Dần phải lòng cô gái của cậu

Tôi cứ đứng lưỡng lự như vậy hồi lâu, cô ấy thì không thể hiểu nỗi lý do hôm nay tôi nán lại là gì. Cô ấy vẫn ở yên trong mắt tôi, hôm nay cô ấy bận váy dây màu trắng rất giản dị. Tôi thầm tâng bốc cô ở trong lòng "màu trắng sinh ra đúng là dành cho thiên sứ mà". Cô trước giờ vẫn luôn xinh đẹp vậy sao? Tôi không biết liệu rằng đây chỉ là cảm nhận của một người đang bước dần vào tình yêu nghĩ về đối tượng của mình hay thật sự cô đã quá đỗi xinh đẹp rồi. Cô vẫn luôn thuần khiết thánh thiện dù cho đã là mẹ một con. Và nếu như người nhận được diễm phúc là tôi thì tôi sẽ vô cùng tự hào vì vợ tôi là cô ấy, không phải là người phụ nữ thông minh giỏi giang nào khác. Tôi nhất định nhớ thật rõ lần đầu tiên gặp cô ấy tôi đã biểu hiện non nớt đến thế, sau này sẽ không để quên ký ức quý giá này.

Tôi cứ mãi đắm chìm trong sự rung động với cô ấy cho đến khi đĩa sandwich đẩy đến tay, cô đã vô cùng ngọt ngào:

Sandwich của anh. Để em lấy cho anh ly sữa

Cô ấy vẫn nhìn tôi bối rối, tôi nghĩ mình nên tránh chỗ cho cô. Tiến lại gần hơn, cô vươn tay mở cửa tủ lạnh, đổ sữa ra ly rồi hâm ấm sữa trong lò vi sóng. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt của một người vợ trẻ đảm đang khiến tôi, dù không phải Jungkook cũng cảm thấy ấm áp.

Trong 2 chiếc sandwich giống hệt nhau, tôi vẫn cố chọn ra một chiếc mà tôi nghĩ là ngon hơn, đặt lại đĩa rồi đẩy ngược về phía cô. Đôi khi yêu nhau người ta tự nhiên sẽ trở nên kì quặc và ngớ ngẩn, giờ thì tôi tin điều đó.

Jungkook hình như chưa bao giờ ăn cùng cô, tôi có thể hiểu đôi mắt đang mở to ngạc nhiên đó có nghĩa là gì... Jungkook chưa bao giờ muốn chung chạ với cô nhưng Jungkook hôm nay lại đề nghị cùng cô ăn chung bữa sáng, có lẽ đó chính là điều khác thường mà cô ấy nhận ra. Nhưng rồi cũng không dám hỏi nhiều, cô lờ đi rồi ăn thật nhanh phần mình. "Cô ấy gấp gáp điều gì vậy?"
Khi sandwich của tôi vẫn còn một nửa, cô ấy đứng dậy với lấy chùm chìa khóa chần chờ mở lời với tôi:

Anh có thể đưa con đến trường hôm nay không?

Tôi nhận ra khoảng cách giữa cô và Jungkook lớn đến thế nào, khi cô thậm chí còn không thể như những cô vợ khác đề nghị chồng mình như kiểu: "Anh đưa con đến trường nhé!" Hay còn không cần đến một lời đề nghị vì đây là trọng trách mà bất kì ông bố nào cũng sẵn lòng thực hiện. Đó là công việc phải làm mỗi sáng mà Jungkook đã chẳng san sẻ với cô. Đó là lý do cô ấy dù gấp gáp nhưng vẫn hỏi xem cậu có đưa con đi học không, có lẽ cô muốn Jungkook gần gũi với con hơn. Trong một thoáng suy nghĩ, tôi giật mình nhận ra bàn tay nhỏ của cô đã kịp chạm đến tay áo vest của tôi khẽ lay, nhận thấy ánh nhìn mạnh mẽ từ tôi, cô cúi nhìn sàn nhà rụt rè hỏi lại:

Có được không anh?

"Được chứ" lời nói thốt ra từ bên trong, lòng tôi chợt hăng hái hơn bao giờ hết. Nhưng đây không phải là suy nghĩ của Jungkook. Nó là của tôi. Tôi cố lơ đi. Bỏ đi. Tôi không phải là người cô ấy muốn nhờ vả...

Không!

Tôi nói, giữ vẻ bình thường

Vâng...

Cô nhỏ giọng

Làm sao đây? Việc khước từ một cô gái và hơn nữa là cô gái mình để ý thật sự khiến tôi khó chịu.
Tôi tránh ra khỏi người cô, lặng lẽ rời khỏi lãng quên luôn ly sữa cô đã chuẩn bị cho tôi. Cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ với nỗi cô đơn vô hạn và cùng cực của một mối quan hệ chưa bao giờ tốt đẹp... biết sao được. Đó không phải vấn đề của tôi; tôi biết chứ! Tôi chỉ ở đây một ngày. Tôi không thể giải quyết vấn đề của vợ con bất kì ai. Tôi không nên thay đổi đời sống của bất kì ai hết.

Lái tạm một chiếc xe rời khỏi gara. Men theo trí nhớ của Jungkook, tôi lái xe rành rỏi trong một thành phố xa lạ đến công ty. Ferrari, Porsche, Peugoet tôi không biết Jungkook thích hãng xe nào, xung quanh cậu ngoài những thứ sa hoa thì không có thứ gì thật đặc biệt. Có lẽ cậu không có sở thích cá nhân nào hay Jungkook dành hết tình cảm cho cô gái kia mất rồi. Có thể gọi anh là người đàn ông chung tình, chung tình đến bảo thủ...

Sắp họp rồi thưa giám đốc...
__________________

Mong mọi người ủng hộ♡︎✔︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top