I want more, my teacher
Chương 1
Title: I want more, my teacher !!!
Author: Trịnh Hạo Trung ( Còi Hâm )
Disclaimer: Yunjae thuộc về chính họ, nội dung câu chuyện thuộc về tớ…
Paring: Yunjae
Rating: NC-17
Category/Genre: SA, hard yaoi ( 3 chap đầu)
Length: Longfic
Mượn ý tưởng từ bộ yaoi manga “ Violent Passion” của Asami Tojo. Tớ chỉ xem bộ truyện ấy bằng tiếng Anh thôi nên không hiểu lắm. Chỉ nhìn hình đoán nội dung. Lol…. Nên không đảm bảo fic này sẽ hay đâu.
Warning : Fic này có những yếu tố không lành mạnh, cụ thể là miêu tả trần trụi mối quan hệ xác thịt của Yunho và Jaejoong. Ai mà quá quan trọng hình tượng idols thì mời click back.
Xin nhắc lại : Fic này, bạn seme cực kì biến thái nhá ~~~ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
-Ưm…ư….dừng…l..lại…. – giọng nói yếu ớt, đứt quãng rên khẽ lên khi người phía sau đang liên tục thúc mạnh phần to lớn vào chiếc lỗ nhỏ nhắn của mình khiến cho phần ngực của cậu bị chà sát mạnh mẽ lên chiếc bàn đến phát đau.
-Ưm….ư…ư…. – người đứng phía sau không có vẻ gì gọi là quan tâm đến lời cầu xin ấy, đôi bàn tay vẫn giữ chặt phần eo của người phía trước, điên cuồng ra vào, cố gắng làm dịu bớt cơn nóng ở phần hạ thân do người phía trước mang lại. Không thể trách hắn được, cái tuổi mới đang, đang tìm tòi mà lại được tận hưởng một cơ thể quá nóng bỏng như thế này thì làm sao mà dừng lại được. Cậu làm hắn nghiện mùi da thịt cậu thì cậu phải là người chịu trách nhiệm tất cả. Hắn không có lỗi. Tất cả là tại cậu thôi.
Nhà kho tuy rộng, nhưng đồ đạc chất đống trong đây cũng chiếm hết phần lớn diện tích căn phòng, tiếng rên rĩ, âm thanh dâm đãng phát ra từ hai con người đang thả mình vào dục vọng vang vọng khắp phòng. Jaejoong chóng hai tay trên bàn làm điểm tựa vững chắc để sau mỗi cú đẩy của người sau lưng sẽ không làm cậu ngã. Cậu ghét, ghét hắn. Ghét cái cảm giác của hắn đem đến cho cậu mỗi lần ân ái. Ghét cái cảm giác thèm muốn khi hắn buộc cậu liếm láp phần dục vọng to lớn của hắn.
Bên trong cơ thể cậu quả là rất tuyệt vời, ẩm ướt nhưng nóng bỏng. Hắn không muốn kết thúc nhanh, hắn muốn cảm nhận được những lời van xin của cậu, hắn muốn cậu quằn quại phía dưới hắn. Chỉ mình hắn. Vén phần áo sơ mi không được cởi, hắn đặt lên lưng cậu những vết hôn hồng nhạt như để đánh dấu chủ quyền.
Jung Yunho – kẻ đang đứng phía sau, vẫn mặc đầy đủ quần áo, chỉ có phần thân dưới phơi bày qua chiếc dây kéo đang mạnh mẽ chuyển động ra vào phần thân dưới lõa lồ của Kim Jaejoong – thầy giáo dạy quốc văn.
-Ưm…d..dừng..l…la….
Câu nói của Jaejoong đã bị chặn đứng lại khi cảm nhận bàn tay ma mãnh của hắn đang bóp chặt thành viên cương cứng của mình.
-T..thầy….t..thật…d..dâm..đãng….
Sau mỗi từ Yunho lại đầy mạnh phần cơ thể mình vào Jaejoong. Xoay người cậu lại, Yunho ấn đầu cậu xuống phần thân dưới đang phình to của mình.
-Há miệng ra nào. Em muốn cảm nhận cảm giác ướt át khi nó nằm trong miệng thầy.
Jaejoong hé miệng, chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang run rẩy tiếp cận Yunho bé. Hắn thở mạnh khi cảm nhận được cảm giác ướt át khi Jaejoong liếm dọc thành viên của mình.
-Em muốn thầy nuốt hết đống sữa của em. – Buông một câu nói dâm đãng, Yunho nhếch mép cười trong khi đang quan sát phần cương cứng của mình đang ra vào giữa đôi môi chín mộng của cậu.
Jaejoong đang cố gắng liếm láp, mong cho hắn mau chóng kết thúc cuộc làm tình kinh khủng này. Ngậm chặt, ra sức chà sát để đưa hắn đến đỉnh. Hắn rùng mình, giải phóng toàn bộ chất lòng vòng trong miệng cậu khiến Jaejoong ho sù sụ vì sặc. Đứng dậy kéo lê thân thể mỏi nhừ vì mệt nhặt lấy chiếc quần mặc vào để kịp giờ dạy. Cậu bị chặn lại bởi đôi tay to lớn của hắn.
-Em chưa bảo là đã xong.
Yunho gầm gừ, kéo Jaejoong vào một nụ hôn sâu, mút mát đôi môi cậu một cách thèm thuồng. Đôi bàn tay dâm đãng đang xoa nắn cặp mông tròn trịa của cậu một cách thô bạo. Nâng đôi chân cậu lên để hai chân cậu quắp vào hông hắn. Yunho thả nhẹ cơ thể Jaejoong xuống đến khi vật cương cứng của hắn cảm nhận được những nếp nhăn nơi thầm kín nhất của cậu.
-Aaaaa
Jaejoong thét lên khi Yunho đẩy mạnh dục vọng dưới thân của hắn vào “mật động” chưa kịp co lại của cậu. Chặn những tiếng la hét đau đớn cùng tiếng rên rỉ vì khoái cảm của Jaejoong bằng chính đôi môi của hắn. Những giọt nước mắt đã lấm lem trên gương mặt xinh đẹp không tì vết của cậu. Hắn chưa bao giờ thôi nghĩ về cậu, nghĩ về cảm giác sảng khoái khi hắn đi vào, nghĩ về gương mặt gợi tình khi hắn thô bạo xâm chiếm cậu.
Đẩy mạnh nhịp cuối vào trong cơ thể cậu cùng lúc hắn cắn mạnh lên chiếc cổ thanh mảnh khiến Jaejoong khóc thét lên. Hắn trút tất cả vào cơ thể cậu. Sau khi thỏa mãn dục tính của mình, hắn đặt cơ thể cậu lên chiếc bàn cũ kĩ, chỉnh chu trang phục rồi bước ra ngoài không ngoái lại một lần để nhìn cậu.
Cơ thể cậu rã rời. Không thể nào cử động được sau hai lần Yunho xâm chiếm. Chưa bao giờ hắn dịu dàng với cậu. Hắn chưa bao giờ nói một lời ngọt ngào nào với cậu. Chỉ toàn là những lời dâm đãng, những lời khiến bản thân cậu thấy mình thật thấp hèn. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Cậu không trách hắn. Hắn là ân nhân của cậu cơ mà.
Mọi chuyện bắt đầu khi………
Phòng hiệu trưởng
-Hiệu trưởng cần gặp tôi có gì không ạ ??? – Jaejoong miệng thì vui vẻ hỏi thế nhưng trong lòng cậu cực kì khó chịu. Cậu không thích cái cách gã nhìn chằm chằm vào cậu, cậu không thích thái độ lộ liễu của gã khi có cơ hội là bắt đầu sờ mó cậu.
-Không có gì. Tôi chỉ mới nghe được một tin là thầy Kim đang làm việc tại quán bar nhỉ ??? – Gã hiệu trưởng mập ú, gương mặt nhăn nheo cùng nụ cười nham nhở, cặp mắt hí xị cứ nhìn chằm chằm vào Jaejoong, chốc chốc lại đánh ực một tiếng, nuốt nước bọt trôi trở vào thanh quản.
-Đ…đúng…t..thế…. – Giọng Jaejoong đang run lên, cậu biết với ngôi trường danh tiếng này thì việc giáo viên đi làm ở hộp đêm là điều không thể chấp nhận được. Nhưng cậu cần tiền, cần tiền để trang trải mọi thứ. Mức lương ở trường này lại rất cao. Cậu không thể bỏ việc ở hộp đêm, lại càng không thể xin nghỉ ở trường.
-Ah…. Thầy làm ở đó, tôi nghĩ thầy sẽ qua đêm với bất kì ai đúng không ??? – Nụ cười dâm dê ấy, cặp mắt thèm muốn ấy khiến Jaejoong sởn da gà. Bàn tay tròn trịa toàn mỡ là mỡ vươn tới xoa nhẹ vào cặp mông của Jaejoong khiến cậu muốn khóc thét lên.
-Đư…ừng….
-Thầy nghĩ sao khi cả trường biết tin này và thầy sẽ bị tống cổ ra khỏi trường ngay. Gương mặt xinh đẹp này chắc hẳn rất quyến rũ khi chiếc mông này bị hâm nóng nhĩ ??? – Bàn tay gã vẫn tiếp tục bóp mạnh mặc cho Jaejoong đang cố sức thoát khỏi gã.
“Cạch”
-DỪNG LẠI!!!!!!!!!!!!!!
Sau tiếng mở cửa là một tiếng thét chói tai. Jaejoong mừng rỡ khi tiếng hét cất lên, với tâm trạng hoảng loạn, mặc dù cậu không biết là ai đã cứu cậu nhưng cậu thầm cảm ơn ông trời. Đẩy gã hiệu trưởng ra, Jaejoong chạy nhanh lại phía cậu học sinh đang đứng trước cửa.
-Hiệu trưởng Lee. Thầy nghĩ sao khi tôi yêu cầu bố tôi không bỏ tiền đầu tư vào trường này nữa ??? – Giọng nói mạnh mẽ, đầy bá khí khiến gã hiệu trưởng run rẩy. Rất nhanh sau đó, gã lấy lại gương mặt cười tươi đầy nịnh nọt
-Cậu Jung. Nếu cậu thích thì tôi nhường. Cậu đừng giận.
-Hừ. – Yunho khẽ liếc con người đang sợ sệt đứng phía sau mình, rồi lại đánh mắt một cái thật sắc đến hiệu trưởng Lee. Nắm tay chàng trai nhỏ nhắn đang run rẩy kéo ra khỏi phòng hiệu trưởng
Jaejoong ngồi phịch xuống đất, đôi mắt thẫn thờ. Nếu cậu học sinh đó không đến kịp thì cậu đã trở thành con mồi của tên hiệu trưởng biến thái đó rồi. Giật mình khi cảm giác lành lạnh ở một bên má mình, Jaejoong ngước đầu lên nhìn. Có phải cậu ta đang tỏa sáng ??? Mái tóc nâu nỏ cùng làn da nâu đồng mạnh mẽ, đôi mắt nhỏ hơi xếch lên, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi dày gợi cảm, khiến cho chàng thanh niên trước mặt có thể dễ dàng đậu vào bất kỳ một cuộc thi tìm kiếm người mẫu “Play Girl” nào.
Tim cậu đánh thịch một tiếng. Đỏ mặt cúi xuống sau khi nhận lon nước từ chàng trai.
-Em tên Yunho. Còn thầy??? – Yunho lên tiếng xóa bỏ không khí ngượng ngập đang chiếm lĩnh không gian.
-Kim Jaejoong. Thầy dạy môn quốc văn.
-Sao thầy lại làm việc ở hộp đêm? Thầy biết nhà trường cấm mà??? – Yunho tò mò muốn biết lí do tại sao lại có một tên thầy giáo có gương mặt ngố kinh điển thế kia lại dám vi phạm nội quy của cái trường học danh tiếng này.
-Tôi mượn nợ xã hội đen. – Jaejoong lúng túng, cậu không nghĩ rằng bản thân lại có thể nói ra mọi chuyện trước mặt cậu học sinh mới quen này.
-Thầy có ngốc không vậy??? – Yunho nhíu mày, mắng Jaejoong, cái giọng dạy đời này thường trực khi hắn nói chuyện với bất kỳ ai, thoắt cái nó cũng quên mất đi phải lễ độ với thầy giáo mình rồi. Với hắn, cậu chỉ đơn giản như một chú cún con bị bỏ rơi, yếu đuối, dễ bị ăn hiếp và cực kì đơn độc.
-Nè..nè….. em đang nói chuyện với giáo viên của mình thế à??? – Jaejoong nhíu mày, phản bác lại câu nói của Yunho, ai đời thầy giáo lại để học sinh mắng mình ngốc cơ chứ.
-Thầy đừng lo, em có quen biết với bọn cho vay nặng lãi, thầy chỉ cần trả số tiền lúc đầu thầy vay thôi. – Yunho lên tiếng trấn an Jaejoong, hắn không muốn cậu lo lắng nhiều, bên cạnh Jaejoong, Yunho cảm thấy mình cần phải bảo vệ con người này, không để con người này bị bất cứ tổn hại nào, mặc dù trong đầu hắn không biết hắn có yêu tên ngố đó không nữa.
-Nhưng..Yunho à..thầy…. không có tiền… — Jaejoong cúi đầu, nước mắt chực rơi xuống, nếu cậu có tiền trả thì đâu cần phải vất vả làm việc ở hộp đêm để chút nữa là bị tên hiệu trưởng sàm sỡ.
