Tôi say, mà không biết là say gì đây.
Khi tôi được đến trường sau ngần ấy thời gian, cũng là lúc Covid-19 xuất hiện vậy nên đa phần các trường ở Mỹ đều phải học online ( tôi vui muốn chết ). Ngày học đầu tiên, lớp học đầu tiên, tôi thật sự háo hức, không cần đến trường, không cần phải chạy xe mất 1 tiếng, có thể ngủ đến sát giờ và có thể vừa học vừa thưởng thức ly cà phê Việt Nam đậm đà, nghĩ đến thôi là thấy vui sướng rồi. Nhưng mà có ai ngờ đâu chứ, giáo sư của tôi là một người cực kì khó nhằn. Ông muốn chúng tôi đều phải bật camera lên để ông có thể thấy mặt và từng người phải giới thiệu về bản thân. Đúng lúc ấy, tôi thấy có hai người cùng là người Việt trong lớp tôi, một người tên rất lạ, là Đông Hạo, còn người còn lại thì lấy tên bằng tiếng Anh vì tên tiếng Việt của cậu ấy giáo sư không thể đọc được. Khi sang Mỹ, tên đệm của tôi bị đổi thành tên được gọi, vậy nên tôi được giáo sư gọi là Man thay vì là Kì, Đông Hạo thì được gọi là Dong thay vì Hạo.
Vì lớp có khá ít người nên tôi cũng dễ dàng bị chú ý vào hai bạn người Việt cùng lớp, nhất là Đông Hạo. Tôi thấy cái tên của bạn này khá quen nhưng lại không nhớ rằng mình từng thấy ở đâu thì bất chợt tôi nhận được một tin nhắn từ Facebook.
" Đông Hạo vừa vẫy tay chào bạn "
Tôi cau mày, thì ra bạn này từng kết bạn với tôi trên Facebook nhưng do cả hai không quen biết gì cả nên chưa từng nhắn với nhau câu nào. Để tôi nói thêm, bạn bè trên Facebook của tôi rất ít, đa số đều là bạn của tôi ở Việt Nam. Tôi không có thói quen kết bạn với người mà tôi không quen vì như tôi đã nói, tôi cực kì hướng nội. Tôi đồng ý kết bạn với Đông Hạo là vì cậu ấy học cùng trường ở Mỹ của tôi và cùng ngành học nữa. Tôi nghĩ nên nhân cơ hội để kết thêm bạn cùng trường để có thể học hỏi, trao đổi bài học, tôi đã nghĩ vậy đấy, không bạo biện gì đâu.
" Hii. Mình học cùng lớp nè " - Đông Hạo nhắn
Tôi không biết ở đây có ai giống tôi không, nhưng khi có người lạ nhắn tin hay gọi cho tôi hoặc nói chuyện với tôi thì tôi thường có cảm giác sợ hãi pha lẫn bất ngờ. Mẹ tôi hay bảo tôi thuộc tuýp người suy nghĩ quá nhiều và hay làm quá lên mọi chuyện, tôi nghĩ cũng đúng thật.
" Hi bạn. Ấn tượng với cái tên của bạn thiệt. " - Tôi reply
" À vậy hả? Nhiều người cũng hay nói giống K ( tên tôi ) lắm. K có học lớp X luôn không? "
" Không H, tui lấy lớp khác. H học hả? "
" Ừa lấy lớp này luôn học cho lẹ. "
Nói đến đây, tôi chợt nhớ ra vài hôm trước có một đàn anh trong hội người Việt trường tôi đăng bài tuyển thành viên cho đội đá banh của hội, tôi cũng xin cho em tôi vào mặc dù nó còn học ở high school. Tôi tìm lại bài đó thì thấy Đông Hạo có bình luận xin vào hội ở dưới nên tôi bèn nhắn cho Đông Hạo
" Ủa H học vậy vậy tí có đi đá banh không? "
" H có việc nên không đá được, H đang ở bang khác. "
Sau đó chúng tôi nhắn tin qua lại một lúc rồi tiếp tục học sau giờ nghỉ. Tôi lướt thử trang cá nhân của Đông Hạo, thấy được Đông Hạo thường đi du lịch sang bang khác rất nhiều và có vẻ cậu ấy có bạn bè ở đó. Bỗng dưng tôi suy nghĩ, cậu ấy hướng ngoại thật, chẳng bù cho tôi, cậu ấy khác biệt với tôi rất nhiều.
