Chương 3: Cho em xin số điện thoại đi anh

Warning!!!

Chương này có cameo Yeonjun x Taehyun (TXT) bạn nào không thích có thể lướt qua đoạn mình in nghiêng nha.

-----------------------------------------------------------------------

Ngay sau đó là tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên, Changbin đầy tiếc nuối để Yeonjun dẫn mình về lớp, níu kéo lại phía Bangchan và Minho đang nói chuyện

- Từ từ đã, tao còn nói chuyện với ảnh

- Từ từ cái con khỉ, mày quên xíu tiết lớp mày là tiết văn à? Không phóng về lẹ muốn chết hay gì?

- Á đù! Hình như vậy thật!!!

Lần này cậu quên sạch ý nghĩa muốn trốn tiết, chạy thục mạng về lớp, trời mới biết bà cô tổ trưởng tổ Văn này gắt cỡ nào, tới mức người hoàn hảo như Bangchan còn bị cô quở trách một lần. 

Mọe ơi, cỡ BangChan còn bị chửi thì Changbin đảm bảo không đứng nổi luôn.

Minho nhìn hai đứa nhóc chạy trối chết về lớp, bản thân lại vô cùng ung dung, thậm chí còn ngồi hẳn xuống để nghỉ ngơi. BangChan cũng ngồi theo hắn, cả hai người bọn họ cùng chung lớp, bây giờ đang là tiết tự học nên không cần về. 

- Này ~~~ Bang Christopher Chan, lớp trưởng ơi, chủ tịch hội học sinh àaaaaaa

Lee Minho bỗng không đầu không đuôi gọi anh bằng đủ loại tên và biệt danh, BangChan cười mỉm vỗ cái bốp vào gáy thằng bạn

- Có gì nói lẹ, nghe gớm quá

- Hứ, cái loại như mày tao lại rõ quá cơ, thích thằng em tao chứ gì? 

BangChan nghịch vỏ lon rỗng trong tay, giả ngu hỏi:

- Thằng em nào? 

Minho nhếch mép, toan đứng dậy:

- À, vậy là không thích, vậy thôi~

- Khoan-

- Chan hyung!!!

Một giọng nam cắt ngang lời Bangchan, cả hai người đều quay về phía nơi phát ra tiếng nói, Minho lập tức nhận ra đó là cậu bé đi cùng Bangchan ở cuộc thi hôm trước.

- Anh Chan vừa đánh bóng rổ xong ạ? Còn anh đây...

Han khẽ nhíu mày, đúng là cậu thấy anh này quen quen nhưng không nhớ ra được là ai

- Anh là Lee Minho bạn cùng lớp với Bangchan, rất vui được gặp em

Minho nở nụ cười, giơ tay với cậu

- A, dạ em chào anh, em tên Han Jisung, là em họ anh Chan ạ.

Han trái lại khá rụt rè, cậu chỉ nắm hờ tay Minho chút rồi buông ra

Đợi hai người chào hỏi xong BangChan mới lên tiếng: 

- Sao giờ này em xuống đây? Có tiết thể dục à?

- Dạ đúng rồi, lớp em ở bên kia, à anh Chan, hôm nay mẹ em có bảo anh qua ăn cơm đó ạ, anh nhớ ghé nha. 

- Được rồi, cảm ơn Han. 

Nói xong Han vẫy tay chào hai người anh lớn để ra hội họp với lớp, Minho quay sang nhìn Chan, muốn tiếp tục chủ đề khi nãy.

Nhưng chậm cái BangChan đã mất tăm mất tích đi đâu rồi :))))

Chết tiệt, rõ ràng thằng này nó trốn mình

Lee Minho cười hắc hắc, khi nãy chút nữa là dụ được Chan nói ra rồi mà, thôi kệ, còn nhiều thời gian. Nghĩ được tới đó hắn vui vẻ huýt sáo về lớp.

--------------------------------------------------------------------------------------

Reng Reng!

Seo Changbin phi liền 1 mạch tới lớp của Lee Minho, khi nãy lén chơi điện thoại trong giờ học cậu mới biết Minho và BangChan chung lớp. 

Lẹ lên, mình phải xin số điện thoại của idol!!

Changbin không phủ nhận cậu rất thích màn trình diễn của Bangchan, còn có phần thần tượng anh lên nhưng vậy thì sao chứ, một đàn anh quá tài năng như vậy nếu không thích thì không phải quá uổng phí hay sao?  Changbin đã nhiều lần nghĩ, cậu thua ở đây cũng được nhưng ít nhất BangChan phải thắng cuộc thi này!!!

Dù kết quả chưa có nhưng Changbin dám nói to với Yeonjun rằng, BangChan chắc chắn sẽ là quán quân!!

Kèm theo là nếu cậu thắng Yeonjun phải bao ăn lẩu.

Đáng lẽ Changbin sẽ như thói quen xách Yeonjun đi theo nhưng lại bị bạn từ chối thẳng thừng!

- Xùy xùy nay tao có hẹn quan trọng, đi mình mày đi.

Hứ! Changbin thừa biết Yeonjun đây là đi gặp người yêu ở trường khác, cậu em đó có qua trường này mấy lần rồi tên gì ấy, à Kang Taehyun.

Choi Yeonjun mày nhớ đấy, đồ háo sắc bỏ bạn :)))

Đến lớp với tốc độ chóng mặt, ấy vậy mà thứ Changbin nhận lại là gương mặt bất ngờ của Minho

- Ể? Nay nhóc qua hả?? BangChan nó đi họp hội học sinh rồi, không biết chừng nào về

Nói rồi hắn đánh mắt qua người kế bên đang ôm balo đen vô ngực.

- Đây, em trai nó qua xách balo giùm nè, Han à đây là Changbin, cùng tuổi em đó.

- Chào cậu, tớ tên Han Jisung

Han vẫn có chút ngại ngùng với người lạ, cậu lí nhí nói trong miệng, tuy nhiên điều này không thể cản Seo Changbin vặn volume ở mức to nhất để đáp lại

- Chào Han! Tui tên Seo Changbin!! Rất vui được làm quen bạn!!!

Han bị sững sờ với âm lượng của Changbin ngược lại là Minho đã quá quen với điều đó nên không phản ứng gì, hôm nay hắn còn có lịch luyện thi nên phải đi trước.

- Hay ngày mai quay lại đi, để có gì tao nói BangChan 1 tiếng

- Dạ!! Nhờ anh cả đó hyung!!!

Changbin gào lên vẫy vẫy tay với Minho, Han cũng vẫy theo chào tạm biệt.

Tình cờ cả Changbin và Han đều đi ra cổng trước, vốn Changbin là một người sôi nổi và nhiệt tình, chỉ quãng đường ngắn cả hai đã kết bạn và trò chuyện vui vẻ với nhau, Han cũng đã mạnh dạn hơn khi nói chuyện với Changbin. 

Đúng lúc này họ đụng mặt BangChan đang từ cổng bước vào, thấy Han đang ôm cặp sách cho mình anh liền tiến tới cảm ơn một tiếng rồi quay qua chào Changbin.

- Đi thôi, chắc dì đang đợi chúng ta nhỉ

BangChan nói tới mẹ Han cũng là em gái của bố anh, Han gật đầu, hứng phấn tiến lên phía trước không quên quay lại tạm biệt Changbin.

- Khoan!

Han giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Changbin đang nắm lấy tay Bangchan, nói thật to và rõ dưới sân trường đang có nhiều học sinh qua lại:

- Tiền bối! Cho em xin số điện thoại đi anh!!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top