Cậu ấy đối với em, chỉ là một loại chịu trách nhiệm
Ngày thứ 5994
Tôi thức dậy, mở mắt ra. Thầm hiểu đây là một cuộc sống mới, một nơi ở mới. Hồi ức ùa về, một món quà chào mừng từ phần ký ức không phải của tôi.
Bằng cách nào đó tôi biết được điều này - rằng tên tôi là Jeon Jungkook - và cùng lúc đó tôi biết được mình không thực sự là Jungkook. Tôi nhìn xung quanh căn phòng mà hôm nay nó sẽ là của tôi. Căn phòng màu lạnh, rộng rãi và hiện đại...nhưng trống rỗng, chỉ duy tấm rèm cửa màu trắng đang bay phấp phới - nơi ánh nắng xuyên qua được mới có thể đem lại chút ấm áp ngày mới. Tôi chắc chắn cậu ta là người đàn ông có cuộc sống sung túc. Chuông báo thức reo ngay bên cạnh, đã đến lúc tôi phải sống một ngày mới là Jeon Jungkook.
Trở mình ngồi dậy, đặt chân mình lên đôi dép lông. Tôi chưa bao giờ cùng một lúc trở thành hai người, nhưng tôi chắc chắn đã từng là kiểu người này trước đây... ly tách chưa dọn dẹp, chai rượu trên bàn vơi quá nửa. Có lẽ đêm qua cậu ta có tâm sự. Rồi cái vị khô khốc trong miệng nữa, không phải rượu bia mà là thuốc ngủ...ừ thì có lẽ cậu ta cũng hơi khó ngủ. Tôi có thể lục lọi trong trí nhớ này để biết cậu ta đã trải qua một đêm tệ nhưng lý do tại sao thì tôi không cần phải biết. Việc biết quá rõ cuộc sống của người khác là một việc bất lịch sự. Tôi vẫn nên giữ cho mình là chính mình và nhanh chóng hoàn thành ngày hôm nay bởi tôi đã từng phạm một sai lầm trong quá khứ kiểu vậy và vì ngày mai tôi sẽ trở thành một người khác, có còn là Jeon Jungkook nữa đâu và rồi sự xuất hiện của tôi sẽ chẳng còn lưu lại gì ở nơi này. Suy nghĩ bao đồng và sự vô duyên không thể ngăn tôi ngày mai lại trở thành người khác. Tôi chưa từng nghĩ sẽ can dự vào cuộc sống của cậu trai này cho đến lúc bước nốt những bậc thang cuối cùng...
" Chào buổi sáng con trai ". Câu chào buổi sáng vọng ra từ bàn ăn, bà mẹ đang ăn dở vui vẻ buông đũa xuống khi nhìn thấy con trai. Từ ý thức của Jungkook, tôi biết được cậu ta thường sẽ phớt lờ điều đó. Từ khi mở mắt ra, tôi biết cậu ta là con người lạnh nhạt. Nhưng lạnh nhạt ngay cả với ba mẹ mình thì thật là ngỗ nghịch. " Tôi có thể kết nối với các sự kiện nhưng cảm xúc thì không". Nhưng thay vì chào đáp lại thì tôi lại chọn cách giống Jungkook. Lách người qua bàn ăn bằng gỗ màu trắng, làm thinh và đi thẳng vào bếp. Tôi nghĩ mình không thể nào ngồi ăn tự nhiên được sau hành động không phải vừa rồi. Tốt hơn tôi vẫn nên tìm tạm một cái sandwich để ăn hoặc sẽ dễ nuốt hơn nếu có thêm ít sữa.
Trong lúc mở tủ lạnh, tôi cảm nhận được một người đang đến gần. Tôi quay lại, người con gái đứng ngay sau tôi mang vẻ đẹp của một cơn gió nhẹ nhàng và thanh thoát. Sự xuất hiện của cô ấy làm tim tôi không yên, cô ấy là vợ tôi...à không. Là vợ Jungkook. Giống như tôi, cô cũng đang đứng và bộc lộ những cảm xúc rõ ràng - băn khoăn và trông đợi, lo lắng và thiết tha. Cô ấy thật yếu ớt trước sự hiện diện của Jungkook. Cô ấy thật xinh đẹp nhưng có lẽ cô ấy không để ý nhiều tới điều đó. Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào tôi, niềm hạnh phúc lẫn cả lo lắng vì nhìn thấy tôi lóe lên trong ánh mắt cùng một giây...
