Về tôi

Xin chào, tôi muốn giới thiệu ngắn gọn về mình. Tôi là Thôi Mẫn Kì, sinh năm 1998, hướng cực nội, cung Bọ Cạp, ngoại hình bình thường, thành tích học tập cũng chỉ ở mức trung bình. Chông chênh, lấp lửng và khó hiểu là ba cụm từ tôi nghĩ đúng chính xác về mình, à mà vẫn còn nhiều cụm từ khác nữa nhưng nói chung thì, tôi là một mớ hỗn loạn. 

Tôi sống 20 năm ở Việt Nam, đến cuối năm 2018, tôi bước chân sang Mỹ theo diện định cư cùng gia đình. Trước đó, tôi luôn mơ mộng về nước Mỹ, mơ về những toà nhà cao tầng, những chiếc xe hơi đắt đỏ mà tôi, mơ ước được một ngày tôi là người được sở hữu. À thì khi đối diện với thực tại, nó đã không như tôi tưởng tượng. Nhưng sau gần 2 năm sống ở đất nước này thì tôi cũng đã quen dần với nhiều thứ, tiếng Anh của tôi cũng đã khá khẩm hơn, tôi cũng không còn nhút nhát như xưa nữa nhưng vẫn thuộc dạng 90% hướng nội. 

Đã từ rất lâu rồi kể từ khi tôi yêu một người hay còn có thể nói là trong một mối quan hệ với ai đó. Tôi đã từng trải qua tình yêu, trải qua những vị ngọt đắng của nó và kể cả những dư âm sau khi cuộc tình của bản thân kết thúc. Tôi đúc kết được nhiều thứ nhưng hơn hết là, tôi cảm thấy bản thân bắt đầu sợ yêu. Tôi nghĩ vài bạn cũng sẽ có suy nghĩ như tôi, sợ yêu, sợ bắt đầu và phải kết thúc. Ở cuộc tình trước, tôi đã yêu hết mình, hết tâm tình và cũng đã từng khóc hết nước mắt khi họ rời đi. Tôi đã từng mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ - một giấc mơ mà thật ra quá xa xỉ ở thực tại bây giờ, chí ít là tôi nghĩ như vậy. Ai cũng bảo rằng ở ngoài kia, đâu đó cũng sẽ có một người đang đợi chờ tôi, hạnh phúc vì sự xuất hiện của tôi và sẽ có người sinh ra là dành cho tôi. Tôi của những năm trước có thể tin vào những lời này, nhưng tôi của bây giờ thì có nói vào tai tôi mỗi ngày tôi cũng không dám tin. Tôi viết đến đây tôi còn tự cảm thấy bản thân mình như một người già, cằn cỗi và héo úa, à còn có chút cục súc nữa. 

Để tôi nói thêm vài điều về gia đình mình. Gia đình tôi gồm 5 người, bố mẹ, chị gái, tôi và em trai tôi. Gia đình tôi phải nói là không được hạnh phúc và êm ấm cho lắm. Từ năm tôi còn mẫu giáo, tôi đã chứng kiến những trận cãi vả của bố mẹ, những lần công an đến nhà và những lần tôi bỏ chạy cùng mẹ ra đường. Lên lớp 3 tôi đã biết bấm số gọi công an khi bố đánh mẹ tôi, lên cấp 2 tôi đã biết khoá cửa không để bố tôi vào nhà để đánh mẹ. Tôi nhớ nhất là lần tôi chạy theo sau mẹ và bị phỏng cả tấm lưng khi chạy ngang một cái lò bánh mì gần nhà, nhưng lúc ấy tôi không hề cảm thấy đau đớn vì tôi của lúc đó chỉ lo sợ hãi chạy thật nhanh. Đến tận bây giờ, bố mẹ tôi vẫn còn cãi nhau, bố tôi có vẻ có chút thay đổi nhưng vẫn thế, chứng nào tật nấy thôi. Ở nước Mỹ, đàn ông đánh phụ nữ cũng là một cái tội và có thể bị bắt nên bố tôi cũng có chút lo sợ. Vì những điều ông làm với mẹ tôi nên tôi không thể tha thứ cho ông ấy được và tôi nghĩ, tinh thần của tôi đã bị ám ảnh đôi chút. Tôi của bây giờ sợ yêu và sợ lập gia đình. 

Tôi là một người hướng nội vậy nên tôi khá ổn với việc không có nhiều bạn và việc phải ở nhà do dịch Covid-19 này với tôi là bình thường. Một lí do nữa mà tôi không muốn xuất hiện bên ngoài quá nhiều và cực kì tán thành việc đeo khẩu trang là vì mặt tôi bị mụn rất nặng. Mụn ở trán, hai bên má, cằm và lưng. Khi vừa sang Mỹ, thời tiết thay đổi, nguồn nước lạ, có quá nhiều chuyện trong gia đình xảy ra ( tôi nghĩ đa phần những ai được người thân bảo lãnh sang đây đều sẽ hiểu những chuyện tôi nói đến là chuyện gì ), tôi có nhiều thứ phải lo như chuyển nhà, tìm việc làm, giấy tờ và đối mặt với những ngày đen tối đó khiến tôi căng thẳng. Bởi vì vậy tôi đã từng là một người không uống cà phê thường xuyên, biến thành một người một ngày phải uống hai cốc cà phê để tỉnh táo và tất nhiên, mụn nổi đầy rẫy trên mặt tôi từ vài đốm đến toàn khuôn mặt. Mọi người ở chỗ làm, một số bạn bè của tôi đều ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của tôi. Tôi làm mọi cách để che đi những vết mụn của mình, tôi trang điểm thật dày, bất kể khi nào tôi ra đường tôi đều không dám ngẩng đầu lên để nói chuyện với người đối diện. Nếu bạn không có mụn, bạn sẽ không hiểu được những điều mà những ai đang bị mụn phải trải qua đâu, nó thật sự rất tệ, đặc biệt là đối với những ai chẳng có chút nhan sắc nào như tôi.

