Chap 6:Ghen tuông và lời tỏ tình

Từ hôm ấy,những hành động cũng như cử chì và lời nói của cậu tôi đều chú ý dù chỉ là một chi tiết nhỏ thôi cũng khiến tôi cười híp cả mắt rồi cậu ấy trở nên rất dễ thương trong mắt tôi còn cả điển trai nữa tôi ước,ngày nào cũng thấy cậu như vậy lúc nào cũng được nhìn cậu và mỉm cười như thế như thể cậu là một nguồn năng lượng to lớn đối với cuộc sống của tôi vậy.Hôm nay trường tôi tổ chức một chuyến dã ngoại, cả lớp ai cũng rất phấn khích với chuyến đi chơi và tôi cũng vậy dù mới chuyển đến thôi và cũng sắp là hết cấp nhưng tôi cảm thấy tôi đã học cùng lớp từ rất lâu rồi, những cặp đôi trong lớp ngồi cạnh nhau nào thì vuốt tóc, thơm má không thì tựa vai nhau và nói chuyện với nhau

Đương nhiên chứ, tôi và cậu ngồi cạnh nhau ở hàng cuối của xe nhìn cả lớp trên xe bật nhạc nhảy múa rất vui nhộn mà chúng tôi chỉ ngồi một chỗ và cười, tôi quay sang nhìn cậu Ôi trời ơi!nụ cười ấy lại xuất hiện, mê hoặc tôi giống như ánh nắng ban mai vậy

"Sao vậy?mặt tôi có gì à?"-Riki quay qua nhìn tôi cùng với nụ cười ấy

"H-hả?s-sao?"-Bối rối lắm chứ,tôi quay ngoắt sang chỗ khác rồi lại tới nhìn xung quanh như thể tôi chưa hề nghe cậu ấy đã nói gì

"Lại còn giả vờ,âm mưu gì đúng không?"-Riki cốc vào đầu tôi rồi bật cười thành tiếng,nhỏ thôi đủ cả tôi và cậu đều nghe

"Oan quá,âm mưu gì đâu...!"-Tôi ôm đầu,bĩu môi nhìn lại cậu haizz đúng là nhìn trộm có ngày

Riki vẫn cười và ngả ra sau, đôi tay cậu đặt trên đùi cũng khiến tôi mất tập trung về đôi tay thon thả trắng nõn của cậu ấy, giống như trong truyện vậy ai mà không muốn nắm vào cơ chứ.Tự nghĩ hồi lâu tôi cũng thấy chán, lôi tai nghe và điện thoại chuẩn bị nghe nhạc, tôi đưa một bên tai phải lên và đóng hộp tai nghe

"Tôi có thể nghe không?"-Đột nhiên cậu ấy chồm dậy, khoảng cách gần lắm má cậu gần như chạm vào má tôi, tim tôi lại bắt đầu đập loạn xạ tôi có thể nghe thấy từng nhịp tim của mình đang đập không biết..cậu có nghe thấy nó không

"Đ-được!"-Tôi đưa một bên tai cho cậu rồi bật nhạc

*cause we were just kid when we felt in love,not knowing was it was i"ll will not give you up this time,but darling just hold my hand be my girl i'll be your man,i see my future in your eye...*

<Perfect-Ed Sheeran>

Ver Nishimura Riki

Thay lời tôi muốn nói gửi gắm vào câu ca này, mà cậu có biết không nhỉ? ngay từ lúc cậu khóc dưới mưa, tim tôi như thắt lại trước người con gái ấy không biết,không có sự sắp đặt gì liệu có phải duyên? Bản thân tôi còn không tin về chuyện này nhưng khi gặp cậu tôi phải nghĩ lại, Tình yêu sét đánh à? không không nó ít lắm cũng đâu có chân thành? Thân hình vừa vặn, chiếc áo khoác caro xanh trắng dày cậu mặc, chiếc quần bò trắng rộng, tóc ngang vai đang tựa vào cửa sổ thu gọn vào tầm mắt của tôi, những lúc cậu quay đi lại là những lúc tôi nhìn cậu, luôn ngắm cậu như một bức tranh thiên nhiên đắt giá vậy.Tôi ví cậu như hoa, vừa đẹp nhưng lại mỏng manh và yếu đuối lắm, bỏi vì thế nên tôi rất muốn bên cạnh và bảo vệ cậu thật lâu...

Ver Kang Y/n

Trong một buổi tối vào khoảng 6 giờ, tôi đi vào đấu trường đua xe một cuộc đua mà có cả cậu tham gia, chắc hẳn lâu lắm rồi cậu không đụng vào xe cộ lần này phải thật nhanh nhẹn đấy nhé

"Nishimura cố lênn!"-Tôi hò reo trong đám người đông đúc, cậu quay ra nhìn tôi mũ bảo hiểm che nửa khuôn mặt cậu, để lộ ra mỗi đôi mắt đang cười nhìn tôi

Cậu ấy gật đầu,tiếng còi trọng tài vang lên cả cậu và cậu trai kia đều phóng như bay về phía trước nhưng khi cậu đã gần chạm đích hình như đã bị ai đó chơi xấu, tôi thấy cậu hốt hoảng và liên tục bóp phanh nhưng không thể, tôi cũng hoảng theo liền chạy như bay về phía gốc cây cậu sắp tông phải và điều tôi làm tiếp theo hẳn là ngu ngốc.Đúng! tôi chắn xe cậu ấy, tôi bị đâm vào phần bụng khá mạnh,máu dưới bụng cứ thế chảy ra vậy mà tôi lại không cảm thấy đau mấy máu chảy ra cũng chỉ là số lượng ít và cũng không nhiều đến mức khiến tôi phải ngất.Tôi ngồi gục xuống gốc cây, một chân duỗi một chân cụp nhăn mặt mà ôm lấy bụng

"KANG Y/N!"-Riki hét lên,trèo xuống xe và cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm quỳ một gối xuống trước tôi
"CẬU ĐIÊN SAO?CẬU NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ NÀY?"-Riki hoảng hốt hét vào mặt tôi,cậu đổ mồ hôi dữ dội và vội vã móc điện thoại gọi cho xe cứu thương

"X...xin-lỗi..!"-Tôi chầm chậm nói lên, tôi xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng như vậy...