-Thầy đừng lo việc đó. Em sẽ lo mọi chuyện, chỉ cần thầy không đi làm ở hộp đêm nữa là được rồi. – Yunho nở một nụ cười thật tươi, khiến đôi mắt nhỏ giờ đây chỉ còn như một đường chỉ kéo dài. Nụ cười sáng rực khiến cho Jaejoong không bao giờ quên được. Nó làm tim cậu hẵng một nhịp rồi thì phải.Chương 2
“Cơ thể thầy chính là thứ đáng giá nhất”. Câu nói ấy cứ lẩn quẩn quanh đầu khiến Jaejoong không thể nào quên được. Những ngày tháng kinh hoàng của cậu cũng bắt đầu từ khi đó. Cậu – một thầy giáo luôn luôn biết giữ chừng mực với học sinh, đến ngay cả nhận thư tình của học sinh cũng không dám. Nhưng lại……
……….Flash Back………
Hôm nay Jaejoong đặc biệt vui. Món nợ của bọn cho vay nặng lãi đã được Yunho thanh toán giùm, cậu cũng không cần đêm nào cũng phải đến nơi ồn ào, hỗn tạp mà cậu không thích. Có vẻ ông trời quá ưu đãi cậu nhỉ ??? Cái cảm giác mong hết giờ dạy để được lên sân thượng gặp Yunho khiến tim cậu đập không thôi. Lần đầu tiên có người khiến cậu phải suy nghĩ nhiều đến thế.
Jaejoong để tập giáo án xuống bàn sau khi ra hiệu cho học sinh ngồi xuống.
-Mở trang số…..
Câu nói bị cắt đứt giữa chừng khi cậu cảm nhận một bàn tay to lớn đang vươn ra từ phía dưới chiếc bàn giáo viên của mình đang đứng và chạm vào phần nhạy cảm giữa hai chân cậu. Cảm giác hoảng loạn, sợ sệt khiến cậu muốn thét lên. Sau bàn tay ấy là gương mặt mà cả đời này cậu cũng không thể nào quên được. Hắn là ác quỷ.
-Thầy mà la lên thì chỉ có thầy xấu mặt thôi. – Yunho gằn từng tiếng khi thấy Jaejoong định hét lên. Đưa tay bịt miệng lại để không phải hét lên gây chú ý cho học sinh ở dưới. Đôi tay ranh ma ấy vẫn xoa đều cặp mông tròn trịa của cậu.
-Thầy không sao chứ ạ ??? – Cô bé lớp trưởng lên tiếng hỏi Jaejoong khi cảm thấy được gương mặt sợ sệt, ánh mắt hoảng loạn của Jaejoong.
-Đừng….b..bận..tâm… — cố gắng giữ giọng nói một cách bình tĩnh nhất, Jaejoong đang trấn an học sinh mình cũng chính là che dấu hành động của tên học sinh ngỗ ngược.
-Chúng ta ..t..tiếp tục…d..đọc tiếp trang…..
Phía bên dưới, Yunho dùng răng cởi khóa quần của Jaejoong, kích thích Jaejoong qua lớp quần lót bằng những nụ hôn. Lúc chiếc quần được kéo xuống cũng chính là lúc hắn ngậm lấy thành viên chưa phản ứng của cậu. Làm sao có thể phản ứng được khi bản thân cậu biết đây là một việc xấu xa, một việc mà không thể chấp nhận được. Cậu cũng không ngờ rằng ngày hôm nay, chính bản thân cậu lại thực hiện một việc đồi bại như vậy ngay trong giờ giảng của mình.
Cố gắng tập trung vào bài giảng, Jaejoong không muốn có phản ứng. Nhưng Yunho cứ liên tục chà sát thành viên của cậu bằng vòm miệng ẩm ướt của hắn. Phần thân cậu phản ứng mạnh mẽ, nhanh chóng đứng thẳng lên, chiếc lưỡi vẫn đang liếm láp một cách thèm thuồng, luồn tay mình ra phía sau, hắn bắt đầu đưa một ngón tay của mình vào cửa sau chưa một lần khai phá của cậu.
Gương mặt Jaejoong giờ đây đỏ gấc. Đỏ lên vì nhục nhã, đỏ lên vì khoái cảm không thể chối cãi mà hắn đem lại.
-Làm tình ở đây rất tuyệt, đúng không thầy ??? – Giọng Yunho thì thầm một cách dâm đãng trong khi vẫn nhét dần hai, rồi đến ba ngón tay vào “hậu đình” của Jaejoong.
Hơi thở gấp thoát ra một cách hổn hển, gương mặt đỏ lên, lấm tấm đầy mồ hôi, học sinh nhìn từ phía dưới cừ ngỡ cậu đang bị sốt cao mà âm thầm lo lắng, chỉ có bản thân cậu và một ai đó là biết chuyện gì đang thực sự diễn ra.
-Thầy…thầy…. mọi thứ ổn chứ. Mặt thầy đỏ quá. Thầy sốt à ??? – Vẫn là cô bé lớp trưởng đáng yêu đứng lên hỏi Jaejoong.
-Thầy…o..ổn…
Jaejoong run rẩy kiềm chế dục vọng bản thân, cậu không muốn học sinh của mình phát hiện ra việc mình đang làm. Cậu phải nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này. Phía trên Jaejoong vẫn cố gắng cho bài tập, phía dưới Yunho vẫn liên tục mút mát, đôi tay vẫn di chuyển một cách mạnh mẽ.
Cắn chặt môi dưới, Jaejoong đang lên tới đỉnh, nhắm mắt lại, cậu bắn tất cả vào miệng Yunho. Yunho liếm mép một cách thèm thuồng, chỉnh trang quần áo cho Jaejoong. Giờ dạy hôm đó thật kinh khủng, nhưng cũng chỉ là mở đầu cho những chuỗi ngày đau khổ của cậu thôi.
………………….
-Sao cậu lại làm vậy??? – Đôi mắt long lanh ấy đang trừng trừng nhìn vào Yunho với vẻ căm phẫn, uất hận.
-Tại sao à ??? – Yunho nhếch mép cười tiến gần đến phía Jaejoong, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi tiếp tục nói – Vì thấy quá ngọt ngào. – Yunho lại liếm mép, khiến cho Jaejoong nhớ đến việc làm của hắn lúc sáng, gương mặt không khỏi đỏ lên.
-Cậu…..
-Thế nào??? Nếu thầy không có tiền trả lại em thì…. Cơ thể thầy chính là thứ đáng giá nhất. – Hắn kéo sát người cậu lại, đôi tay xoa nắn cặp mông đầy đặn một cách thô bạo, cúi người xuống cắn mạnh lên cổ Jaejoong, chiếc lưỡi vẫn không ngừng liếm láp khiến cho Jaejoong rùng mình. Việc làm đáng ghê tởm này tại sao lại khiến cho cơ thể cậu nóng bừng lên thế này.
-Gương mặt khi thầy phóng tinh thật quyến rũ. Thầy có thấy thích khi làm vậy trước mặt học sinh không??? – Yunho nói những lời dâm đãng ấy một cách quá mức bình thường. Jaejoong không biết Yunho học được điều đó ở ai, ở đâu nhưng điều này là sai. Sai rồi.
-Cậu..s..sai..rồi…
Jaejoong thở mạnh, cậu không phủ nhận những gì đem đến cho mình, nhưng việc làm của cậu và hắn là không thể chấp nhận được.Cơ thể cậu như bị đôi môi hắn hút hết sức lực, cậu mềm nhũn, vô lực chống trả hắn. Jaejoong cố gắng thuyết phục Yunho bằng giọng run rẩy, mong rằng hắn sẽ thương tình mà buông tha cho cậu.
Yunho không trả lời, đôi tay mạnh mẽ giúp cơ thể Jaejoong thoát khỏi trói buộc của quần áo, đôi môi trải đều những nụ hôn nóng bỏng khắp làn da trắng hồng, mịn màng của cậu, đánh lưỡi quanh đầu ngực của cậu sau đó cắn mạnh khiến Jaejoong phát ra tiếng rên đầy gợi tình.
-Thầy thật nóng bỏng, em muốn đẩy thật mạnh vào trong thầy, em nghĩ sẽ rất tuyệt, phải không thầy ??? – Yunho buông tha đầu ngực đã bị sưng đỏ lên và đầy vết răng của cậu, hắn muốn cảm nhận hương vị ngọt ngào của đôi môi chín mộng kia nhưng Jaejoong lại cứ quyết liệt né tránh.
-Xin cậu….tha cho tôi….—giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt trắng như tuyết càng khiến vẻ đẹp của cậu thêm phần mê hoặc, Jung Yunho là một người không kiên nhẫn và hắn cũng không biết cách kiềm chế. Chính cậu đã quyến rũ hắn.
Càng né tránh càng khiến hắn tức giận. Ôm chặt cơ thể Jaejoong, sau đó đặt xuống nền đất, đưa bàn tay to lớn bóp mạnh lấy miệng cậu, khiến Jaejoong vô phương cử động, luồn chiếc lưỡi nhớp nháp của mình vào khoang miệng của Jaejoong như muốn hút hết tất cả chất lỏng trong miệng cậu, ham muốn của hắn đã vượt qua ranh giới của sự chịu đựng.
Jaejoong sợ hãi khi thấy Yunho đang trút bỏ trang phục của hắn, dục vọng đang hứng tình của hắn đã trương lên cực đại. Jaejoong sẽ tan xác ra mất nếu hắn cứ nhất quyết đưa vào cơ thể cậu.
Yunho quỳ xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhét cả ba ngón tay của mình vào trong cửa sau của cậu, khiến Jaejoong đau đớn hét lên.
-Aaaa.. cậu đi …..quá trớn….. rồi đó…Aaaaaaaaaaaaaa
Jaejoong hét lớn khi Yunho di chuyển ba ngón tay càng lúc càng nhanh. Như xé toạt thân dưới của cậu. Đặt thành viên cương cứng của hắn trước mặt cậu. Vẫn cái nhếch mép, từng lời hắn thốt ra như muốn giết chết một chút lòng tự tôn còn sót lại của cậu.
-Ngậm nó đi. Làm ướt nó. Nếu không thì thầy sẽ rất đau đớn đó.
Yunho đẩy mạnh phần thân dưới của mình vào miệng của Jaejoong trước khi cậu thốt ra bất cứ lời nào. Mùi tanh nồng, mặn chát khiến cậu muốn nôn mửa. Dơ bẩn. Cậu làm gì còn tư cách để mắng hắn dơ bẩn kia chứ? Vì chính bản thân cậu cũng đã bị hắn làm dơ bẩn mất rồi.
Máu….
Cậu cảm nhận được cái chất lỏng đỏ tươi đó đang tuôn ra từ phía dưới hạ thể của mình.
Đau…
Thể xác đau một, nhưng lòng cậu lại đau đến mười.
Vì cớ gì mà hắn phá nát lòng tin của cậu đối với hắn cơ chứ? Vì cớ gì mà hắn sử dụng cậu như một món đồ để thỏa mãn dục vọng của hắn chứ?
Từng chuyển động của hắn giờ đây không còn làm cậu bận tâm nữa. Nước mắt cứ tuôn dài từ đôi mắt vô hồn. Cơ thể thả lỏng xuôi theo từng cú đẩy mạnh.
Buông xuôi.
Yunho vẫn đang mạnh mẽ xâm chiếm cậu. Con thú trong hắn đã tỉnh dậy. Hắn muốn dày vò cơ thể xinh đẹp này, hắn muốn cơ thể xinh đẹp này chỉ vì hắn mà đau đớn như thế. Từng cái thít chặt dục vọng của hắn, từng tiếng rên la thống thiết của cậu đều khiến hắn như điên cuồng hơn. Cơ thể này sẽ không bao giờ đủ với hắn.
……….
Mặc lại trang phục cho Jaejoong, Yunho hôn nhẹ lên má cậu, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. Hắn thật ra cũng không muốn hành hạ cậu như thế. Chỉ vì cậu quá quyến rũ, chỉ vì hắn không muốn chậm chân để rồi cậu sẽ là của người khác. Hắn bỏ đi không muốn quay đầu lại không phải vì hắn quá vô tình với cậu mà chỉ vì hắn không dám nhìn lại “chiến tích” mà mình đã làm. Hắn sợ bản thân hắn sẽ cảm thấy tội lỗi mà sẽ buông tha cậu.
Người ta phải yêu nhau. Chấp nhận nhau rồi mới trao thân thể cho nhau. Nhưng với hắn điều đó không hoàn toàn đúng. Hắn không biết cậu có yêu hắn không. Hắn không biết cậu có đồng ý tự nguyện trao thân cho hắn không. Hắn cũng muốn chờ nhưng nếu hắn chờ, rồi một ngày nào đó hắn sẽ hối hận vì cậu đã thuộc về người khác.
Nếu không lấy cớ “đánh đổi thân thể” của cậu thì hắn đâu còn lí do gì để gặp cậu.
Chẳng một lí do gì để một thầy giáo suốt ngày bên cạnh một học sinh.
Chẳng một lí do gì để cậu chấp nhận lên giường cùng hắn.
Chẳng một lí do gì để cậu yêu hắn.
Vì hắn biết, hắn biết tình thế của hai người như thế nào. Một thầy giáo và một học sinh. Chuyện nằm mơ cũng không thể thấy.
Hắn biết cậu sẽ không bao giờ dám vượt qua ranh giới đó. Vì cậu rất ngố, rất hiền và rất nhát gan. Một người như thế làm sao có thể tự nguyện ở cạnh hắn, tự nguyện nói yêu hắn và tự nguyện trao thân cho hắn cơ chứ.
Hắn thà rằng cậu hận hắn, thà rằng để cậu nghĩ hắn như một tên đểu cáng, một học sinh hư hỏng hay thậm chí là một tên biến thái. Hắn chẳng cần biết. Hắn chỉ cần được bên cạnh cậu.
Muốn yêu thì phải chiếm hữu người đó trước. Như cái kiểu đặt cọc của anh chị xã hội đen thường dùng ấy. Cậu chưa yêu, chưa biết yêu. Vì thế nên cậu cũng chỉ làm theo lý trí thân mình thôi.