Sau một năm đối mặt với mụn, làm mọi cách nhưng không thể tiêu diệt đám mụn đáng ghét này, tôi cầu cứu bác sĩ da liễu. May mắn là tôi đã có bảo hiểm để có thể hỗ trợ tôi chi trả. Ở Mỹ, bạn chắc chắn phải cần có bảo hiểm y tế, tin tôi đi, chỉ khi bạn có bệnh hoặc gặp tình trạng nguy cấp thì bạn mới thấy được sức mạnh của bảo hiểm y tế ở đất nước này mạnh đến thế nào. Vì dịch Covid-19 nên bệnh viện hỗ trợ tôi trong việc khám online, tôi gặp bác sĩ qua video, nói về tình trạng mụn của mình cùng với việc gửi cho bác sĩ những tấm hình chụp cận mặt. Tôi được kê thuốc đường uống cùng với thuốc để bôi. Đến hiện tại là đã được gần 4 tháng tôi chữa trị mụn của mình và da của tôi đã cải thiện rất rất nhiều. Mặt tôi hiện tại chỉ còn thâm, à tôi vẫn còn những vết sẹo lõm ở hai má và trán. Tôi nghĩ sẹo thì rất khó trị khỏi nên nếu chúng có thể mờ đi thôi thì tôi cũng rất biết ơn rồi. Một lời khuyên cho những ai bị mụn nặng như tôi, tốt nhất bạn nên dừng việc tự tìm hiểu sản phẩm trị mụn cho bản thân vì nó không thể đem lại kết quả mong muốn cho bạn đâu. Thay vào đó hãy đến bác sĩ da liễu, hãy đến nhanh đi trước khi quá muộn!!!

Tôi đã chuyển chỗ làm sau gần 1 năm làm ở nhà hàng. Tính đến hiện tại tôi đã đổi việc 3 lần. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên xin việc của tôi đã thất bại thảm hại vì tôi không thể nghe được người quản lý nói gì. Họ phỏng vấn tôi qua điện thoại, tôi không thể hiểu và không thể trả lời nên tôi rớt phỏng vấn. Nhưng vì tình hình lúc ấy của gia đình, tôi làm thế nào có thể ngồi mãi ở nhà buồn bã được, tôi quyết tâm tìm việc khác và chuẩn bị kỹ càng hơn. Ông trời không phụ lòng người, tôi đậu phỏng vấn và làm việc ở một siêu thị Mỹ, làm cùng người Mỹ và chỉ toàn người Mỹ. Ở bang tôi sống, không phải là một bang có một cộng đồng người Việt Nam lớn như California hay Texas, số ít người Việt sống ở bang tôi cũng không sinh sống ở thành phố tôi ở. Nước Mỹ thì rộng lớn, muốn mua một ly trà sữa đôi khi phải chạy mất một tiếng, không như ở Việt Nam, ra đến đầu đường là ở đâu cũng thấy hàng quán. Sau một thời gian làm việc ở siêu thị, tôi biết ơn vì nhờ làm việc ở đó nên trình độ tiếng Anh của tôi có cải thiện nhưng vì thời gian làm việc quá trễ và ở thời điểm ấy, tôi chưa có phương tiện đi lại nên tôi đành phải nghỉ. Tiếp tục chuyển sang làm nhà hàng cho người Việt, cực hơn nhưng lại gặp được những người chú, anh, chị rất tốt với tôi. Chúng tôi là một đội rất tuyệt vời nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi. Từng người rời đi vì những lí do cá nhân, tôi cũng vậy. Và tôi đến với công việc hiện tại, ổn định hơn và tôi tiết kiệm được nhiều tiền hơn. 

Nói đến chuyện học, năm đầu tiên sang đây tôi mù mờ về việc đăng ký xin viện trợ chính phủ để được đi học vì học phí ở đây rất mắc mỏ. Cộng thêm vì không biết rõ xin như thế nào nên khi điền đơn xin, tôi bị thiếu giấy tờ và làm sai ở nhiều bước. Đến năm thứ 2, sau nhiều cố gắng thì cũng xin được và tôi lại được đến trường. 


Nếu bạn ở đây vì chuyện về tình cảm của tôi sắp kể thì chúc mừng, sau những dòng kể lê thê về cuộc đời, bản thân mình thì chào mừng bạn đến với câu chuyện tôi và crush của tôi. 


----------------------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top