Chap 1: Khoảng lặng trước cơn bão.
Khoảng lặng trước cơn bão.
Thành phố trống không. Màn đêm nhẹ buông lững lờ trên bầu trời cao vời vợi, chẳng thấy sao, chẳng thấy đèn, chỉ mù mịt dải sương trắng phau khẽ khàn che mắt người lữ hành đang cố lần mò không lối thoát.
Cô gái bước đi như vô định trên vỉa hè lát gạch. Đôi chân trần va chạm cái lạnh thấu sương của đêm mùa đông vội vàng run rẩy. Tà váy đen tuyền bay phấp phới trong gió, mái tóc rối vướng trên mặt cô, làm cô đau rát. Cô gái nhẹ vòng tay siết chặt lồng ngực, cố ngăn băng giá trong sương mù ùa vào làn phổi. Cử động có đôi chút khó khăn, mảnh vải mỏng của tà váy chẳng đủ để ngăn được cơn gió thốc cứ từng đợt, từng đợt tràn về. Hơi thở cô gái nhỏ giờ đây đông đặc lại, tạo thành khói chốc chốc phả vào không trung. Bờ môi tím ngắt lập cập muốn nói gì đó nhưng lại không tài nào mở miệng được. Cô gục đầu, cái bóng nhỏ kéo dài trên làn đường, trông cô đơn đến lạ...
" Cộp... cộp..." Tiếng bước chân đều đặn vang lên đánh thức ý chí cô gái nhỏ. Cô ngẩng người, trong ánh mắt thoáng qua tia hãi hùng. Đôi chân bị tê liệt bất giác cử động mạnh, đem cô chạy thật xa tránh ra khỏi nơi mình đang đứng. Cô cứ chaỵ mà không hề biết mình đang chạy đi đâu, cô chạy mà không một lần quay đầu nhìn lại. Mái tóc đen dài bị gió tạt ra sau, những giọt mồ hôi tròn trỉnh lăn lăn trên khuôn mặt trắng nõn. Tốc độ chạy của cô chậm dần, nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại. Sự hoạt động quá sức và đột ngột làm hô hấp của cô trở nên khó khăn, người cô nóng ran và đầu óc cứ xoay mồng. Cô gái nhỏ đột ngột khuỵu xuống, ngã người trên lòng đường ướt sương đêm. Đôi tai dỏng cao của cô vẫn ráng sức lắng nghe cái âm thanh đáng sợ đó. Cô đã chạy qua bao nhiêu dãy nhà? Bao nhiêu con đường? Vậy mà tiếng bước chân từ tốn ấy vẫn đuổi kịp cô không mõi mệt.
"Cộp...cộp..." Nó chậm rãi vang lên bên tai cô, đâm thẳng vào màn nhĩ khiến cô đau đớn. Sức lực đã cạn kiệt nhưng cô vẫn cố lết người về phía trước. Đôi bàn tay yếu ớt ma sát với đất đá rướm máu. Giọt nước mắt đọng lại trên mi chưa kịp chảy tràn. Cô không được dừng lại, cô không cho phép mình dừng lại... phải đi tiếp, ra khỏi nơi này...
Chẳng có gì ở phía trước.Cô biết chứ.
Tuy vậy, cô sẽ chẳng dễ dàng buông lơi hy vọng...
Bởi vì, đằng sau cô còn có thứ đáng sợ hơn nhiều...
Tiếng bước chân ngày càng đến gần, rõ mồn một sát bên cạnh cô. Cô gái nhỏ toàn thân run rẫy, cả quay đầu cô cũng không dám, khẽ siết chặt tay, cô nhắm mắt chờ đợi sự kinh khủng ập đến trong tích tắc. Không gian vẫn yên tĩnh mập mờ, khoảng thời gian chờ đại cái chết là khoảng thời gian lâu hơn cả. Đã mấy phút trôi qua, chẳng có gì xảy ra cả. Cô gái nhỏ co ro vùi mình vào đầu gối, hé mắt nhìn vào làn sương trắng đêm trải dài vô tận. Tiếng bước chân đã không còn vang lên nữa. Mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh căm lặng như nó vốn có. Cô thở dài, vuốt nhẹ lồng ngực, sự sợ hãi nhanh chóng thối lui.