Tiếp theo những ngày sau đó, chúng tôi cũng chỉ nhắn với nhau vài tin rồi dừng lại. Cậu ấy có một lần trả lời tin nhắn tôi rất lâu, và cũng rất lâu mới xem tin nhắn, thậm chí là một ngày. Tôi biết tin nhắn đã gửi đến rồi nhưng do cậu ấy không bấm vào xem thôi. Sẽ có người hỏi tôi, tôi là gì của cậu ấy mà cậu ấy phải trả lời tin nhắn tôi ngay lập tức? Tôi sẽ trả lời là, tôi không là gì hết, tôi chỉ là người lạ thôi. Tôi nghĩ, phép lịch sự là điều tối thiểu, để tin nhắn 1 2 ngày mới trả lời trong khi vẫn online Facebook thì có phải hơi kì lạ không? Hay nói đúng hơn là làm tôi cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng. Tôi trả lời tin nhắn mọi người rất nhanh, mỗi người có tính cách khác nhau nên tôi cũng không thể trách được, huống chi tôi chỉ là người lạ, nhỉ? Đấy, tôi suy nghĩ nhiều thế đấy nhưng vẫn phải luôn tỏ ra không có gì cả, tôi rất ghét phải suy nghĩ nhiều nhưng cố gắng cách mấy tôi cũng không thể cải thiện được điều này.
Khoảng 2 đến 3 tuần sau, em tôi có một trận đá bóng giao hữu với đội khác nên tôi đã đến cổ vũ. Thông thường tôi sẽ không đi nhưng có một thứ gì đó đốc thúc tôi rằng tôi nên đi đi. Trước khi đi đến đâu, làm việc gì mang tính chất mà tôi nghĩ là quan trọng, tôi hay vẽ ra hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên tôi sẽ không thất vọng và trường hợp thứ hai là ngược lại. Và lần đi xem đá bóng đó, tôi bị thất vọng.
Tôi đi cùng chị gái mình, tôi đã lường trước được rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở đó, nhưng tôi không ngờ lại đông như đi đánh trận đến như vậy. Tôi như bị ngộp giữa mọi người, tôi không dám động đậy, chỉ dám ngồi đó dán mắt vào trái banh di chuyển giữa sân. Trái ngược hoàn toàn với tôi, chị tôi thì rất xinh và cực kì hướng ngoại. Chị tôi gặp ai cũng chào, gặp ai cũng có thể bắt chuyện rất nhanh. Mọi người không cần phải nói, ai nấy đều sẽ thích chị tôi từ lần gặp đầu tiên rồi. Trong khi đang ngồi xem trận đấu, có một anh bảo các cổ động viên chụp một tấm cùng nhau. Tôi, một người không thích chụp ảnh, nói đúng hơn là không muốn ai chụp cho mình vì không ăn ảnh đã cầu xin anh ấy đừng chụp nhưng lời nói của tôi bị bỏ ngoài tai. Thế là tôi có mặt trong bức ảnh đó với một khuôn mặt nhăn nhó, miệng không hề nhoẻn cười vì tôi đang trong quá trình niềng răng. Tôi đã cầu nguyện anh ấy sẽ không đăng bức ảnh đó lên hội trong trường nhưng cuộc đời tôi, đã không như là mơ và trường hợp này không là ngoại lệ.