…
…
…
Đến khi nào lý trí và con tim có thể hòa thành một?
……….End Flash…………
Chương 3
Note : chương này đã trở lại hiện tại, đoạn trong lớp học chỉ là phần nhớ lại của Jae, chương 3 là chương bạn Jae sau khi bị bạn Yun abcxyz trong nhà kho ~~~~
Warn : chương này có một phần rất nhỏ, chưa thể xem là yaoi được, nhưng tớ vẫn hide để không vi phạm rules.
Jaejoong’s POV
Từng va chạm của hắn khiến tôi cảm thấy rằng bản thân mình từng phút như được yêu thương. Bản thân sinh ra trong một gia đình không mấy giàu sang. Bố mẹ không còn. Bản thân lại quá ngu ngốc. Có lần bị móc túi mất hết cả tiền lương vừa nhận. Không đủ tiền đóng tiền học và tiền nhà lại đi vay bọn xã hội đen. Vốn vay thì ít mà lãi thì nhiều. Bản thân chỉ nghĩ tháng lương sau có thể trả hết nợ nhưng cuộc đời mà, nó có bao giờ diễn ra theo ý ta muốn đâu. Đến bây giờ tính ra số tiền tôi mượn cũng không bằng con số lẻ trong số tiền tôi đang nợ.
Bị bọn xã hội đen quấy rối, bị tên hiệu trưởng già chèn ép, bản thân tôi cứ nghĩ cuộc đời mình sao quá tối tăm. Dường như chẳng còn lối thoát nào dành riêng cho tôi. Nhưng rồi, hắn xuất hiện.
Đã từng suy nghĩ rằng vẫn còn người lo lắng cho mình.
Đã từng cảm nhận rằng mình không dư thừa trong cái xã hội hỗn tạp này.
Đã từng cảm nhận rằng mình còn có một hy vọng để tin tưởng và yêu thương.
Mọi thứ. Tất cả mọi thứ đều bị hắn đạp đổ. Một con ác quỷ đang tồn tại trong con người hắn. Hắn ép tôi làm chuyện đó ngay trong trường. Hắn đối xử với tôi như con điếm mạt hạng. Tại sao chứ??? Tôi không đáng để được người khác coi trọng và yêu thương sao??? Tình cảm của tôi rẻ mạt như thế sao???
Hắn chà đạp tư cách làm người của tôi. Hắn sỉ nhục tôi bằng những lời nói dâm đãng nhất mà tôi chưa từng nghe thấy. Hắn làm tôi thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Tại sao tôi phải vướng vào hắn chứ? Phải chăng chỉ là vì hắn cứu tôi???
Tôi không phản đối. Tôi không lên tiếng. Tôi âm thầm chịu đựng. Tôi quá nhu nhược chăng?
Nhu nhược vì từng cái va chạm đầy khoái cảm của hắn.
Nhu nhược vì sợ phản đối bản thân mình sẽ bị hắn bỏ rơi. Rồi cái cảm giác một ai đó cần đến tôi sẽ biến mất.
Tôi im lặng để hắn sử dụng cơ thể tôi như một món đồ chơi tình dục. Cơ thể tôi đau đớn nhưng hắn nào đâu biết. Trái tim tôi rỉ máu nhưng chả là gì với hắn. Rồi đến một lúc nào đó, hắn cũng sẽ quẳng tôi như quẳng một món đồ hết hạn.
End Jaejoong’s POV
Jaejoong mệt mỏi lê cơ thể đầy những vết tích sau trận hoan lạc trong nhà kho. Cậu bắt đầu ghê tởm bản thân mình. Đau đớn nhưng đầy đam mê. Nhục nhã nhưng không thể nào dứt ra được. Vì sao??? Vì sao mà bản thân cậu lại như thế???
Làn nước chảy dài uốn lượn ôm lấy bờ vai trắng nõn nà, cơ thể mệt mỏi mặc cho dòng nước cuốn trôi tất cả. Con tim cậu đang mâu thuẫn. Bản thân cậu do dự. Liệu hắn đối với cậu cũng có cảm giác tương tự không? Hay chỉ đơn giản là người giúp hắn thỏa mãn dục vọng của tuổi mới lớn.
Đau đớn thể xác, thương tổn tinh thần, cậu mệt mỏi quá. Cậu muốn ngủ, ngủ để tìm thấy con người dịu dàng của ai đó, ngủ để cảm nhận từng cái nâng niu, ôm ấp của ai đó trong mơ. Ngủ để tìm quên….
………………
Yunho’s POV
Thầy??? Một tiếng gọi như thế có khó khăn không nhỉ? Với tôi, thầy thật bé nhỏ, thật dễ bị tổn thương. Tôi không hiểu bản thân tôi tại sao luôn tìm cách để hành hạ thầy. Thầy có biết, ánh mắt thầy nhìn tôi khiến tôi khó chịu đến nhường nào không??? Không phải là ánh mắt long lanh tuyệt đẹp, không phải là ánh mắt tràn đầy sức sống và hy vọng như thưở ban đầu. Mà là ánh mắt đầy sợ hãi và căm phẫn.
Tôi gặp thầy vào một ngày nắng. Ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường. Cơ thể thanh mảnh, nụ cười tràn đầy sức sống. Từng cử động của thầy dù nhỏ nhặt đến đâu cũng được thu vào tầm mắt của tôi.Trong mắt tôi, thầy luôn luôn tỏa sáng một cách rực rỡ nhất.
Như tôi đã từng nghĩ, thứ đẹp đẽ như thầy tôi không có cơ hội để chạm vào và cũng không có tư cách chạm vào. Thầy ở ngay trước mặt tôi nhưng sao xa vời quá. Tôi không thể với tới được, không thể chạm vào, hình ảnh đó thật mong manh dễ vỡ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nỗi buồn và trống trải cứ bao lấy tôi. Thầy không như người khác nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thầy không như người khác tiếp cận tôi vì tiền. Nhưng nếu thầy làm vậy, tôi ắt hẳn cũng sẽ không bao giờ trách thầy. Nhưng tôi dường như vô hình với thầy, ngay cả tên tôi thầy cũng chả nhớ. Thầy có biết tôi đau lắm không?
Và sự việc khiến tôi mất hết lí trí xâm phạm thầy là khi tôi thấy lão hiệu trưởng sàm sỡ thầy. Thầy có biết tôi giận lắm không? Giận vì sao thầy lại yếu đuối đến thế. Giận vì sao bản thân tôi lại nhát đến nỗi không dám đến gần thầy. Tim tôi dường như muốn nổ tung khi thấy gương mặt đầy nước mắt của thầy. Trễ một phút nữa thôi thì con người đẹp đẽ, trong sáng như thiên thần sẽ bị vấy bẩn mất.
Cảm giác đánh mất thầy vào một ngày nào đó càng lớn hơn. Thầy quá đẹp, quá nổi bật, thầy luôn vui vẻ với mọi người, thầy đáng yêu, thầy quyến rũ mọi người xung quanh bằng nụ cười sáng rực. Có phải nếu tôi không nhanh tay thì thầy tôi sẽ mất thầy???
Hôm nay tôi lại đến lớp tìm thầy, nhưng một con bé nào đó lại bảo thầy không đi dạy . Ánh mắt thèm thuồng của ả khiến tôi buồn nôn, cái giọng nhẽo nhẹt cùng cơ thể xấu xí ưỡn ẹo trước mặt khiến tôi muốn làm cho ả biến mất ngay lúc này. Bỏ mặc mọi lời hỏi han, nịnh nọt, tôi băng băng bước ra khỏi cổng trường mà không chút khó khăn nào.
Chưa bao giờ thầy nghỉ dạy như thế. Bệnh nặng cỡ nào thầy cũng đến trường cơ mà. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Hay là thầy bỏ đi? Trốn khỏi tôi rồi ư? Hoảng sợ, nhanh chóng chạy nhanh đến nhà thầy. Đến lúc này, cơn giận của tôi mới thực sự dâng cao. Tôi muốn xé xác thầy ra thành trăm mảnh. Thầy nhận quà của người ta. Thầy mỉm cười với người ta. Thầy… để cho hắn ôm mà không hề chống cự. Sao thầy lại làm tôi đau thế này. Thầy đối xử với hắn khác hẳn với tôi. Thầy đáng tội. Tôi sẽ trừng phạt thầy.
End Yunho’s POV
Jaejoong rất mệt, cơ thể bị Yunho hành hạ quá mức lại thêm hôm qua ngâm nước quá lâu khiến cho cơ thể yếu ớt không thể chống chọi lại nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi đỡ lấy con gấu bông thật to từ người phía trước. Nhà cửa rất nhỏ, lại bừa bộn nên cậu rất ít khi mời ai về nhà. Cậu cũng không hiểu sao thầy Choi lại biết nhà cậu mà đến thăm. Thầy Choi cũng nhiệt tình quá mức, chỉ một cuộc điện thoại mà đã lao đến nhà cậu nhanh hết mức có thể. Dong wook đỡ Jaejoong khi thấy cậu dường như đứng không vững vì bị sốt, dịu dàng dìu Jaejoong vào nhà mà không hề hay biết có một ánh mắt đang thực sự giận dữ muốn băm vằm Dongwook ra, một ánh mắt muốn hạnh hạ Jaejoong đến đau khổ tột cùng.
Ngại ngùng mời thầy Choi bằng ly nước lọc, Jaejoong ngồi xuống chiếc giường nhỏ nằm trong góc nhà cũng chính là nơi để mời nước thầy Choi. Thực sự giờ đây cậu không muốn gặp ai cả, cậu quá mệt mỏi để làm thêm bất cứ việc gì. Thứ duy nhất bây giờ cậu muốn là ngủ và ngủ mà thôi.
Cậu cũng chẳng biết bản thân cậu đã nói những gì với thầy Choi, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau khi tiễn thầy Choi về, cậu chìm vào trong giấc ngủ một cách nhanh chóng
………
Jaejoong cảm nhận được bàn tay mình bị đau nhói vì ma sát mạnh. Tỉnh dậy với cái đầu nhức nhói, cậu nhận thức được mình đang bị trói, miệng bị chặn lại bởi một mảnh vải hôi hám. Đôi mắt bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy một đám người nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng, cố gắng giãy giụa mong thoát ra khỏi sợi dây trói chết tiệt kia. Giờ đây, cậu thực sự rất hoảng sợ.
Cậu ghê tởm, cảm giác buồn nôn khi bàn tay thô ráp của tên đó chạm vào cơ thể cậu, nụ cười dâm dục cùng với ánh mắt thèm muốn của hắn cho cậu biết hiện giờ điều cậu đang phải đối mặt là gì. Nước mắt rơi nhiều hơn khi bàn tay to lớn đang cố định chiếc đầu không nghe lời của cậu, làn môi thô ráp mạnh mẽ chà sát lên da cậu khiến làn da trắng mịn nhanh chóng bị đỏ lên.
Mỗi cử động của hắn là một dãy nước bọt nhớp nháp được để lại. Jaejoong khóc nấc lên. Cậu không muốn. Cuộc đời cậu sao lại đen đủi thế này. Hết bị hành hạ bởi tên học sinh khó ưa giờ đến bị người khác xâm phạm mà cũng chả biết là ai. Những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy dài trên gương mặt trắng xanh của cậu.
Bàn tay hắn nhanh chóng luồn vào trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình, xoa nắn hai nụ hoa của cậu. Chiếc lưỡi nhớp nháp di chuyển dần xuống cổ rồi nhanh chóng hắn xe nát chiếc áo ngủ của ra, tham lam tấn công vào nụ hoa quyến rũ ấy.
Jaejoong nhắm chặt mắt, cậu mong đây chỉ là một giấc mơ kinh khủng thôi, khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ qua. Cảm giác ẩm ướt bao bọc lấy hạ thân khiến Jaejoong giật nảy người. Sự sợ hãi bao trùm lấy cậu. Cậu không muốn. Cậu chỉ muốn một người thôi, chỉ có một người mới có quyền chiếm hữu cậu.
Cảm giác đau đớn xộc thẳng lên tận não bộ của cậu. Yunho sẽ thế nào khi biết cậu đang bị làm nhục như vậy. Có lẽ hắn sẽ không quan tâm đâu. Vì cậu rất dơ bẩn, không đáng để được hắn để trong lòng. Cái đau như xé nát cơ thể cậu, trong tiềm thức cậu luôn vang vọng một cái tên. Nước mắt khẽ rơi, vô thức cậu lại gọi:
-Yunho, Yunho ah…
-Thầy làm gì mà hét ghê thế. Em chỉ mới phục vụ thầy một xíu thôi mà.
Giọng nói quen thuộc cất lên khiến cho Jaejoong như thoát khỏi cơn mộng kinh khủng, những giọt nước mắt cứ rơi, đôi mắt hoảng sợ pha lẫn vui mừng cứ nhìn chăm chăm vào hắn như sợ hắn biến mất. Yunho vẫn chuyển động hạ thân mình, với tay lên trên tháo bỏ dây trói khỏi đôi tay cậu. Jaejoong không biết bản thân mình nên vui hay buồn.
Buồn vì bản thân cậu vẫn còn là món đồ chơi tình dục của hắn.
Vui vì thoát khỏi giấc mộng khủng khiếp ấy. Vui vì cơ thể cậu vẫn chỉ là của hắn.
Jaejoong vô thức vòng tay mình lên tấm lưng trần đầy mồ hôi của hắn, siết chặt. Đôi mắt nhắm chặt, nước mắt vẫn rơi nhưng đôi môi đang vẽ thành một đường cong hoàn hảo. Một nụ cười của sự mãn nguyện.
Từng đợt duy chuyển vẫn cứ nhanh, vẫn cứ mạnh mẽ, nhưng đôi môi đang đặt lên cơ thể cậu những nụ hôn……. Một cách dịu dàng.