Bóng cô gái nhỏ chập chững bước đi trên vỉa hè...
Bóng đôi tay dựa vào bờ tường thành phố...
Cái bóng kéo dài...
Kéo dài...
Cùng tiếng cười quỷ quái...
Đôi mắt sắc đỏ lè màu huyết mạch...
Tiếng thét vang vọng trong màn đêm, như một đợt sóng nhỏ vỗ vào thuyền làm nó nhẹ lắc lư...
Mọi thứ lại căm lặng, như nó vốn có...
Như nó vốn có...
Sự căm lặng của màn đêm...
***
Mở đầu.
Dòng kí ức.
Đêm buông xuống, lững lờ trôi. Dòng thời gian dài đằng đẳng chẳng thể chạy nhanh thêm một chút. Cô luôn ghét bóng tối, cũng như luôn cảm thấy chán ngán cái lạnh thấu da thịt mỗi khi màn sương nhẹ giăng giăng đầu phố. Lạnh và ẩm ướt...
Cô không ngủ được, đã bao đêm rồi cô không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại, giấc mơ đó cứ ùa về trong cô, ám ảnh cô dai dẳng triền miên. Cô thà không ngủ, còn hơn phải sống từng phút từng giây trong giấc mơ đầy hãi hùng đó. Sự mệt mỏi in hằn lên đôi mắt tím biếc sáng trong như ngọc. Cô thở dài, níu tay siết thêm chặt chiếc áo mỏng manh trên người, gió thốc vẫn không ngừng thổi bật làn tóc mượt mà lất phất. Mười hai giờ rồi, Aquarius nhẹ bước dọc bờ biển, nền cát ram rám ôm siết bước chân cô. Cô bật cười khanh khách, khuôn miệng đằng sau chiếc mặt nạ nhếch lên buồn bã. Hương muối mặn tanh nồng quấn quít nơi chót mũi, cô cúi người, ngồi bệt trên nền cát ẩm ướt. Tự dưng cô thấy nhớ, về một thứ gì đó, vừa như xa lạ, vừa như thân quen. Cảm xúc ùa vào khi cô còn đang bỡ ngỡ. Một con người như cô thì có gì chứ? Ngoài kí ức và kỉ niệm đau lòng...
Cô nhớ đã từng cùng anh vui đùa bên bờ cát trắng tinh lấp lánh, ánh nắng vàng rụm tươi nguyên ngã dần trên bờ vai anh, tinh nghịch. Anh đã nắm tay cô, kéo cô chạy cả một quảng đường dài. Nước bắn tung tóe phía sau lưng anh và cô, long lanh như hàng ngàn viên ngọc vỡ. Cô nhớ cô đã từng cố gắng thế nào để bước kịp theo anh, nắm chặt tay anh, lần theo bước chân anh. Cô nhớ mình đã từng ngây thơ tin tưởng rằng, chỉ cần hai người đi cùng nhau trên bãi cát, chỉ cần hai người cùng đi với một dấu chân, họ sẽ bên nhau mãi mãi...
Cô của ngày ấy thật sự đáng yêu khi tin vào một truyền thuyết ngớ ngẫn như vậy...
Cô của ngày ấy thật sự ngu ngốc đến khờ dại khi bỏ lại sau lưng một sự thật nhẫn tâm...
Cô- Aquarius - Không có quyền yêu và được yêu...
