x.

lee jeno không nói rõ sẽ đi đâu nhưng jaemin đủ biết cái nơi mà mình nghĩ đến. một nơi bí mật mà cả hai đã tự khám phá từ những ngày còn chập chững lớn, có lẽ chút bất trắc của sự cố tai nạn nên hai đứa mới biết được điều đặc biệt ấy cùng nhau, cùng thời điểm. kể ra cũng lạ vì bọn họ ngày đó chẳng thân thiết được như bây giờ, ấy vậy mà mối liên kết đã hàng gắn mối quan hệ đã ghét cay ghét đắng nhau lại thêm thập phần hiểu rõ đối phương.

tựa như việc chuyến xe bus cuối cùng đang men theo con đường xưa cũ, dẫn họ về lại cái ngày của tuổi thiếu niên thanh thuần. lee jeno ngồi cạnh cửa xe gục đầu lên vai jaemin ngắm nhìn cảnh biển về đêm của Seoul, mọi thứ bao trùm trong một mảng tối đen mịt mù chỉ có bóng đèn đường là đang rọi theo từng bước di chuyển, lấp lánh soi sáng mặt biển đang rì rào vỗ từng đợt sóng nhẹ. cảnh vật vẫn giữ được vẻ vốn có hệt như mấy năm về trước, lee jeno chợt đan tay vào em đầu vẫn dựa vào vai jaemin lẩm nhẩm theo bài hát em yêu thích.

na jaemin có đôi chút sửng sốt nhìn người đang tựa vào mình, hát lên bài mà em thích tận mấy năm trời. một bản tình ca da diết mà jaemin đã cố giữ trong lòng suốt ngần ấy năm, hoá ra lại là bí mật dễ dàng khiến hắn nắm bắt.

dù đã nghe bài này rất nhiều lần, nhưng duy nhất ngay tại khoảng khắc này em thấy nó ý nghĩa và hay đến lạ. phải chăng vì người hát lại là người em say đắm, nên jaemin hiển nhiên lại mê mẩn từng câu chữ mà jeno trao.

em cũng không biết nữa.

chỉ là mỗi lúc lee jeno cất lời, mọi thứ đều là đặc biệt.

hơi ấm hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau không còn kẽ hở. gió biển len lỏi vào khe cửa phả lên từng đợt gió, tóc jaemin rối ren dính vào nhau. jeno vẫn dùng bao nhiêu sự dịu dàng gỡ từng lọn tóc phủ loà xoà trên mắt em, tay lại như vô tình xoa vào má jaemin vuốt ve.

"đến nơi rồi hai đứa" tiếng tài xế nhắc nhở hai kẻ đang chìm đắm vào tình yêu cũng phải thức tỉnh, vội đi xuống với sự ngượng ngạo đầy mình. cả hai cuối đầu cảm ơn rồi cất bước đến bờ biển đang vẫy gọi về lại thời niên thiếu ngày xưa.

na jaemin vươn vai hít thở đầy sảng khoái, vội vã chạy ra biển với cái nhìn đầy ấm áp từ cậu bạn đồng niên. lee jeno biết rõ em sẽ rất thích những nơi yên ả về đêm, nhất là mỗi lúc em cảm thấy cô đơn với tuổi trẻ đang trải. bọn họ đã chôn chân quá lâu trong phòng tập lẫn sân khấu, không ngại việc sẽ mất đi khoảng trời thanh xuân đáng lẽ ra phải được vui đùa cùng bao cái gọi mới. jeno không muốn em quên đi cảm xúc gọi là nhiệt huyết, không muốn mãi nhìn một jaemin lầm lì với sự cố gắng đến điên cuồng mà em tích trữ.

đứa nhỏ này không nói, không đồng nghĩa với việc em không có áp lực.

đứng ở vị trí trung tâm, đứng trên hàng vạn người làm ra chính sân khấu mình tạo nên. dù bọn họ ganh đua để chiếm lấy sự chú ý, nhưng thú thật mà nói lee jeno vẫn muốn em là chính diện và có thể nổi bật theo cách riêng của mình.

na jaemin là một vì sao nhỏ toả sáng dưới bầu trời đêm sâu thẳm, còn lee jeno sẽ là vì tinh tú luôn bên cạnh em để chở che giông bão ngoài kia.

sự quan tâm âm thầm này không cần em phải đoái hoài hay để ý. hắn mong mỏi em sẽ nhìn lại phía sau, để biết là vẫn luôn có một lee jeno vì em mà ở lại.

na jaemin không đơn độc vì em có lee jeno cho riêng mình.

ngôi sao nhỏ của hắn, cả bầu trời của hắn đang trước mặt nô đùa trên bãi cát trống, nụ cười em ngây ngô như na jaemin của tuổi mười lăm. em hồn nhiên vô tư như thế có phải sẽ thêm rung động trong lòng hắn không?