Vẫn là một cuộc làm tình giữa cậu và hắn. Vẫn là những giọt nước mắt chảy dài. Vẫn là tiếng khóc nấc của cậu và tiếng rên dâm dục đầy thỏa mãn của hắn.
Nhưng giờ đây, đang có một điều nhen nhóm…..
………..trong cậu và trong hắn.
Con tim ai đó đang đập mạnh…
Còn con người kia thì không như thế…
…
Có ai biết được tim hắn đã ngừng đập mất rồi…
End chương 3
Chương 4
Jaejoong mở mắt. Có phải đó chỉ là một giấc mơ??? Cảm nhận
được sự dịu dàng trong từng nụ hôn của hắn, cảm giác yên bình đó chỉ là giấc mơ
thôi ư??? Có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi, nhưng sao con tim cậu vẫn còn vương vấn
hình ảnh ấm áp đó, nó cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu như một đoạn phim
quay chậm, nó thật sự quá tàn nhẫn với chủ nhân nó rồi.
Chỗ nằm kế bên đã trở nên lạnh lẽo tự lúc nào, không còn hơi
ấm nào chứng tỏ hắn đã từng hiện diện ở đây. Có lẽ đó thực sự là một giấc mơ.
Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ, Jaejoong mệt mỏi vò rối mái tóc
bù xù của mình. Khẽ nhích người để bước xuống giường, cảm giác đau đớn từ hạ
thân truyền đến khiến cậu khẽ rên lên. Vậy là mọi thứ không phải là mơ. Là thật
ư??? Trống rỗng, cậu không còn phân biệt thật hay mơ nữa, thật sự mệt mỏi. Cậu
chỉ là con rối trong trò chơi của hắn. Đúng, chỉ là một con rối, không hơn
không kém.
Cũng có gì là lạ đâu, đối với hắn cậu chẳng qua chỉ thứ để hắn
thỏa mãn dục vọng, chả có vị trí gì trong tim hắn cả. Mỉm cười cay đắng, cậu tự
trách bản thân mình. Quá mù quáng, quá cố chấp. Chấp nhận hạ thấp bản thân
mình, chấp nhận bỏ qua mọi xấu hổ của bản thân để được bên cạnh một ai đó. Từ
bao giờ bản thân cậu lại hèn nhát như thế chứ? Cậu yêu hắn ư? Yêu con người đã
từng bắt cậu chơi cùng hắn trò chơi quái gở đó sao? Yêu à? Cậu có xứng đáng được
yêu?
Lê bước trên con hẻm vắng lặng, không khí lạnh quét qua da
thịt khiến cậu chốc lát lại khẽ rùng mình. Bầu trời ban đêm thật yên bình. Vẫn
là chòm sao đó, mỗi lần cậu ngắm nhìn nó nó lại mỉm cười với cậu. Nhưng hôm nay
nó sao thế? Nó đang khóc ư? Những giọt nước mắt đó thương hại cậu ư? Cậu chỉ
mãi là ngôi sao bé tí ti trong trái tim rộng lớn như vũ trụ của hắn thôi.
< Haha.. cơ thể thầy thật dâm đãng….dùng bao nhiêu lần
nhưng vẫn ôm rất chặt ấy>
Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má trắng xanh vừa khỏi bệnh,
bây giờ từ bỏ có phải chăng là đã quá muộn??? Đưa bàn tay gầy còm quệt ngang
dòng nước mắt chực trào xuống, đúng, cậu đã quyết bản thân phải từ bỏ cái cảm
giác yếu đuối, để người khác đùa giỡn với cơ thể mình như một món đồ chơi, quyết
phải phản kháng lại thì cậu không có quyền để yếu đuối nữa. Hãy thử, thử một lần
nêu lên cảm xúc bản thân mình với hắn, tử một lần cho hắn biết bản thân cậu
đang nghĩ gì. Hắn sẽ hiểu cho cậu chăng? Hắn có hiểu cảm xúc của món đồ chơi của
hắn không? Làm sao chứ? Để ý? Hiểu? Cảm thông? Jaejoong à, mày lại mơ mộng nữa
rồi. Nhưng ít nhiều gì, cậu cũng phải thử.
-A lô….ưm…
Lời nói chưa dứt Jaejoong cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, thứ
cuối cùng cậu nhìn thấy là ánh đèn đường sáng chói đang từ từ liệm dần và âm
thanh cuối cùng cậu nghe thấy là một người nào đó đang gọi tên mình từ chiếc điện
thoại. Một màu đen bao trùm lấy cậu.
Cơ thể lắc lư chạm mạnh vào vật cứng khiến Jaejoong tỉnh dậy.
Nhăn mặt khó chịu vì cơn đau đầu, ánh mắt chuyển dần sang sợ hãi, một khung cảnh
không hề quen thuộc, khắp xung quanh là rơm rạ. Đặt dựa vào sát bên trong là những
chiếc lồng bằng sắt chứa toàn là rắn, tắc kè…. Nhưng toàn thuộc hàng quý hiếm.
Không khó để nhận ra tình cảnh của mình, cậu đang trên chuyến xe chở hàng lậu,
và rồi cậu cũng sẽ bị bán đi như một món hàng.
……………
Yunho’s POV
Tôi đang rất bực bội và khó chịu vì appa mình, tính ông ta
luôn gia trưởng và bắt tôi thực hiện những yêu cầu vô lý của ông. Hôm nay là tiếp
cận con gái của ông này, hôm sau lại gần gũi, lấy lòng tin con gái của bà khác.
Tôi mệt mỏi vì bản thân mình lại bị appa mình sử dụng như một
công cụ để giúp ông thỏa mãn tham vọng của mình. Mệt mỏi??? Tức giận??? Thì sao
chứ??? Chẳng phải tôi đã đối xử với thầy – người tôi yêu như thế sao??? Tôi làm
gì còn tư cách để trách cứ ai chứ.
Tôi yêu thầy. Nhưng thầy không hề biết, tôi có thể chắc chắn
rằng trong mắt thầy tôi luôn là một tên học sinh biến thái và đầy bạo lực. Điều
đó không quan trọng đối với tôi, điều tôi thực sự quan tâm là tôi đang được ở cạnh
thầy, chạm vào thầy, thì thầm những lời yêu thương với thầy mặc dù đó chỉ là những
lời nói sau khi thầy ngủ, được nhìn thấy gương mặt đỏ ửng, rên rỉ bên dưới thân
mà tôi chắc rằng chỉ một mình tôi chứng kiến được. Tôi không hiểu nổi mình.
Tình yêu của tôi lại làm người tôi yêu của tôi đau khổ? Đó có phải là tình yêu?
Suốt mười mấy năm qua, tôi luôn sống vì một trái tim đã khô khan lạnh giá,
nhưng khi tôi ở bên thầy thì khác, trái tim tôi có thể cảm nhận được hơi ấm. Lạnh
lung? Vô cảm? Nhẫn tâm? Bạo lực? Đúng, tôi là như thế. Tôi không biết thầy nghĩ
như thế nào về tôi, thầy ghét tôi. Không sao, chỉ cần ở bên cạnh thầy, tôi có
thể chấp nhận, chấp nhận một tình yêu giả dối mà trái tim tôi cứ bảo, nó luôn bảo
tôi rằng thầy yêu tôi. Cảm xúc dối trá đó đã giết chết tôi rồi.
Đôi lúc tôi muốn buông tay thầy ra. Khi nhìn thấy gương mặt
thiên thần đang say ngủ bên cạnh mình. Lý trí đã ngăn cản tôi, cả trái tim, tâm
hồn và linh hồn của tôi đều không cho tôi rời xa con người này. Tôi tự nhủ phải
làm cho con thiên thần của tôi luôn hạnh phúc. Nhưng chắc gì tôi đã làm được?
Bây giờ thầy thấy kinh tởm tôi, sợ hãi tôi. Nhưng tôi không muốn rời xa thầy,
có phải tôi đã quá ích kỷ?
Tôi đang tức giận. Appa yêu cầu tôi phải kết hôn cùng con
gái lão Lee vì điều đó có lợi cho hợp đồng béo bở của ông. Kết hôn thì đã sao
chứ, chẳng qua cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, không hề có một sự yêu
thương nào cả. Nhưng tôi không muốn, tôi không hề muốn thầy nhìn thấy tôi bên cạnh
người khác mặc dù tôi không biết điều đó có làm tim thầy đau hơn, đập mạnh hơn
hay không. Tôi đã dày vò, hành hạ thầy quá nhiều, giờ đây đã đến lúc tôi phải
bù đắp, phải khiến cho thầy hạnh phúc. Tôi phải làm gì đây? Rời xa thầy? Đó là
một giải pháp tốt chăng? Không, tôi không thể.
Tôi đến nói với appa rằng tôi muốn lấy thầy. Quyết định của
tôi không ngờ lại khiến cho appa tôi giận dữ đến vậy, ông hâm dọa sẽ làm tổn
thương đến thầy, vậy tôi sẽ làm thế nào đây??? Cùng thầy bỏ trốn đến một nơi chỉ
có hai người dù phải đối mặt với tử thần??? Nhưng có chắc thầy sẽ đi cùng
tôi??? Có chắc thầy sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ vì một kẻ luôn hành hạ thầy, luôn
dùng những lời lẽ đê tiện nhất với thầy???
Appa sẽ làm khó thầy, có thể sẽ gây nguy hiểm cho thầy,
nhưng tôi không thể từ bỏ thầy. Tôi đã quá ích kỉ. Làm ngơ trước sự nguy hiểm của
thầy để được bên cạnh thầy. Tôi có đáng làm một thằng đàn ông nữa không??? Tôi
biết yêu một ai đó thì chỉ cần người đó hạnh phúc thì bản thân cũng không hề hối
hận nhưng với tôi điều đó không thể xảy ra bởi vì sự thật là thầy không hề yêu
tôi, tôi không còn chút hy vọng để tiếp tục bên cạnh thầy nữa, nhưng tôi còn
chưa bày tỏ thì làm sao biết thầy nghĩ gì??? Vì thế, tôi xin được hy vọng, xin
được ích kỉ, chỉ vì tôi muốn bên cạnh thầy, vì tình yêu duy nhất tôi có được…
Tiếng điện thoại. Tên thầy nhấp nháy. Là thật ư? Thầy có biết
tôi hạnh phúc lắm không??? Lần đầu tiên thầy chủ động gọi cho tôi, lần đầu tiên
tôi cảm thấy bản thân mình nôn nóng và mong chờ một điều gì đó.
-Alo, um…
Giọng nói bị cắt ngang của thầy khiến tôi có cảm giác sợ
hãi, sợ điều tôi đang nghĩ sẽ trở thành sự thật. Quẳng mạnh chiếc điện thoại
vào tường, tôi nhanh chóng chạy đi tìm appa mình để biết thực sự điều gì đang xảy
ra.
-Nó đã nhận tiền và hứa sẽ không bao giờ gặp con. Đừng nghĩ
đến nó nữa.
Đó là câu trả lời duy nhất của ông. Tim tôi đập mạnh, thầy rời
bỏ tôi mà đi ư??? Thầy nhận tiền của ông ấy ư??? Thầy cũng giống như những người
khác sao??? Thầy, thầy quá đáng lắm. Em sẽ tìm được thầy và bắt thầy bên cạnh
em. Phạt thầy thật nặng vì dám rời bỏ em khi mà em chưa cho phép. Thầy, đợi
em!!!
Hai tên vệ sĩ chết tiệt, chúng dám cản đường đại thiếu gia
Jung Yunho ư??? Nếu không phải thầy đang đợi thì tôi thề hai tên này sẽ không
thể nào bò dậy nổi. Chạy nhanh trên con đường đến nhà thầy, tim tôi bất giác đập
mạnh, có điều gì đó đang xảy ra.
“Cạch”
Nhấc chân ra khỏi vật màu đen mà tôi vừa dẫm phải, chiếc điện
thoại có gắn sợi dây buộc màu đỏ, sợi dây mà tôi bắt buộc thầy mang vào, sao nó
lại ở đây ??? Nhặt chiếc điện thoại lên, tôi nhanh chóng chạy vội đến nhà thầy.
Cửa vẫn đóng, đèn vẫn tắt tối đen. Thầy vẫn chưa về.
Chưa có nơi nào tôi chưa từng chạy qua, thầy thực sự đã biến
mất thật sao??? Thật sự thầy đã vì tiền của appa mà rời bỏ tôi thật sao??? Giọt
nước mắt lăn dài trên gò má, giọt nước mắt đầu tiên rơi từ khi umma tôi mất.
Tôi đã thề sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa. Nhưng sao bây giờ bản thân tôi lại
yếu đuối thế này?
Tại thầy. Tất cả là tại thầy, khiến bản thân tôi yếu đuối,
khiến tôi không thể kiểm soát được mình, khiến tôi yêu thầy đến tận tâm can rồi
lại nhẫn tâm rời bỏ tôi. Để lại con tim đầy vết thương. Thầy quá đáng lắm. Em hận
thầy!!!
Lê thân mệt mỏi về nhà, tôi không thiết nghĩ đến bất kì chuyện
gì nữa. Thứ duy nhất tôi quan tâm nay đã không còn thì mọi thứ với tôi chẳng
còn ý nghĩa. Muốn tôi kết hôn à??? Được, tôi sẽ nghe theo ông, nhưng đừng trách
tôi độc ác, để rồi không nghĩ đến tình cảm cha con. Tôi đã một lần tha thứ khi
đem người mẹ tôi yêu thương nhất rời xa tôi. Và sẽ không có lần thứ hai tôi tha
thứ khi đem người tôi đặt ở trong tim khỏi tôi. Ông sẽ nhận lấy những gì ông
đáng phải nhận. Ông Jung ah ~~~
End Yunho’s POV
Đến giờ phút này Yunho không còn gọi người cha mình từng tôn
trọng là appa, mà là ông Jung. Tất nhiên hiện tại bây giờ Yunho không thể chống
lại ông, nhưng là con người mưu mô, xảo quyệt, lớn lên trong sự bon chen của giới
kinh doanh, hắn sẽ nhanh chóng làm được những gì mình muốn thôi.