Aqua cười, đắng nghét. Khóe môi không tự chủ được nhếch lên thành một đường cong huyền hoặc. Có giọt nước rơi xuống má cô ấm nóng. Từ lâu cô đã không còn khóc, cô rất thích cười, dù nụ cười ấy đem đến cho người ta sự sợ hãi. Cô giấu mình vào nụ cười lạnh lẽo. Có người bảo cô tàn độc, có người gán cho cô cái mác nhẫn tâm, có người lại hằn học xem cô là thứ xui xẻo. Mặc kệ, trước tất cả, cô vẫn cứ cười. Trước anh, cô vẫn thản nhiên nhếch môi, còn anh, anh nhìn cô với ánh mắt hận thù tràn ngập. Anh đã muốn giết chết đi cô, muốn băm vằm cô ra làm hàng ngàn mảnh...
Cô hận anh không? Như hận một người đã cố muốn giết chết cô đấy?
Có gì phải hận? Aqua giơ ngang bàn tay gầy gò trước mặt, ngước lên bầu trời. Đôi tay trắng bệt che khuất cả mặt trăng và hàng ngàn vì sao xa. Đôi tay nhỏ bé mang sức mạnh kinh hồn đến lạ. Đôi tay đã giết mất người anh yêu...
***
Scorpius mệt mỏi dựa người vào thành giường, hình như mùa đông về rồi thì phải? gió mỗi lúc một lạnh hơn. Cô choàng người với tay vơ lấy cuộn len dài để ở đầu giường, cần mẫn thắt sợi. Tuy trời đã về đêm, cô vẫn muốn làm thứ gì đó, để cắt bớt khoảng thời gian nhàm chán này. Ngoài trời tuyết đã rơi, từng ngọn gió mang theo hơi khô hanh luồn lách qua khe cửa sổ ùa vào phòng khiến Scorpius bất giác run rẩy. Đôi lông mày thanh tú nhẹ nhíu, cô buông cuộn len, bước xuống giường. Cái lạnh từ nền đất thấm vào đôi chân ngọc ngà, nhưng cô không quan tâm. Scorpius tiến đến gần cửa sổ, mở chốt và bật tung nó ra. Gió, tuyết và ánh trăng như bị phá tung xiềng xích tù tội tự do ào ạt ùa ào căn phòng sang trọng. Hơi lạnh thổi tắt ánh sáng le lói duy nhất của chiếc đèn cầy, cả gian nhà chìm vào tĩnh lặng. Scorpius đứng đó, cổ ngẩn cao. Ánh trăng bàng bạc phả xuống khuôn mặt đẹp đẽ của cô, hắt lên nền nhà một cái bóng đen trải dài đơn độc. Cô kiêu hãnh chặn ngang cả đất trời mùa đông lạnh giá. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi.
Cô cảm thấy cô đơn, nỗi cô đơn dày vò ngay cả khi cô đi vào giấc ngủ. Đã bao lâu rồi cô chưa nói chuyện với ai? Cô cũng không biết nữa! Từ khi nào cô bắt đầu học cách im lặng, bắt đầu học cách một mình chịu đựng nỗi đau???...
Scorpius đưa tay vỗ về bụng mình, phía bên trái. Vết thương này hễ đông về lại nhói đau, đã ba năm rồi kể từ khi đó, đôi khi cô ngở mình đã quên, nhưng rồi trong phút chốc ngây ngô không phòng ngự, cô lại nhớ, lại nghẹn ngào.
Trong kí ức ấy, cô có anh.
***
Toàn lâu đài hùng vĩ tọa lạc ngay trung tâm thành phố, là biểu tượng của quyền uy và vương vị. Dưới ánh mặt trời, từng mảng tường dát vàng phát ra ánh hào quang chói mắt. Lâu đài cao một trăm bảy mươi met, rộng hàng nghìn hecta, là công trình đồ sộ nhất vùng Nam Mỹ lúc bấy giờ. Nó được bao bọc bởi một dòng sông sâu mười thước, nuôi dưỡng một trăm con cá sấu hung dữ. Là pháo đài bất khả xâm phạm.