Nói thêm về trận đấu, thành thật mà nói tôi chỉ dán mắt vào Đông Hạo và em trai tôi thôi. Đông Hạo đá rất hay, chạy cũng rất nhanh, nhưng vì quá sung sức mà cậu ấy bị chuột rút nên đến giữa hiệp 2 nên bên tôi phải thay người. Tôi ngồi bên trái, nhìn khuôn mặt cắn răng chịu đau của cậu ấy mà chỉ muốn lại hỏi thăm nhưng tôi nào dám. Bên đối thủ rất mạnh, chúng tôi thua với tỉ số khá xa, nhưng đối với tôi thì trận đấu rất mãn nhãn rồi. Tôi ngồi xem ở ngoài, đôi khi băn khoăn không biết liệu có ai nhìn thấy mặt tôi hay không. Mà tôi quên mất, đến lúc tấm ảnh kia được đăng lên thì ai cũng biết mặt tôi rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không dám nhìn lại tấm hình đó, tôi chỉ muốn chôn nó vào dĩ vãng nhưng xem ra việc này là bất khả thi.
Sau trận đấu, tôi có nhắn tin cho Đông Hạo, bảo cậu ấy đá rất hay. Cậu ấy trả lời cám ơn vì đã lên xem cậu ấy đá. Tôi đã không dám nhắn nhiều cho cậu ấy vì tôi cảm giác tôi đang làm phiền cậu ấy rồi, chắc là cậu ấy cũng không muốn nói chuyện với tôi đâu. Và cả cái suy nghĩ cậu ấy sẽ thấy được bức ảnh kia xâm chiếm cả não tôi làm tôi chỉ muốn trốn khỏi thế giới này. Sáng hôm sau tôi mở điện thoại, thấy thông báo ảnh đã được đăng lên, thấy cái tên Đông Hạo có trong danh sách lượt thích, tôi xém chút đã vứt cái điện thoại của tôi đi luôn rồi. Khuôn mặt tôi ở ngoài chắc là được hơn trong ảnh chứ nhỉ vì tôi nào có ăn ảnh đâu? Ai đó nói cho tôi biết với.
À mà, tôi suy nghĩ nhiều về cậu ấy như vậy, có phải là tôi thích cậu ấy rồi không? Ôi trời ơi đầu tôi...
Tôi nên làm gì để lấy lại hình ảnh của mình đây nhỉ? Liệu lần sau nếu có trận đấu tiếp theo, tôi có nên chăm chút bản thân một chút rồi lên xem hay không? Tôi biết cậu ấy đã thấy tôi trong lớp khi học online rồi nhưng liệu tấm ảnh đó có làm cho cậu ấy suy nghĩ tôi thực sự xấu xí không? Tối nay tôi không thể ngủ, làm sao để gạt bỏ các suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu đây?
Tôi kể cho bạn tôi về chuyện này, bạn tôi bảo tôi nên suy xét về việc chỉ là bạn bè thôi. Nó có cảm giác như tôi đã thích Đông Hạo từ lúc nào rồi. Sau khi nghe tôi kể về những cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy, bạn tôi bảo tôi nên dừng lại đi, cậu ấy không có tình cảm hay để ý gì đến tôi đâu. Tôi nghĩ bạn tôi nói đúng, tôi đã làm quá lên mọi chuyện rồi. Xung quanh cậu ấy không thiếu những người tầm trung như tôi, thậm chí còn bậc cao hơn tôi thì việc gì cậu ấy phải để ý đến tôi. Cậu ấy gần như có tất cả, ngoại hình, tài năng, tính cách, mọi thứ và tôi, chẳng có gì hết ngoài những đống suy nghĩ chất dày lên như hoá đơn phải trả mỗi tháng của tôi.
Một người tầm trung có thể yêu một ai đó ưu tú sao? Điều này chỉ có trong phim thôi các bạn, còn đời thực thì đợi đến lúc nằm mơ đi ngủ thì mới có thể thấy.
Có ai nhớ tôi hay nói về việc tôi sợ yêu không? Đây cũng là lí do tôi sợ yêu này, vì khi tôi chợt nhận ra tôi thích ai thì đồng thời tôi cũng nhận thức được việc rằng tình cảm của tôi sẽ không được đáp lại. Khi tôi bắt đầu có tình cảm với ai, tôi nghĩ về người đó rất nhiều, tôi không còn là chính tôi và tôi ghét điều này.
Say gì thì say, say tình hay say người là chết các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top