Jaejoong’s POV
Tôi sợ lắm, thực sự rất sợ. Chúng nhốt tôi vào toa chở hàng
lậu rồi không cho tôi nhịn đói, đã bốn ngày tôi không ăn gì rồi, cơ thể mệt mỏi,
sức lực cạn kiệt, tôi ngất đi trong vô thức. Hình ảnh của Yunho vẫn luôn ở
trong giấc mơ của tôi. Tôi đã yêu cậu đến thế sao Yunho? Tôi thua cậu rồi Yunho
à, trong trò chơi này, cậu đã thắng.
Ôi, đau đầu. Đến khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì đang nằm lẫn lộn
trong một căn phòng đầy người. Không biết tôi đã ngất bao lâu, lần cuối cùng
tôi ăn là khi nào, tôi chỉ biết cơ thể mệt mỏi, đôi tay không có sức để nhấc
lên.
Không khí ẩm thấp khắp căn phòng, lại thêm những tiếng khóc
nức nở khiến tôi càng thắc mắc hơn về nơi tôi đang bị nhốt. Mệt quá. Tôi không
muốn dậy nữa. Chỉ muốn ngủ thôi. Nếu có thể ngủ mãi thì tốt quá. Tôi sẽ không
đói nữa, và quan trọng hơn, trái tim của tôi sẽ không đau nhói nữa.
“Keng, keng”
Tiếng chuông vang inh ỏi khiến tôi giật mình tỉnh dậy, hàng
tá người đổ xô nhau giành giật thức ăn, tôi đã dần hình dung được nơi mình đang
bị giam giữ, một nhà tù thứ thiệt. Ngước mắt nhìn lên người đang đứng trước mặt
mình. Người đó chìa cái bánh cho tôi, mỉm cười. Nước mắt lại chảy dài. Đã bao
lâu rồi tôi không nhận được sự quan tâm từ người khác??? Tôi cũng không rõ. Ở
nơi thế này, một người không quen không biết lại quan tâm đến tôi, lòng tôi chợt
ấm lại.
Dáng người ấy, giống quá, giống với hắn – người luôn hành hạ
thân thể tôi một cách không thương tiếc. Con người ấy, có nhớ đến tôi chứ??? Có
tìm kiếm tôi chứ??? Hay sự mất tích của tôi vẫn không hề ảnh hưởng đến cuộc sống
của hắn??? Chết tiệt thật, trong thời điểm này còn nghĩ vẩn vơ đến hắn. Nhưng vẫn
hy vọng, hắn sẽ nhớ đến tôi, dù chỉ là một chút. Một chút thôi, Yunho à…
End Jaejoong’s POV
Đưa tay nhận lấy chiếc bánh bao từ người con trai trước mặt,
Jaejoong gật đầu cảm ơn. Dù gì điều cần thiết nhất trong những lúc này là một
tình bạn. Ngồi phịch xuống bên cạnh Jaejoong, người con trai đó vẫn đang chăm
chú nhìn cậu.
-Đây là đâu vậy??? – Jaejoong lên tiếng sau khi ăn xong cái
bánh bao, uống một ngụm nước trong chiếc chén mà người thanh niên đó vừa đặt xuống.
-Brazil.
-Hả??? – Jaejoong há hốc mồm khi nghe đến hai chữ Brazil, cậu
thực sự đã bị bắt đi xa như vậy ư???
-Uhm. – Vẫn trả lời cậu một cách ngắn gọn, đôi mắt anh ta vẫn
chưa hề rời khỏi gương mặt xinh đẹp cậu dù chỉ một giây.
Jaejoong đỏ mặt quay đi khi bắt gặp ánh nhìn của người ấy.
Jaejoong lên tiếng như muốn chữa sự ngượng ngùng của mình:
-Tôi tên Kim Jaejoong. Còn anh???
-Cứ gọi tôi là Nickhun. – Đôi mắt đã rời khỏi gương mặt
Jaejoong, chuyển hướng sang những thứ bên ngoài song sắt, một màu xanh thẳm
trong đôi mắt ấy, thật buồn.
-Anh có biết bọn họ bắt chúng ta vào đây để làm gì không???
– Jaejoong cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt này, nhìn anh, cậu lại nhớ đến
hắn, có lẽ cậu bị bệnh thật rồi.
-Cậu không biết??? – Đôi mắt xanh trong mở to nhìn Jaejoong
với vẻ ngạc nhiên, sau đó đưa tay xoa mái đầu bị rối vì mồ hôi và bụi bẩn – Cậu
không nên biết thì tốt hơn.
Một ngày mệt mỏi trôi qua như thế. Cậu phải tìm đường thoát
ra khỏi đây. Cậu phải chứng tỏ với hắn rằng cậu không hề yếu đuối, cậu không muốn
hắn khinh thường cậu nữa. Kim Jaejoong, phải mạnh mẽ lên.
TBC
[Longfic][NC-17] Tình yêu của đậu ngố ( YunJae.......)
Chap 1:
Kim gia
-Appa à!!! Appa nói gì ạ???? – Tiếng hét lảnh lót vang vọng trong tòa nhà cổ kính, cậu trai có đôi mắt to tròn, chiếc miệng nhỏ xinh, đang cố gắng dùng hết sức lực gào thét.
-Appa bảo con sẽ kết hôn á???? – Không giấu nổi vẻ mặt bất bình xen lẫn ngạc nhiên, thằng bé lại hét lên oai oái.
-Humm….con nghe mà không hiểu sao???? – Người đàn ông mang trên người vẻ uy nghiêm, lời nói rõ ràng, nhấn mạnh tỏa ra hào khí ớn lạnh, khiến người đối diện phải khép nép, run sợ.
-Appa… appa à….. – Nước mắt lưng tròng, cậu bé đang cố gắng níu kéo, cố gắng cầu xin, mong mình sẽ không bị đưa đi, rời xa nơi đã từng gắn bó với biết bao kỉ niệm…. của cậu với umma, và một ai đó.
-Ta không muốn phải nhắc lại thêm lần nữa. Mọi chuyện đã được quyết định. – Quay đầu để tránh nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu trai út. Ông Kim lạnh lùng lên tiếng.
-Huhuhu…. Con không muốn. Con còn 8 người chị gái, sao không bắt các chị lấy đi. Con là CON TRAI đó, là CON TRAI đó appa à. — Cố gắng nhấn mạnh 2 từ “ con trai” để mong ông Kim có thể đổi ý. Ai đời bản thân là con trai mà bắt đi kết hôn với một thằng con trai. Cậu ấm ức, không chịu khuất phục, nếu có kết hôn, cậu cũng phải lấy con gái, rồi sinh con đẻ cái, chứ làm sao bắt cậu đi làm dâu người khác được.
-Người đó cỡ tuổi con làm sao bắt lấy chị con. Con đừng có bướng như vậy. Con nghĩ thử đi, đàn ông con trai ai mà chịu vợ lớn tuổi hơn mình. Đây là vấn đề danh dự gia đình, con đừng nhiều lời nữa.— Giọng nói cương quyết cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Jaejoong mà nói, khiến cậu thấy rợn người. Cậu mà cãi nữa thì có nước vào rừng tìm xác cậu thôi.
Nhớ lúc trước, cậu đi chơi với bạn mà chưa xin phép ông Kim. Ông bắt cậu trói lại, đem vào rừng, bỏ cậu một mình ở đó khiến cậu sợ đến nước thề rằng không bao giờ dám cãi lời ông. Khẽ rùng mình, lắc đầu xua tan cái quá khứ ám ảnh cậu, Jaejoong thở dài. Không lẽ cuộc đời ăn chơi của cậu đến đây là kết thúc ư????
……………………..
Jung gia
-Appa nói ngày mai cậu ta tới ư????? – Lại giọng hét lảnh lót vang vọng khắp biệt thự nhà họ Jung.
-Con đừng quên là phải ra đón thằng bé đấy!!!!— Giọng ông Jung vang đều đều, vẻ mặt ông tỏ vẻ trầm ngâm khó hiểu.
Yunho biết rõ tính cách của ba mình, dù có làm gì cũng không thay đổi được quyết định của ông. Đành nhắm mắt mà chấp nhận.
-Được rồi, nhưng cậu ta là ai vậy???
-Là người mà mẹ con muốn con lấy!!! – Giọng ông Jung chùn xuống, nỗi buồn vây kín tâm tư của ông.
Yunho nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, một nỗi đau không thốt nên lời. Đóng khẽ cánh cửa, Yunho cũng không dám cãi lời, hậm hực bước ra ngoài.
…………..
Sân bay Seoul
Trời trong.
Mây xanh.
Nắng vàng ươm.
Cây xanh tươi.
Tiếng chim ríu rít.
Khung cảnh đẹp, đầy chất thơ cũng không làm cái đầu của Yunho hạ nhiệt bớt tẹo nào.
Quay qua, quay lại tìm kiếm cái gì đó. Jaejoong bặm môi, chu mỏ vì đợi lâu. Làn da trắng hồng không tì vết đỏ ửng lên khi đứng quá lâu dưới cái nắng của Seoul.
-Cậu là Kim Jaejoong ??? – Giọng nói bất giác phát lên từ phía sau
-Hả??? À vâng…… — Jaejoong giật mình quay ngoắc lại để tìm chủ nhân của giọng nói.
< Lại một tên công tử ăn chơi. > — Jae’s POV
Dáng người cực manly đứng dựa vào chiếc mô tô màu đen nhìn Jaejoong chăm chú, mái tóc lỉa chỉa màu nâu đỏ, gương mặt nhỏ nhưng nam tính, chiếc mũi cao thẳng, thẳng hơn cả mũi Jaejoong, cặp môi dày, cặp mắt xếch….Tất cả…tất cả….tạo nên một Jung Yunho đẹp trai, hào hoa, đang cướp đi linh hồn bé nhỏ tội nghiệp của mọi người xung quanh, nhưng với Kim Jaejoong thì không.
-Dù biết trước rồi, nhưng không ngờ cậu lại bình thường như vậy. – Giọng nói lạnh lùng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaejoong.
<Aish, không ngờ tên này khó “thu phục” hơn mình tưởng nhiều. Nhưng cũng không ngờ lại lỗ mãng như thế…. > — Jaejoong tức tối vì bị người khác xem thường, trợn mắt nhìn người đứng trước mặt vẫn dửng dưng nhìn cậu, cái suy nghĩ về con người trước mặt ngày càng mang nặng ý “coi thường”, cậu liếc xéo hắn.
-Nè !!! — Jaejoong đỡ lấy mảnh giấy từ tay Yunho – Đây là địa chỉ nhà tôi. Tôi có hẹn. Cậu tự về đi.
Jaejoong thêm một phen trợn mắt, nhìn Yunho như ăn tươi nuốt sống.
< Bình tĩnh, bình tĩnh, Jaejoong à.> — Jaejoong’s POV
Cố gắng lấy vẻ mặt dễ thương nhất mình có, Jaejoong lắp bắp.
-Nhưng… nhưng tôi đâu biết gì nơi này…..sao bỏ tôi một mình chứ….chồng chưa cưới à ????
-CÁI GÌ???? CẬU VỪA GỌI GÌ???? CHỒNG CHƯA CƯỚI Á???? – Yunho mặt đỏ lừ, nắm cổ áo Jaejoong hét lớn – ĐỪNG GỌI KIỂU ĐÓ NỮA!!!!
< Anh ta không phải sắp làm chồng mình sao???? Sao lại phản ứng thái quá như thế chứ > Jaejoong’s POV
-Biết…biết….rồi….—Jaejoong lắp bắp khi nhìn thấy gương mặt tối sầm nổi đầy gân xanh.
“ Brum brum”
Thả áo Jaejoong ra, Yunho leo lên mô tô, vọt mất dạng. Chỉ thương cho con heo đang đừng như trời tròng vì quá sock.
-Tên chết tiệt. Tên thối tha. Tên không biết điều. Tên hư hỏng, chẳng biết kiếp trước mình có ân oán gì với hắn ta nữa…..Haizz… — Tiếng ai đó đang than trời trách đất, đầy nỗi oán hận, hận không thể xé xác cái tên đó thành trăm mảnh. Không ngờ lần đầu gặp mặt “chồng tương lai” lại như thế.
Khẽ thở dài bước tiếp. Jaejoong ngẩn người, miệng rỉ vài giọt nước “ Wow ~~ khu nhà này đẹp thật. Đẹp thật, sang trọng thật ”
Thoát khỏi cơn mê, Jaejoong nhảy cẫng lên
-Hahahaha. Vậy là trúng con đại gia rồi….. – Jaejoong nhảy lưng tưng ngoài đường như vừa bắt được hủ vàng.
-Xem ra chồng chưa cưới của mình hơi hung dữ nhưng cũng thuộc dạng lắm tiền nhiều của. Hahahah. – Miệng Jaejoong lại chảy vài dòng chất lỏng. – Vậy thì cũng không tệ, mình sẽ cố chịu đựng….Hahahaha…..
…………
“Cạch”
-Ôi !!! Yunho, giờ con mới về à ???? Ngày như thế này thì con phải ở nhà tiếp khách chứ, sao lại đi như vậy hả con? – Ngưới phụ nữ hiền từ cất giọng nhẹ nhàng mắng yêu Yunho.
-Chồng chưa cưới. Anh về rồi à ???? – Jaejoong mắt long lanh, nhìn Yunho vừa bước vào cửa.