Chủ nhân của tòa lâu đài này cũng cao quý như nó vậy! Ông- Rius Madam- là người trị vì đất nước này qua ba mươi năm, gầy dựng Caribean từ một quốc gia đói nghèo, lạc hậu thành một cường quốc ai nấy đều phải khiếp sợ. Rius là người khiến người ta ngưỡng vọng bằng sự tài trí và mạnh mẽ phi thường. Nhưng cũng không ít kẻ ghét ông vì những chính sách lạ lùng quái đảng mà ông đặt ra trong luật lệ vùng Caribean.
Rius Madam cho phép cướp biển được hoạt động công khai trong phạm vi lãnh thổ. Mọi hành vi của họ đều được pháp luật bảo vệ như những người dân bình thường, không hơn không kéo. Họ có quyền cướp của các thương gia qua biển, nhưng không có quyền giết người. Mỗi lần cướp không quá ba mươi phần trăm giá trị gia sản hiện kim. Các thương nhân có quyền phản kháng lại, có quyền thuê các người bảo vệ tài sản của mình. Tuy nhiên, người bảo vệ phải do bên nhà vua cung cấp, mỗi người sẽ mang một huy hiệu đặc trưng thể hiện cấp độ của mình. Cấp độ càng cao thì tiền thuê càng đắt, phần trăm di sản được bảo vệ càng được nâng cao.
Lẽ dĩ nhiên nếu cướp biển cướp được của cải, thì cũng phải nộp thuế cho nhà vua. Số tiền thuế là năm mươi phần trăm tổng tài sản cướp được. Thế nên dù chuyện gì xảy ra, người được lợi cuối cùng chính là vị vua đáng kính đầy mưu mẹo kia.
Cuộc sống nhân dân vùng Caribean ngày càng sung túc và đầy đủ. Người giàu có sẽ tiếp tục giàu lên, người nghèo khó sẽ tiếp tục nghèo khó mãi mãi. Các thương gia tuy ái ngại chính sách "cướp biển là một nghề" của nhà vua, nhưng không ai trong số họ từ bỏ được món hời lớn khi liên kinh doanh với Caribean. Bởi lẽ khi tham gia hoạt động ở đây, dù nhập khẩu hay xuất khẩu, tất cả hàng hóa của họ đều không bị đánh thuế.
Nhà vua sống trong giàu có và xa hoa, ban hành chính sách làm giàu cho dân cùng làm giàu cho mình. Ông vô tình bỏ quên vài xóm nhỏ nghèo nàn nép mình ở ngoại ô thành phố. Ông cũng vô tình bỏ quên vài con người ốm đói trơ xương ngày ngày lăn lóc ở chợ. Họ có quyền đi cướp biển, nhưng chẳng còn sức để mà đi. Có người cố lết thân ra đeo bám vài ngày trên biển, rồi bị các hộ vệ đánh cho thân tàn ma dại. Đi cướp của người ta, ngờ đâu bị người ta cướp đi cả mạng sống chính mình...
Rius vô tình bỏ quên, hay cố tình bỏ quên? Chỉ những người thân cận bên ông mới hiểu, mới thấu được. À thì ra, đằng sau cái vẻ ngoài đạo mạo ấy là một tâm hồn cũng ích kỉ mưu mô như bao người...
Sagittarius cúi người, lên giọng tôn kính:
- Tham kiến đức vua.
- Bình thân- Rius bình thản, xoay ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt như có như không đặt lên người Sagittarius – Có chuyện gì sao?
Sagittarius im lặng, nâng con ngươi trong suốt nhìn thẳng vị vua mà anh hằng kính trọng. Ngài ngồi trên vương vị, nhàn nhã đến khó tin, bờ môi kéo lên một nụ cười ý vị mơ hồ. Chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên tay ngài xoay vòng nhịp theo dòng xoáy của dòng chất lỏng chứa trong ly rượu. Anh nghe cả tiếng lách cách khi chiếc nhẫn chạm vào thành ly, đều đều và chậm rãi như âm thanh của một chiếc đồng hồ ngạo nghễ.