Toi không biết được rằng liệu Jungkook có thích căn phòng của mình không hay có muốn thật nhanh trở về nhà? Cậu ấy có yêu vợ mình hay không nhưng lúc này đây...vì người con gái của cậu mà trong lòng tôi đã tràn ngập những cảm giác không tên rồi. Thật khó tin là tôi và cô ấy chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi cảm thấy lo lắng bởi những sự thổn thức này, liệu ngày mai thức dậy mà không có cô ấy thì tôi sẽ thế nào đây? Tôi sẽ trở lại bình thường hay sẽ sống tiếp với trái tim đau đớn tột cùng. Tôi cũng có lý do cho mình, để tin rằng tôi sẽ quên cô ấy. Vì hôm trước tôi là một thiếu niên nghịch ngợm trong phố. Lại hôm trước nữa, tôi là một cô gái phải học đàn mỗi ngày vì mẹ cô bắt ép. Mà tôi vẫn quên sạch đặc điểm của họ...tôi cần phải thế để không thật sự quên mình là ai...
Trong khi ánh mắt cô ấy đang chạm dần đến trái tim tôi thì nụ cười cô ấy như đã giết chết tôi ngay lập tức. Tôi chưa từng rung động mạnh mẽ như vậy trước đây, mặc dù tôi biết cô ấy chỉ cố nở nụ cười như một phép lịch sự để xóa tan sự gượng gạo trong nhà bếp này. Đầu tôi lại thoáng lo lần nữa " cô ấy là đang tránh né chồng mình sao?". Rồi tôi thấy trong tay cô 1 đĩa 2 bánh sandwich. Không hiểu bằng cách nào nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa ăn, tôi...thật sự thắc mắc về điều đó:
Em định ăn ở đây à? Sao không ăn ở nhà trên?
Em không được phép...
Em chỉ nói thỏ thẻ, khẩu hình như chỉ bật ra hơi nhưng nó khiến tôi nhận ra được điều đang xảy ra trong gia đình này.
Khi Jungkook lên 18, cậu ấy có mối tình đầu. Rồi cậu ấy mất cô, cô qua đời khi tuổi đôi mươi. Nhưng cậu không quên cô ấy, cậu chọn cách mãi nhớ về tất cả vì cô gái kia chính là tất cả phần tươi đẹp trong cậu. Tôi hiểu níu kéo một người không còn khó lòng như thế nào. Trong trí nhớ của Jungkook luôn đầy đủ, kể cả đêm cậu không còn khống chế được những cảm xúc điên rồ, yêu cầu lần đầu của một cô gái mới vừa vào làm quán bar. Cậu ấy đối với cô chỉ là một hình thức chịu trách nhiệm...còn cô đối với ba mẹ cậu ấy có quá cũng chỉ là một cô con dâu bất đắc dĩ phải chấp nhận... gia đình này luôn lạnh lùng với cô. Tôi đã hiểu được lý do cô ấy phải ăn một mình và cả lý do cô ấy e dè đến vậy.
_________________
- Hình như tôi càng ngày càng quản chuyện cô ấy rồi...
𝑵𝑶𝑻𝑬: Dựa trên tiểu thuyết "Mỗi ngày nhìn lại" (EVERYDAY) - DAVID LEVITHAN. Chỉ là mình muốn viết lại một tình cảm chớm nợ nhẹ nhàng. Vì mình mua một đống sách về và đã chọn cuốn tiểu thuyết này để đọc đầu tiên và cũng vì bìa sách rất đẹp, tình cảm này cũng đẹp nên mình quyết định cải biên một chút, thay đổi chút hoàn cảnh và kể câu chuyện theo cách của mìnhت︎
Mong các bạn thích nó❥︎
Ủng hộ mình nữa nhé!
VÀ MÌNH LÀ VANBEE》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top