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚕𝚎𝚝𝚝𝚎𝚛 - Bức thư đêm
( fic này vì OTP mình sẽ phá luật lệ của mình )
__________________
Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở một fic khác💜
Mình là Vanbee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top