Chỉ là, chiếc đồng hồ này đang đếm từng giây đưa anh vào cõi chết...
***
" Rầm" một tiếng động lớn phá tan sự yên bình giữa một sớm đông lạnh giá. Người phụ nữ trung niên cầm trong tay chiếc roi da đầy gai nhọn, tàn nhẫn đánh mạnh vào chàng trai đang nằm bệt dưới đất. Chiếc roi tác động vào da thịt trắng nhợt yếu ớt, tước đi từng mảng lớn. Máu chảy dài nhuộm đỏ cả vệt áo trắng. Người phụ nữ độc ác với khuôn mặt trét bôi nhiều lớp phấn dày, đôi môi tô đỏ thẩm, mặc bộ đầm trắng cúp ngực của những thiếu nữ xuân thì. Bà ta ngở cứ ăn mặc như vậy, cứ trang điểm như vậy, sẽ không ai có thể nhận ra sự già nua đang hiện hữu trong con người mình. Bà còn muốn lôi kéo thêm nhiều người đàn ông sang giàu khác nữa, bà cần một cuộc sống sung sướng đầy đủ, bà muốn vàng bạc, đá quý phủ khắp mọi nơi bà bước chân tới. Nhưng, ước mơ sẽ chỉ là ước mơ, vì thằng nhóc này vẫn tồn tại trong tâm trí bà. Bà là người phụ nữ đã có con, thì làm sao đến với kẻ khác được?
" Chỉ cần nó chết đi... chỉ cần nó chết đi..."
Bà lầm bầm, hơi thở tạo thành khói chốc chốc phả vào không trung. Ánh mắt bà ta đanh lại, ngập tràn sự hiểm ác. Từng vết roi dài ngày càng dày lên nơi tấm lưng trần yếu ớt. Chàng trai đau đớn đến ngạc thở, cậu cắn chặt răng chịu đựng sự tra tấn dã man của cái người mà cậu gọi là mẹ. Nếu được chọn, cậu cũng mong mình sẽ được sinh ra ở một chỗ khác. Bất cứ chỗ nào cũng được, trừ nơi đây.
Mẹ cậu, một con quỷ suốt ngày lấy việc đánh đập cậu làm vui. Trò chơi này bà chơi hoài không chán, với mức độ ,quy mô tăng theo cấp số nhân hàng giờ. Mỗi khi có thằng đàn ông nào chê bà xấu xí, già cõi, bà lại quay về đánh đập cậu. Bà ta bảo Bà là mẹ cậu, và tự cho mình một cái quyền.
Chán lắm rồi...
Chán ánh mắt khinh bỉ của mọi người vứt vào cậu. Chán bữa cơm sơ sài dành cho chó. Chán nỗi đau dày vò mỗi khi mẹ lên cơn tức giận. Chán cả việc người phụ nữ không biết liêm sỉ ấy mỗi đêm lại dẫn một thằng đàn ông về nhà, rồi sáng mai tươi cười rạng rỡ cầm trên tay vài ba đồng tiền nhơ bẩn.
Cậu bật dậy, cắm đầu chạy nhanh trên đường phố. Cái dáng nhỏ bé liêu xiêu của cậu hòa tan vào màn sương trắng tinh ẩm ướt. Cậu chạy mà chẳng khi nào nhìn lại. Một mái nhà... một người mẹ... một nụ cười ướt đẫm nước mắt...
- Đủ rồi!!! Tôi không muốn có mẹ là đĩ như bà...