Yunho trợn tròn cặp mắt nhỏ xíu, nhìn Jaejoong như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn đã bảo không được gọi hắn là “chồng chưa cưới” cơ mà. Sao tên đầu heo này lại lì lợm như thế chứ.
-Hahaha… Yunho, con ngồi đi. Hôm nay về sớm hơn bình thường, xem ra con cũng háo hức quá ha. Hahaha… – Giọng ông Jung vui vẻ phá tan cơn giận của Yunho.
-Đúng vậy, hô hô hô – Giọng người phụ nữ hiền từ cất lên.
-Hắc hắc hắc… — giọng Jaejoong cũng cất lên
-Ánh mắt hình viên đạn của Yunho nhìn Jaejoong chằm chằm như cảnh cáo cậu hãy yên phận của mình.
-Hô hô hô. Chúng ta phải hòa thuận với nhau….nhé CHỒNG CHƯA CƯỚI. – Jaejoong nhìn Yunho bằng ánh mắt còn-lâu-mới-áp-đảo-được-tinh-thần-của-tôi.
Quay người bước lên lầu, bỏ lại ba con người đang hí hửng cười nhưng Yunho lại đứng khựng lại khi nghe giọng ông Jung.
-Haha, có lẽ nó còn mắc cỡ đó mà.
-Vâng ạ. Cậu ấy vẫn đang còn DẬY THÌ nên tâm lý mới khó chịu vậy đó ạ!!!! – Jaejoong ranh ma cười hô hô khi nói chuyện với ông Jung.
Yunho xoay người lại, trừng mắt nhìn Jaejoong khi nghe câu nói của cậu. Đôi mắt biết nói như muốn nuốt chửng lấy cậu – kẻ đang quấy rối, phá tung cuộc sống của hắn lên.
-Từ ngày mai Jaejoong sẽ đi học cùng con. Nhớ chăm sóc con dâu ta cho tốt. Nghe chưa hả???? – Ông Jung bắt đầu thôi cười giỡn, vẻ mặt nghiêm khắc hiện hữu trên gương mặt ông.
< Cái gì > — Mặt Yunho tối sầm lại khi nghe phải học chung Jaejoong.
Trong khi đó….
-Ôi!!! Thật là tuyệt quá !! Cuộc sống học sinh Seoul chắc thú vị lắm.Hô hô hô — Jaejoong vui vẻ cười nói.
-Hô hô hô — Giọng ông Jung cất lên
-Hô hô hô – Giọng Jaejoong cất lên
-Hô hô hô — giọng người phụ nữ cất lên.
Yunho mặt tối sần cất bước lên lầu, lẩm bẩm < Sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm cho cậu tự động rời khỏi đây >
Chap 2
Trường DongBang
-Xin chào các bạn, mình tên là Kim Jaejoong. Sau này mong các bạn giúp đỡ. – Jaejoong vui vẻ nở một nụ cười đúng chất “quê mùa dân dã” của mình ra chào mọi người.
Sau lời chào hỏi cực kì ấn tượng, mọi người giương mắt nhìn Jaejoong bằng những ánh mắt soi mói và nụ cười khinh khỉnh.
-Nhìn cách nó mặc đồ kìa…..
-Gì vậy nhỉ???? Nó đến đây để làm ruộng à???….Hahahah
-Kim Jaejoong ah….. tên cậu mang tên loài cây nào vậy?….Hahahah
-Thằng đó quê mùa thấy sợ luôn……
Jaejoong không thèm để ý đến những lời nói của mọi người, dò mắt tìm kiếm quanh lớp, mắt sáng rỡ lên khi thấy Yunho đang chằm chằm nhìn mình. Hất mặt lên không thèm nhìn hắn. Bước xuống ngồi vào chỗ thầy giáo chỉ định. Cậu ghét hắn. Đúng!!! Rất ghét. Từ cái ấn tượng gặp mặt thì cậu đã cảm thấy không ưa gì hắn rồi. Cậu chỉ vui vẻ với hắn khi có mặt ông Jung thôi….
…………
-Nè!!!! Học sinh chuyển trường….!! – Giọng nói đanh đá cắt đứt trạng thái mơ màng của cậu, định chợp mắt tí mà đã bị làm phiền, thật là, cậu khó chịu giương mắt lên nhìn về phía phát ra giọng nói đó.
-Ơ…cậu gọi tớ hả???? –Jaejoong nhìn người con gái đừng trước mặt mình. < Xinh đẹp thật > –Jaejoong thầm nghĩ.
-Đi theo tôi, có người muốn gặp cậu!!!!—Quay ngoắc người, cô gái bước đi, không thèm để ý đến phản ứng của cậu.
………..
Sân thượng của trường
-Tớ dẫn cậu ta đến rồi nè…. – Giọng nói dịu dàng một cách bất ngờ, Jaejoong không ngờ một con người lại có thể thay đổi xoành xoạch thái độ như ả.
Quay người lại nhìn vào Jaejoong, Yunho khẽ buông điếu thuốc, chưa kịp lên tiếng thì Jaejoong đã nói trước.
-Ôi!!!! Chồng chưa cưới, anh muốn gặp em à!!!!— Jaejoong trưng bộ mặt giả tạo cười cười nhìn Yunho. Có lẽ vì có mặt bạn bè của anh nên cậu phải cố gắng đóng vai “người vợ tốt”.
-Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi vậy nữa mà. – Yunho bực bộ nhìn Jaejoong, trong lòng đang thầm mắng chửi cái tên “đầu đất” Kim Jaejoong.
-A…..xin lỗi….— Jaejoong bịt miệng nhớ đến cách xưng hô của mình.
-Ôi!!! Ra là Yunho hyung đã có vợ chưa cưới….Hô hô hô….—Tên con trai cao ngoằng vừa nói vừa ngoạm phần KFC của mình như sợ ai giành lấy, nhìn Yunho với ánh mắt châm chọc.
-Chồng chưa cưới à…thật sao???? – Tên con trai khác, vẻ mặt lãng tử nở nụ cười sát gái đang ngạc nhiên mở to mắt nhìn Yunho.
-AI LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TAO HẢ???? MẤY THẰNG NÀY!!!! – Yunho nhìn hai thằng bạn chí cốt của mình với ánh mắt hình viên đạn, một Kim Jaejoong đã phiền phức, nay lại có thêm hai thằng bạn hay đùa dai, hắn điên mất.
-Hô hô, sao nhạy cảm vậy hyung…. – ChangMin cười hố hố nhìn Yunho đang nổi giận, gân xanh nổi đầy trên trán.
-Nè nè !!!! Tôi chưa bao giờ có ý định cưới cậu. Nên hãy về nhà xin phép hủy hôn rồi cuốn gói về quê đi. – Yunho lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt Jaejoong mà nói, hắn đang rất khó chịu vì cuộc hôn nhân sắp đặt này, khó chịu vì bản tính ương ngạnh và quê mùa của cậu. Hắn chỉ ước cậu biến khỏi mắt hắn thôi.
-Không được.—Jaejoong cũng đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng.—Tôi đã lên đây mà tự nhiên bỏ về thì chắc chắn tôi sẽ chết không toàn thây với ba tôi. Trước khi lên đây tôi cũng đã quyết liệt từ chối rồi. Anh đừng tưởng có thể quyến rũ được tôi bằng cái mặt như con gấu ấy. – Cậu nhìn hắn khinh khỉnh, Kim Jaejoong là người có vay có trả, hắn châm chọc cậu thì cậu sẽ trả lại hắn gấp mười lần.
-Vậy….vậy thì lên đây chi??? – Yunho ấp úng, dù gì cũng là hot boy của trường DongBang mà nay lại bị một tên quê mùa mắng là mặt Gấu, mặt hắn đang đỏ dần lên, không biết vì xấu hổ hay là tức giận nữa.
-Tôi không biết bên nhà anh thế nào nhưng nếu tôi phá vỡ hôn ước….thì gia tộc mà tổ tiên tôi gầy dựng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi không thể bôi nhọ gia tộc mình được. – Jaejoong vẫn nói bằng chết giọng quyết liệt không chấp nhận thua Yunho. Cậu là ai chứ. Là Kim Jaejoong mạnh mẽ cơ mà !!!
-Trời ơi!!!! Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà còn mấy cái tục lệ lạc hậu này nữa…– Yunho ôm đầu, khó chịu vì những lời lẽ quá mạnh mẽ từ Jaejoong. Con người yếu đuối như thế mà khí chất mạnh mẽ chừng ấy ư???
-Anh còn gì để nói nữa không??? Nếu không, tôi xuống trước đây!!!!
Xoay người bỏ đi. Để lại Yunho ngẩn ngơ suy nghĩ về cái “nề nếp gia phong” của cậu cùng ánh mắt ngưỡng mộ của Yoochun và ChangMin lúc này đã ngừng ăn mà theo dõi cuộc nói chuyện.
-Yunho!!!! Nãy giờ hai người nói gì vậy??? Cái gì mà “hôn thê” chứ???? Ba mẹ hai người sắp đặt vậy sao???? Thằng nhóc đó……– Tiffany – cô bé dắt Jaejoong lên sân thượng im bặt khi nhìn ánh mắt giận dữ của Yunho.
-Wow~~~ Thằng nhóc đó thật đặc biệt. –Yoochun xuýt xoa khen ngợi sự mạnh mẽ của Jaejoong, dám đối đầu với Jung Yunho đại thiếu gia, còn nói với phong thái không hề sợ sệt như thế thì trên đời chỉ có một mình Kim Jaejoong mà thôi..
-Cậu thích à???? Thích thì nhường cậu đấy!!! – Yunho bực bội trả lời.
-Được không đó? – Yoochun nhếch mép cười làm ba người còn lại ngẩn người khi thấy một Yoochun đào hoa, sát gái mà lại để ý một thằng nhóc quá ư là bình thường, mà thằng nhóc đó lại là hôn thê của Yunho.
……………..
“Reng, reng…..”
Tiếng chuông tan học vang lên. Jaejoong bước đi trên con đường đầy nắng. Khẽ hát bài hát “ba con gấui” quen thuộc thì chợt sững người lại.
-Gì vậy??? – Jaejoong ngước đḧu nhìn cô ả đanh đá lúc trưa đã dắt cậu đến gặp Yunho. Bên cạnh ả là hai tên “sumo”, mặt mày bặm trợn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống..
“Chát”
Ngớ người vì cái tát của Tiffany, Jaejoong chưa định thần được gì thì giọng ả lại vang lên lảnh lót.
-Biết khôn thì đừng có đeo bám Yunho nữa. Nếu mày biết điều, rút lui thì tao nể tình mà tha cho mày.
-Hì…. – Jaejoong phì cười vì cái cách trả thù quá trẻ con của ả. – Sao cô quan tâm đến CHỒNG CHƯA CƯỚI của tôi vậy ???? Cô nghĩ làm vậy thì Yunho để ý đến cô à???? Quá ấu trĩ….—Jaejoong nhếch mép cười, với cậu thì cô ả trước mặt chỉ là một con bé mới lớn thôi, muốn đấu với Kim Jaejoong này à, đợi kiếp sau đi.
-Thằng này láo, dạy cho nó một bài học. — Tiff tức giận hét lên, ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau, ả không cần biết Kim Jaejoong là ai cả, chỉ cần dám tranh Yunho với ả thì chỉ có đường chết mà thôi.
Binh…bốp…bốp…
………………
Nhăn mặt vì thuốc sát trùng, cậu cũng là cao thủ chứ bộ. Nhưng bọn chúng quá đông, lại to con hơn cậu, bọn chúng ngồi dậy không nổi thì cơ thể cậu đau nhức cũng là chuyện bình thường.
-Con nhỏ ác độc, dám cho một đám hùa nhau đánh mình. – Jaejoong bực bội rủa thầm con ả khốn kiếp, nhìn mặt mày xinh đẹp nhưng đâu ngờ cũng chỉ là một con rắn độc
……………………….
Canteen trường DongBang
“Keng”
Jaejoong liếc mắt về phía tiếng động vang lên, khẽ thở dài.
-Lại là con ả đó.
“Chát”
Tiffany giơ tay tát vào mặt cậu trai, cơ thể nhỏ nhắn, yếu ớt té mạnh vào người Jaejoong. Chưa kịp ngồi dậy thì lại tiếp tục ăn phải một cú đạp từ ả. Đưa đôi giày bị nước canh vấy bẩn ra trước mặt cậu bé tội nghiệp, ả thét lên:
-Lau đi.
-…. – Cậu ta vẫn im lặng cúi đầu không dám nhìn vào ả, đôi mắt long lanh ngấn nước chực vỡ ra, cả canteen đầy người chả ai dám can thiệp, ả là ai kia chứ, là người luôn đi cùng Yunho, chạm vào ả coi như tới số với hắn.
-TAO BẢO MÀY LAU ĐI, MÀY BIẾT ĐÔI GIÀY NÀY TRỊ GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG??? NẾU MÀY KHÔNG MUỐN BỒI THƯỜNG THÌ LAU ĐI. – Giọng ả thánh thót, làm cả canteen giật mình, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang diễn ra, thầm thương cho số phận cậu bé tội nghiệp ấy
Cậu bé vẫn sợ hãi mà cúi gầm mặt, bàn tay run rẩy của cậu bé từ từ đưa ra, chuẩn bị chạm vào đôi giày của ả.
” Róc róc róc….”
Jaejoong cầm ly nước đổ thẳng vào chiếc giày bị bẩn của Tiffany, nhăn mặt cười.
-Đôi giày cao cấp vậy thì đổ nước cũng sẽ sạch mà.
-MÀY….MÀY DÁM LÀM THẾ HẢ??? — Tiffany nổi giận, sắc mặt u ám của ả làm mọi người lên tưởng đến con bò đang bị chọc tiết.