"jeno lại đây xem này"

jaemin vẫy tay gọi, cắm cúi đào dưới mặt cát thật lâu. lee jeno ngồi cạnh em cùng nhau đào bới bãi cát đã hơn phân nửa.

một chai lọ thuỷ tinh đã xuất hiện, jaemin hí hửng cầm lấy khoe mẽ với người trước mặt chiến tích huy hoàng.

"nhớ không?"

"..." hắn nhìn rõ vào lọ chai trong suốt có hai mảnh giấy trắng đã bị phai màu vàng nhạt, cố lục lọi phần trí nhớ còn xót lại.

"à! có phải cái chai mà hai đứa mình đã bỏ điều ước vào đúng không?"

"chính xác rồi đấy. đợt đó tôi và cậu đi lạc nên mới tới được đây, hai đứa lúc đó còn giận nhau nhưng vì sợ anh quản lý biết được nên bọn mình đã nghĩ cách làm hoà đó"

"..."

"cách làm hoà của bọn mình là ghi bao nhiêu điều đáng ghét của đối phương trong mảnh giấy rồi chôn sâu nó vào lòng đất để người kia không biết. đúng là lúc đó tôi ghét cậu thật nên ghi toàn mấy điều xấu xa để hả giận trong đó rất nhiều đấy"

"aisss cậu ác thế, tôi ghi có hai điều thôi đấy"

jeno tỏ vẻ giận dỗi mà nghĩ đến cảnh jaemin ngày đó vì ghét hắn đến nổi muốn xông đến đập nhau nhưng lại sợ quản lý về mách mẹ hai đứa nên liền nảy ra ý tưởng con nít này để hả giận. nhưng đúng thật là nhờ trút bỏ bực tức lên mảnh giấy rồi chôn sâu nó dưới mặt đất cũng làm người ta bớt cảm giác ghen ghét đi.

nhưng tại sao lại quá đáng đến nổi ghi nhiều vậy cơ chứ? lee jeno không ngờ bản thân trong mắt jaemin ngày đó có bao nhiêu sự căm ghét nữa.

"cậu cho tôi xem đi jaeminie, tôi muốn xem"

"không có vụ đó đâu ha"

"đồ keo kiệt" jeno lẩm bẩm nói, tay vẫn cố rút ra mảnh giấy của em.

"đừng có mà chơi sau lưng tôi"

người bên cạnh giựt lại lọ thuỷ tinh. mặt như đe doạ mà cảnh cáo.

"khi nào mối quan hệ chúng ta tiến thêm bước nữa tôi sẽ cho cậu xem"

lời nói em vang bên tai hắn, jeno ngẫm nghĩ cả nửa buổi cũng chẳng biết cái mối quan hệ tiến thêm bước nữa mà jaemin nói là như nào. bây giờ không phải vẫn tốt sao?

"cậu còn nhớ chuyến đi Busan của chúng ta không? đợt mà cả hai đứa quay chương trình Battle Trip ấy"

"à có nhớ. ngày quay chương trình tôi với cậu lại chẳng xích mích với nhau một trận nhưng mà hôm sau vẫn phải cố diễn như bọn mình thân nhau lắm ý, trời ạ nhắc lại làm tôi nhớ đến na jaemin hôm đó ngọt ngào đến lạ"

lee jeno ngồi cười cợt nhớ lại khoảng nhắc jaemin cố gắng đút hắn ăn theo như kịch bản mà không khỏi cười đến đau bụng, dù biết là diễn nhưng hai đứa lại khá tự nhiên như chuyện hàng ngày khiến ai cũng ngỡ ngàng.

"ừ tôi diễn đạt lắm chứ bộ. tự dưng ngồi ở đây lại nhớ đến câu tôi nói với cậu, thật ra lời nói mà tôi lúc đó không nằm trong kịch bản đâu nhưng là lời thật lòng nên tôi muốn gửi gắm cho cậu"

"lời nào?"

"ngày hôm nay thời tiết rất xấu, trời thì nhiều mây nữa. cho dù thời tiết không có tốt - mọi thứ ở Busan màu vẫn đẹp lung linh bởi vì em đã được ở bên cạnh bạn"

đến khi lee jeno cảm nhận được ánh mắt jaemin dành cho mình, mọi thứ đều lắng đọng sâu bên trong ánh mắt hai người. hình bóng na jaemin hiện diện bên trong tầm mắt của jeno rõ ràng, giống như cả thế giới đều mờ đi, tầm mắt anh chỉ có duy nhất mỗi bóng hình em.

tiếng tim vang dội trong lồng ngực thôi thúc hắn tiến đến gần vì sao nhỏ lấp lánh của mình.

"lee jeno, lời em nói là thật lòng hết đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top