Tiếng thét vang vọng vào vách thành, đập vào màn nhĩ bà đau buốt. Trước khi đi, cậu con trai nhỏ gieo vào đầu bà nỗi căm hận âm ỉ suốt 18 năm qua. Bà ta cúi đầu, giọng thều thào, mỏng tan trong gió:
- Mày để tao được tự do rồi... Pisces ạ...
***
Virgo khẽ nhấc bổng đứa nhỏ lên, chau mày hắng giọng:
- Đồ ngốc! Mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, có dậy không thì bảo?
Đứa bé trong vòng tay anh còn ngái ngủ, cái miệng nhỏ nhắn chu chu ủy khuất. Đôi má phệ ửng hồng lên trong nắng. Anh nhìn nó, đôi đồng tử ánh lên vài tia cưng chiều.
Virgo vỗ nhẹ đầu nó, thì thầm:
- Hôm nay Cancer đến cô nhi viện chúng ta hát đấy. Em có muốn dậy đi không?
Chiếc tai nhỏ vễnh lên, như muốn xác định thông tin thêm lần nữa. Anh hạ giọng đe dọa:
- Không dậy thì anh bảo Cancer về nhé?
- Khônggggggg !!!!!!!!!! – Tiếng thét thảm thiết vang lên. Mina bật người nhanh như sóc ôm chặt anh, giọng ngái ngủ nũng nịu – Em mún đi coi anh Can đàng cơ!
Anh trìu mến vuốt nhẹ cánh tay béo ú của đứa nhỏ, khẽ nói, âm vực đầy yêu thương:
- Muốn đi, phải ngoan?
- Em hứa sẽ ngoan mà!!!- Mina gật gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh nước.
- Được rồi! Vậy hôm nay em tự xếp mền, thay đồ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, làm bài tập, quét nhà, lau nhà! !- Virgo thả Mina xuống, phủi phủi tay. Đôi đồng tử xanh lam khẽ liếc đứa trẻ đang đứng dưới chân anh, khuôn mặt mới đây còn tươi cười vui vẻ bỗng chuyển sang u ám lạ thường. Anh khom người xoa xoa đầu nó khiến mái tóc mềm mượt rối bù. Nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng:
- Không xong thì đừng mong đi gặp Anh ẸP CHAI nhé nhóc!
Virgo vui vẻ bước ra khỏi phòng, để lại đằng sau đứa nhỏ trong trắng ngây thơ đang khóc ròng vì tội mê trai ngu ngốc.
***
-Đêm hôm qua, trời bỗng nỗi bão tuyết dữ dội, giờ này ra đường chắc toàn tuyết! – Một cô gái thản nhiên ngã người trên chiếc ghế đẫu dài trong cung điện, lời nói ra đều đều tựa một lời thông báo với con người trước mặt.
-Vậy thì sao?- Chàng trai cao ráo dựa vào thành tường, chăm chú đọc một cuộn sách dày cộm, không quan tâm hỏi.
-Aries, chàng có muốn ra ngoài chơi không?-Cô gái cười, rạng rỡ tinh khôi như tia nắng vàng rụm đầu mùa. Cô lắc lắc đầu tỏ vẻ đáng yêu để dụ dỗ chàng trai.
Aries ngước lên, dời tầm mắt về phía cô gái nhỏ. Trong đôi mắt đỏ hun hút chất chứa gì đó không nói lên lời.
Anh xoay lưng bước đi, để mặc Leo đằng sau ngỡ ngàng trong căm lặng, giọng nói trầm thấp vang lên, nhè nhẹ, gãy gọn trong làn sương sớm:
-Anh phải tìm Capricornus, chắc cô ấy đang cô đơn.
Leo cúi đầu, cô không có can đảm để nhìn dáng lưng anh. Dáng lưng thật cao lớn, mạnh mẽ và kiên cường. Dáng lưng có thể che chắn, bảo vệ người con gái mà anh yêu.
Chỉ tiếc là, người anh yêu, không phải cô.
End chap 1.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top