-Nè, cô nghĩ đây là nhà cô hả??? — Jaejoong nói xong xoay người sang cậu bé đang ngồi dưới đất, mặt trắng bệch vì sợ. – Đứng lên đi, sao nhóc lại quỳ dưới chân con điên đó. Quần áo cậu dơ hết rồi. Vào toilet rửa đi. – Cậu tuy không thích xen vào chuyện người khác, nhưng với Tiffany thì khác, ả dám sai người đánh cậu thì mọi thứ liên quan đến ả đều liên quan đến cậu. Và danh sách đen của cậu có thêm tên của ả, đứng ngay sau tên của hắn – Jung Yunho.
“Bốp”
Gò má Jaejoong bị đỏ lên vì cái tát của Tiffany. Mọi người tròn mắt kinh ngạc.
-Loại người hống hách như cô, phải dạy cho một bài học mới được. Đừng tưởng con gái thì muốn làm gì thì làm….— Mặt Jaejoong tối sầm, giận dữ nói, lao đến bên Tiffany, bẻ ngoặc tay ả ra sau.
-Đáng lẽ tôi sẽ trói cô lại và treo ở cột cờ trước sân trường. Nhưng đây chỉ cảnh cáo thôi. Còn dám ỷ mạnh hiếp yếu nữa thì coi chừng. Muốn mọi người xem mình như công chúa thì phải cư xử cho giống một công chúa đi đã. – Jaejoong gằn lên từng tiếng.
Đẩy mạnh ả ra, Jaejoong dắt cậu bé đi vào toilet bỏ lại đằng sau là Tiffany với gương mặt tức giận đỏ như quả cà chua.
< Mày sẽ chết với tao, Kim Jaejoong> –Tiffany’s POV
Chap 3
Sân thượng trường DongBang
-Khi nào cậu sẽ bắt đầu???? – Yunho thong thả nhả từng đợt khói vào không khí, đôi mắt đang nhắm hờ, hỏi Yoochun.
-Cậu quan tâm??? – Yoochun trả lời với vẻ mặt bất cần đời và cái nhếch mép cố hữu.
-Tớ không có tâm trạng đùa giỡn đâu và cũng không có lý do gì khiến tớ quan tâm cả…—Yunho nhăn mặt trả lời Yoochun, thằng bạn chí cốt, lúc nào cũng đùa giỡn được.
-Vốn dĩ Jaejoong là người của cậu nhưng cậu lại nhường cho tớ. Vậy thì cứ từ từ thưởng thức tài nghệ của tớ đi, chuyện vui chưa bắt đầu mà, haha… – Yoochun tự tin với khả năng của mình, anh đã để ý Jaejoong ngay từ đầu nhưng do cậu là vợ chưa cưới của Yunho nên anh không hành động. Giờ thì thoải mái rồi. Mỉm cười vì suy nghĩ của mình. – Ok !!! Giao dịch hoàn thành nhé.
…………….Flash Back…………………
Bar Mirotic
-Hyung tính sao với thằng nhóc đó? – ChangMin vừa ăn vừa hỏi Yunho, cậu ấn tượng với Jaejoong từ lần đầu tiên gặp, khó có ai sống nổi khi đối đầu với Jung Yunho thiếu gia.
-Cái thằng nhóc đó…. không biết dùng chiêu gì lấy lòng bố tớ rồi bám riết lấy tớ…. – Yunho trả lời một cách bực bội khi đang tưởng tượng đến bộ mặt giả vờ ngây thơ của Jaejoong.
-Lâu lắm rồi mới có chuyện thú vị thế này mà!!! – Yoochun vừa nhăm nhi ly rượu, màu rượu đỏ sóng sánh thật đẹp.
-Cậu vẫn giữ cái sở thích tầm thường đó hả??? – Yunho ngạc nhiên nhìn Yoochun.
-Nói thế là sao??? Jaejoong vừa mạnh mẽ lại rất dễ thương. – Tưởng tượng hình ảnh Jaejoong dám đối đầu với Tiffany, Yoochun lại mỉm cười, lâu rồi anh chưa thấy chuyện gì thú vị như chuyện này.
-Hyung à, Jaejoong hyung là vợ chưa cưới của Yunho hyung mà…— Changmin tức tối vì trò đùa quá trớn của Yoochun nhưng thực ra….không ai biết, kể cả Changmin, Yunho và cả Jaejoong là anh không hề đùa.
Anh thích Jaejoong.
-Sao hả???? Nếu cậu muốn tớ chinh phục Jaejoong để giải thoát cho cậu, nếu vậy thì cậu ấy sẽ tự nguyện say goodbye cậu thôi, phải không???? – Yoochun như đi guốc trong bụng Yunho, anh luôn biết hắn muốn gì.
-Nếu cậu thích thì cứ làm đi…..—Yunho xoa thái dương, trả lời nghiêm túc, anh thực sự cảm thấy Jaejoong cực kì phiền phức, anh chưa hề nghĩ và chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy một đứa con trai làm vợ cả.
………………End Flash………………
Jung gia
-Yunho, lên phòng gọi Jaejoong xuống, ta có chuyện muốn nói với hai con.—Giọng ông Jung lạnh lùng vang lên, không còn là người đàn ông vui vẻ khi trò chuyện với Jaejoong nữa.
< Sao mỗi lần nói chuyện với mình thì mặt mũi hầm hầm, còn có Jaejoong thì cười đùa như con nít, làm như tên đó là con ruột còn mình là con ở không bằng.> — Yunho’s POV
Jaejoong uể oải theo Yunho xuống dưới phòng khách. Ngồi phịch xuống ghế, hướng ánh nhìn về phía người đàn ông đang tỏ ra một cách nghiêm túc kia.
-Appa Jaejoong sẽ lên đây thăm Jaejoong….
-SAO Ạ??? – Cả hai đồng thanh thét lên, cắt đứt câu nói của ông Jung.
-Gì mà ngạc nhiên vậy???? Appa Jaejoong lo cho con trai út nên muốn lên đây thăm là điều đương nhiên. – ông Jung nhíu mày khi thấy thái độ thái quá của cả hai khi nghe tin appa của Jaejoong đến thăm.
-Dạ….dạ…con rất vui ạ !!!! – Jaejoong miệng thì cười còn ánh mắt hiện lên một nỗi lo lắng.
< Trời ơi, khổ ghê…..đúng là tin sét đánh mà..> –Jaejoong’s POV
-Được rồi, hai con lên phòng nghỉ đi, appa phải gọi điện thoại cho ông thông gia mới được.— Quay người bước đi để Jaejoong và Yunho ngồi thơ thẫn như hai cái xác khô.
…………….
Vườn sau biệt thự Jung gia
Jaejoong’s POV
Khổ ghê!!!! Ba lên đây nhất định là hối thúc hôn sự này rồi….
Còn chưa biết Yunho tính tình thế nào đã vội cuốn đồ lên đầy rồi, bây giờ đã biết con người hắn như thế nào lại không có cách nào để thoát khỏi chuyện này. Haiz…. mình thiệt là hấp tấp quá đi thôi !!!!
End Jaejoong’s POV
“Tõm”
Tiếng đá rơi xuống chiếc hồ trước mặt cắt đứt luồn suy nghĩ của Jaejoong.
-Cậu lo mà giải quyết chuyện này đi.— Giọng Yunho lạnh lùng vang lên.
-Cái gì???? – Jaejoong mở to mắt nhìn con người trước mặt, chính hắn là người không chịu hợp tác với cậu trong chuyện hôn sự này, bây giờ lại bảo cậu một mình giải quyết hết tất cả.
-Tôi nói cậu đó. Cậu phải ngăn cản buổi xem mắt này. – Yunho lớn tiếng quát Jaejoong, trong lòng đang thầm mắng cái con người “ngu đần” đang ngồi trước mặt mình.
-Anh có quyền gì mà lớn tiếng với tôi vậy hả? Bực bội. Bộ anh tưởng tôi muốn kết hôn với con gấu dữ tợn như anh sao?—Jaejoong bực bội, nói năng cộc lốc khi thấy thái độ của Yunho đối với mình.
-CÁI GÌ??? – Yunho hét lên.
-Anh điếc hả??? Tôi nói là tôi không bao giờ muốn appa tôi lên đây. Nhưng bây giờ thì tôi phải làm sao chứ, appa tôi nhất quyết đòi lên thì làm sao tôi ngăn cản được ??? – Jaejoong bực bội vì không biết sẽ hành xử thế nào khi appa cậu lên nay lại còn gặp Yunho làm toáng lên. Thiệt là bực mình quá sức. Cậu tức giận mắng tên ngố một trận rồi thở hồng hộc.
-Cậu là con ông ấy mà, hãy năn nỉ thuyết phục appa cậu đi chứ!!! Sao lại nói một câu vô trách nhiệm như vậy hả??? —Yunho cũng bực bội vì lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với mình như vậy, đừng tưởng là appa hắn thương yêu rồi thì muốn làm gì thì làm.
-Không biết. Tôi chịu thua. Anh muốn thì tự nghĩ cách đi. – Đừng dậy, phủi phủi quần, cậu xoay người bước đi.
“Soạt”
“Ùm”
Hai tiếng động lớn vang lên cũng chính là lúc hai con người đang hiên ngang đấu võ mồm với nhau nay lại cùng nhau “âu yếm” dưới hồ.
-Yah, lớn rồi mà sao đi đứng chẳng cẩn thận gì hết vậy??? Có chết thì cũng chịu một mình đi chứ, lại còn kéo theo tôi nữa…. Chết tiệt, aizz… — Hắn khó chịu khi bị kéo theo, cậu có trượt chân té ngã thì cũng tự chịu đi, dám kéo theo hắn, lại nằm trên người hắn không chịu đứng dậy, muốn gì đây chứ. Hừ.
-Ai kêu đứng trước mặt tôi làm gì, tự nhiên nổi khùng lên.— Jaejoong chu mỏ cãi lại — mà sao tôi bị té anh không thèm quan tâm tới là sao, anh làm CHỒNG CHƯA CƯỚI của tôi như vậy đó hả??? – Jaejoong hét toáng lên khi cứ bị Yunho la lối như vậy, sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn chứ, với người khác thì cậu không biết, anh muốn làm thiếu gia hay đại công tử thì cậu cũng mặc kệ nhưng với cậu anh cũng chỉ là một tên nam sinh nhiều của, cậy quyền thế mà thôi.
-Tôi nói tôi muốn trở thành CHỒNG CHƯA CƯỚI cậu hồi nào ??? Cậu mà biến mất khỏi cuộc đời tôi thì tôi mang ơn cậu nhiều lắm đó. Tôi phải làm sao thì cậu mới chịu biến đi đây hả??? – Yunho cứ thế mà chửi thẳng vào mặt Jaejoong, những buồn bực cứ thế mà tuôn ra rồi mới kịp suy nghĩ những gì vừa nói. Tự nhiên người ta mới 17 tuổi, chưa có cả nụ hôn đầu đời lại đi bắt người ta lấy vợ, có điên lên không chứ.
“Chát”
Vết đỏ in hằn lên mặt Yunho. Jaejoong uất ức, nước mắt ứa ra khi bị Yunho nói như thể mình là thứ gì đó phiền phức lắm, cậu cũng đâu muốn phải lấy anh chứ. Sao lại nói cậu như vậy. Đồ đáng ghét.
-Đáng lẽ ngay từ đầu anh phải từ chối chứ. Ngay từ đầu…..— Câu nói bị cắt ngang vì nước mắt, những tiếng nấc nhẹ cứ vang lên, nước mắt chảy càng nhiều hơn.
Chụp lấy tay Jaejoong kéo sát lại gần mình, Yunho thực sự khó chịu khi thấy cậu khóc. Hắn ghét cậu. Đúng!!!! Thế sao hắn lại không muốn gương mặt kia thấm đẫm nước mắt cơ chứ. Sao lại thế????
-Nếu cậu muốn trở thành vợ tôi như vậy thì ráng hầu hạ, chiều chuộng tôi đi. Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại mà kết hôn với cậu. – Lại một câu nói tuôn ra trước khi suy nghĩ. Đứng trước Jaejoong hắn không còn là bản thân mình nữa rồi. Những lời nói cứ vô thức mà thốt ra. Điên rồi. Đúng, hắn điên rồi. Có điên hắn mới đang hôn cậu. Hôn cậu???? Đúng!!!! Hắn không muốn tiếng nấc phát ra nữa, thật là ồn ào khó chịu, hắn không muốn cậu khóc, hắn phải chặn nó lại. Chỉ đơn giản là như thế, phải không Jung Yunho???
Jaejoong vùng vẫy ra khỏi vòng tay Yunho, cậu mím chặt môi không cho lưỡi Yunho tràn vào.
“Phập”—Dòng máu đỏ tươi chảy từ môi dưới của Jaejoong, như thiếu kiên nhẫn chờ đợi Jaejoong hé miệng, Yunho cắn vào môi cậu….
-Aaa….
Tiếng hét chưa kịp hét lên trọn vẹn thì lưỡi của Yunho đã len vào trong, lôi kéo chiếc lưỡi nhỏ nhắn vô cùng ẩm ướt ấy.
Yunho’s POV
Ngọt quá!!!!
Môi cậu ấy ngọt quá!!!
Mình chỉ muốn cậu ấy hết khóc thôi mà nhưng sao lại không thể dứt ra được thế này, aizz!
Mình muốn nữa….. nhiều hơn nữa…..
End Yunho’s POV
Jaejoong’s POV
Uhm….Sao tự nhiên anh ta lại hôn mình….
Uhm…. Khó thở…..chắc mình chết mất…
Aaaaaaaaaa……Tên biến thái kia có buông ta ra không…….
Đồ biến thái………đừng trách ta.
End Jaejoong’s POV
“Hự”
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tiếng Yunho lảnh lót vang lên, hai tay ôm phần hạ thân của mình vừa bị Jaejoong lên gối không thương tiếc.
-Cậu…cậu…..—Yunho lắp bắp vì cái đau đang xâm chiếm phần quan trọng trong cơ thể của mình.
-Đồ hạ lưu, tôi biết anh chẳng ra gì, không ngờ anh lại đê tiện đến mức này. – Quẹt ngang môi mình như muốn xóa bỏ nụ hôn vừa rồi, nước mắt cậu lại tiếp tục rơi.
-Giờ mới biết à???? Bậy giờ vẫn chưa muộn đâu. Nếu đây không phải là điều cậu mong đợi thì hãy quay về nhà cậu đi. – Giọng trầm vang lên, ánh mắt lạnh băng áp đảo tinh thần Jaejoong, nhưng cậu là ai cứ. Cậu là Kim Jaejoong cơ mà….. Cậu là Kim Jaejoong.
-Dù đây không phải là điều tôi muốn nhưng tôi sẽ không về nhà đâu. Dù có phải lấy người chồng khủng bố, biến thái như anh thì tôi cũng không thể bỏ về nhà được– Jaejoong quay người bỏ chạy sau khi thét lên một tràn với Yunho. Cậu không thể chịu đựng được hắn nữa. Hắn quá đáng lắm. Cậu nhất định không thèm nhìn mặt hắn nữa. Kể từ bây giờ, cậu xin khẳng định lại một lần nữa : ” Kim Jaejoong ghét Jung Yunho nhất trên đời”.
Chap 4
Ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi, dùng tay nghịch những cánh hồng được thả vào bồn, tâm hồn nhẹ nhõm thật, nhưng sao nước mắt lại cứ muốn trào ra thế này, nghĩ tới lúc đó đầu cậu lại muốn nổ tung.
< Tên Jung Yunho xấu xa đáng ghét, anh là ai cơ chứ? Dám cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi ư? Xấu xa, đáng ghét, hứ, tôi hận anh, đồ con gấu đáng ghét.> -Jaejoong’s POV
…………………
-Yunho à!!!! Anh nghe em nói đi!!!!—Tiffany đang cố gắng bước nhanh hơn để theo kịp Yunho, chân đã dài rồi mà còn đi nhanh thế thì sao có thể theo kịp cơ chứ.
-Gì nữa đây??? Tôi thật sự mệt mỏi rồi. Cô đừng có mãi đi theo tôi như thế được không?- Đúng là đồ con gái phiền phức.
-Em biết….nhưng Yunho ah…– Giọng ả bắt đầu chùn xuống, đôi mắt to mở ra trông thật đáng yêu như muốn được làm nũng.
-Cô muốn nói gì đây hả????— Anh nhíu mày lại, kinh tởm, bây giờ anh chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
-Sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ?…Trước đây anh đâu có đối xử với em như vậy!!! – Nước mắt Tiffany bắt đầu rơi. Giọng ả nghẹn lại, tuy chưa bao giờ dịu dàng với ả, nhưng lúc nào anh cũng quan tâm, chăm sóc ả …… như một người bạn, nhưng với ả như thế chưa đủ, ả muốn hơn thế nữa.
-Hết rồi phải không??? – Yunho bắt đầu mất kiên nhẫn, anh không dư hơi nói những chuyện tẻ nhạt này, ở nhà đã điên đầu với một Kim Jaejoong láu cá, đến lớp còn phải nghe những lời nói nheo nhéo bên tay, thực sự khó chịu lắm.
-Nếu em làm gì sai thì em sẽ sửa mà. Anh hãy cho em biết đi.— Nước mắt Tiffany rơi nhiều hơn nhưng…..con người lạnh lùng trước mặt ả lại là Jung Yunho lạnh lùng, tàn nhẫn, chưa bao giờ thể hiện tình cảm đối với một người nào và cũng chưa bao giờ thấy một đứa con gái nào bên cạnh anh. Sao lại động lòng vì vài giọt nước mắt của ả chứ. Thật đáng tiếc.
-Tôi không cần cô sửa chữa gì cả, đừng cố gắng rồi cũng phí sức, càng đeo bám tôi càng cảm thấy phiền phức.—Yunho lạnh lùng bước đi, để lại dáng đứng mảnh mai đang run khẽ lên vì nấc, ả đang chết sững vì những lời lẽ quá khắc nghiệt từ Yunho.
Sáng sớm vừa cãi nhau với Jaejoong đã bực mình lắm rồi, giờ lại thêm con nước mắt cá sấu quấy rầy. Yunho cứ thản nhiên trút giận lên người ả. Nhìn lại, thì Tiffany cũng thật đáng thương.
< Yunho à!!! Anh cứ từ chối tôi đi, đừng trách tôi thủ đoạn. Tôi thế này tất cả đều tại anh đấy!!!! Jung Yunho!!! Nếu tôi không thể ở bên cạnh anh thì không có đứa nào được phép ở bên anh cả…. Tôi thề sẽ làm tất cả để anh trở về bên tôi. Anh mãi mãi thuộc về tôi.> — Ánh mắt của Tiffany bỗng trở nên giảo hoạn. Nhếch mép cười. Đúng!!! Tại anh mà ả lại trở thành như vậy !!!!
……………………………
“Ting tong. Ting tong….”
Mở cánh cổng lớn, Jaejoong ngạc nhiên khi thấy Yoochun đứng đó, không lẽ Yunho đi chơi mà không rủ Yoochun, không nén nổi tò mò, Jaejoong mở lời.
-Cậu đến gặp Yunho???
-Uhm…tớ ghé thăm cậu ta một chút.—Yoochun trả lời nhưng ánh mắt vẫn chằn chằm nhìn vào cậu, hơi khó chịu vì ánh nhìn ấy, Jaejoong nhíu mày trả lời
-Giờ cậu ấy không có ở nhà, lúc khác cậu lại đến. — Jaejoong không thích con người này, mặc dù anh rất tốt, luôn dịu dàng với cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy anh là một con người khó thể hiểu và dường như cậu không thể nắm bắt được.
-Oh vậy à?… Um, giờ cũng không có gì làm…..hay cậu ra ngoài hít không khí trong lành với tớ nhé. – Nở nụ cười sát thủ, Yoochun đang cố gắng chinh phục cậu…. Cậu….món đồ chơi thú vị của anh….
-Đi đâu??? Không phải cậu đến để gặp Yunho sao?…– Jaejoong muốn từ chối nhưng cậu không biết nên làm gì và nên nói gì.
-Ôi !!! Thằng đó thì lúc nào gặp chả được. Từ lúc lên Seoul cậu chưa tham quan Seoul đúng không???? Có rất nhiều nơi thú vị. Chúng ta đi bây giờ luôn nhé!!! – Yoochun kéo tay Jaejoong dẫn ra ngoài.
-Yoochun à…..— Jaejoong không muốn đi…..
-Ngày hôm nay cậu dành riêng cho tớ nhé!!!! – Mỉm một nụ cười nhẹ, trong đáy mắt anh như muốn nói sẽ thất vọng lắm nếu như cậu từ chối. Người nhà quê như cậu thì rất sợ làm buồn lòng người khác. Vả lại cậu đúng là chưa thăm thú Seoul nên cũng muốn đi cho biết. Trước mặt Yoochun thì cậu chẳng tìm được lý do nào để từ chối cả…..
…………..
-Wow…. Thật là sảng khoái quá đi.– Jaejoong dang rộng hai tay của mình đừng trên chiếc cầu lớn mà đón gió.
-Đi….Hôm nay cậu chỉ cần đi theo tớ thôi!!! – Yoochun lại nắm tay Jaejoong kéo đi, anh muốn nhiều thời gian bên cậu hơn, nó sẽ rất có ích trong việc chinh phục cậu..
Jaejoong’s POV
Hôm nay đúng là nhờ cậu ấy mà mình mới được thoải mái như vậy.
Cậu ấy dắt mình đi đủ thứ nơi.
Được lên du thuyền ngắm cảnh biển, được chạy xe đạp dạo quanh Seoul, được xem phim rất hay nữa.
Cám ơn cậu đã tốt với tớ.
End Jaejoong’s POV
Yoochun’s POV
Wow ~~~ Cậu ấy cười đẹp quá…
Mình đã bị mê hoặc, đúng không nhỉ??? Haha
Nhìn cậu ấy cười vui như vậy, có lẽ mình đã chiếm được tình cảm của cậu ấy rồi.
Nhất định cậu ấy đã xiêu lòng mình rồi.
Tốt quá!
End POV
-Yoochun, cảm ơn cậu, nhờ cậu mà hôm nay tớ rất vui.—Jeajoong chân thành nhìn Yoochun với đôi mắt biết ơn.
-May quá!!!! Mục đích dắt cậu đi chơi đã hoàn thành rồi— Yoochun vui vẻ ăn tiếp cây kem của mình.
-Ơ…mục đích… ???
-Ah…vì tớ thấy hình như cậu có chuyện gì đó không vui nên muốn giúp cậu giải tỏa đó mà !!! Ah…. Đừng hiểu lầm nha….. Tớ chỉ muốn nhìn thấy mọi người vui vẻ thôi…..
< Cái gì chứ…..sao cậu ấy tốt với mình vậy……lạ thật > –Jaejoong’s POV
……………………
Trợn tròn mắt khi thấy Jaejoong đang cười vui vẻ bên cạnh Yoochun, Yunho nóng máu, mặt đỏ rần rần, nghiến răng ken két.
Yunho’s POV
Cái thằng nhóc này vừa mới hôn mình đây mà giờ lại vui vẻ tung tăng bên cạnh tên khác rồi…..
Nhìn hai người đó vui vẻ thật….
Park Yoochun!!! Cứ trổ hết tài năng của cậu đi……
Con heo hâm ngốc nghếch… cứ chờ đó… bực mình…
End POV
Cảm giác khó chịu bực dọc cứ len lỏi vào tâm trí anh. Cười tươi ư? Sao đối với anh lại cau có vậy chứ? Nhưng… nụ cười đó thật sự rất đẹp… Chỉ tiếc rằng, nó không dành cho anh.
Tức giận…. chỉ một chút
Bực bội…… một chút
Khó chịu……có một chút
Muốn đấm vào mặt Jaejoong…….có một chút…..ah không….. muốn đấm vào mặt Yoochun cơ……
Dám dụ dỗ vợ của người khác…. Nhưng……..chẳng phải anh đã bảo Yoochun “cua” Jaejoong để mình rảnh nợ hay sao???? Sao giờ lại bực mình ra mặt như thế????
Có một tên ngốc !!!! Môt con gấu ngốc……không biết mình đã rơi vào lưới tình từ khi nào…
…………
Chạm mặt Yunho trước cửa lớp. Jaejoong làm ngơ, xem Yunho như người vô hình, bước ngang qua anh, không thèm nhìn lấy một cái…..
Tại sân sau trường DongBang, Jaejoong đang ngồi dưới tán cây, ánh mắt nhìn về nơi nào đó thật xa xăm, nhớ lại mọi chuyện, như đoạn phim quay chậm về mọi việc, về việc hứa hôn, về nụ hôn đầu của cậu đã bị tên ngố đó cướp mất, nghĩ về cuộc hôn nhân của cậu… cậu sẽ hạnh phúc bên người chồng như thế chứ????
“Chát, chát”
Tiếng động ồn áo cắt đứt suy nghĩ của cậu, ngó xung quanh tìm kiếm xem tiếng động gì, cậu bắt gặp một đám nam sinh đang vây quanh cậu nam sinh yếu ớt…..
-LỤC TÚI NÓ CHO TAO. – Thằng đại ca mặt rổ, bụng bự đứng chống nạnh miệng nhai kẹo chóp chép ra lệnh cho bọn đàn em…..
-TỤI MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY???? ĐỨA NÀO TO GAN ĐỤNG ĐẾN BẠN TAO???— Jaejoong đứng chống nạnh, vẻ mặt khó chịu vì thấy cảnh gai mắt. Vả lại cậu đang bực mình, không ngờ lại có kẻ cho cậu xả stress, đúng lúc thật.
“Binh, bốp, bốp”
Sao một trận hỗn chiến, một lũ to béo đang nằm sát rạt dưới đất, Jaejoong ngạo nghễ phủi phủi tay.
-TAO CẢNH CÁO MỘT LẦN NỮA, CÒN DÁM ĐỤNG ĐẾN BẠN CỦA TAO THÌ TAO SẼ KHÔNG ĐỂ YÊN CHO TỤI BÂY ĐÂU ĐẤY!!! BIẾN!!!! – Jaejoong quát bọn chúng, bọn chúng bỏ chạy như vừa gặp ma….. Xui lắm mới đụng phải cậu….do thân thể ốm yếu nên cậu luyện võ từ nhỏ mà…..
-Sao cái trường này chẳng có trò gì ngoài việc bắt nạt hết vậy… — Jaejoong lầm bầm.
-Cám…cám…ơn hyung…một lần nữa….— Cậu bé nhút nhát lên tiếng.
-Nhóc tên gì???? –Jaejoong như không để ý đến lời cám ơn, hỏi thẳng.
-Lần trước em chưa cho hyung biết tên à??? Em tên là Kim Junsu.
-Junsu??? Ôi dễ thương thật!!! – Jaejoong thốt lên.
Jaejoong bắt tay Junsu, cười nói:
-Cứ gọi hyung là Jaejoong. Hân hạnh… hyung vừa chuyển tới trường này cũng chưa có bạn bè. Thế nào??? Làm bạn với hyung nhé!!!!
-Tất nhiên rồi…..—Junsu vui mừng vì người bạn mới. Cậu chưa bao giờ biết được bạn là thế nào. Từ nhỏ đã bị ăn hiếp. Lúc nào cậu cũng nhịn nhục mà sống, chưa bao giờ có người đối xử tốt với cậu như Jaejoong. Cậu thực sự, thực sự mang ơn Jaejoong lắm. Cậu sẽ trân trọng tình bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top