"Đừng nói nhiều nữa!"-Cậu ấy nhanh chóng đỡ tôi lên và dìu tôi về phía xe cứu thương và tôi đã được chữa trị ngay lập tức

"Chỉ là trấn thương ngoài da may mà không ảnh hưởng tới nội tạng, cậu chú ý cho cô ấy nhé tôi sẽ đi kê thuốc!"-Bác sĩ đi ra từ phòng khám sau khi băng bó và chữa trị cho tôi và dặn dò cậu,tôi nằm trên giường bệnh nhìn vào khoảng không vô định không biết nên nghĩ gì...

"Cậu sao rồi?ổn hơn rồi chứ?"-Riki bước vào,bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm trên tay cậu vắt chiếc áo khoác da màu đen và ngồi xuống mép giường nhìn tôi

"Tớ ổn mà,cũng chẳng đau lắm!"-Tôi từ từ ngồi dậy, cơn đau thật sự bây giờ mới truyền đến nó nhói lên ở bụng tôi..xót lắm.Tôi suýt xoa và lại nằm ập xuống giường bệnh, Riki nắm đỡ lấy lưng tôi và từ từ đặt lưng tôi dựa lên thành giường

"Đừng làm gì ảnh hưởng tới vết thương!"-Một tay cậu ấy nắm lấy vai tôi ở phía trước khiến tôi nhận ra cậu cũng có một vết thương ở cánh tay và giờ nó đang bị nhiễm trùng

"Sao cậu không băng bó luôn?"-Tôi nắm lấy cổ tay cậu trước khi cậu chuẩn bị rút tay lại, từ từ ngồi dậy và đi về phía bàn của y tá tôi lấy hộp cứu thương mà cô ấy để lại đề phòng vết thương của tôi có rò rỉ.Tôi đặt tay cậu lên đùi tôi và bắt đầu sát khuẩn

"Aa!"-Cậu nhắm mắt và quay mặt đi vì nó khá xót

"Chịu khó, không sát khuẩn còn đau hơn nhiều đấy!"-Tôi vừa sát khuẩn vừa nói.Sau khi đã bôi hết thuốc cho cậu tôi liền băng bó luôn cho cậu, tôi và cậu vừa xong thì có một cô gái hớt hải chạy đến, cô ấy tết tóc quần áo gọn gàng và dịu dàng trên tay cầm mồm bọc hoa quả, vừa vào liền ôm trầm lấy Riki

"Tiền bối, anh không sao chứ?"-Cô ấy vừa ôm vừa lo lắng cho cậu ấy, tôi nhìn cảnh tượng ấy bỗng lòng như lửa đốt cảm giác khá khó chịu khi nhìn cô ấy ôm Riki như vậy.Tôi vừa cất đồ dùng vừa có cảm giác khó chịu ngày một dâng trào

"Earin?sao em ở đây?"-Riki từ từ đẩy cô ấy ra và thắc mắc nhìn cô ấy

"Em nghe nói anh gặp trấn thương nên từ nhà dm chạy ra đây luôn đấy, anh không sao chứ?"-Cô ấy nhìn khắp người Riki và kiểm tra vết thương

"Tôi sơ cứu cho cậu ấy rồi, không phải lo!"-Gì vậy?Giọng điệu gì thế này?Tôi đang mìa mai cô gái ấy đó sao?chả nhẽ...tôi đang ghen?

"Chị là..."-Cô gái ấy chỉ tay vào tôi và lại nhìn Riki

"Đây là Y/n!"-Cậu ấy quay sang nhìn tôi trước khi định nói gì đó "bạn anh!"

"Ồ, em là Earin!"-Earin nói và đưa tay ra bắt tay với tôi

Tôi cầm lấy bàn tay ấy, không siết chặt đâu nhưng khi tôi nhìn lên ánh mắt cô ta bén lại và nhìn tôi đầy thách thức.Tôi khó hiểu nhếch một bên lông mày và rồi từ từ thả tay cô ấy ra

"Riki, anh có cần phải ở lại viện không?"-Earin khoác lấy tay của Riki và đung đưa nó

"Có"-Cậu ấy nói và lại gạt tay Earin

"Sao vậy?Anh có bị gì nặng đâu, em có thể chăm sóc cho anh mà!"-Earin nói

"Không phải anh bệnh, anh còn phải chăm sóc người nhà"

*Người nhà?ý cậu ấy là gì đây?*-Tôi thầm nghĩ ngợi về câu nói ấy, đối với người khác có vẻ bình thường nhưng với tâm trạng đang thích tôi lại thấy nó bất thường và càng muốn tìm câu trả lời

Sau nửa tiếng lăn lộn thì cuối cùng cô ấy cũng chịu về, phiền thật mà trong ngực tôi còn dâng lên cảm giác khó chịu, giận dỗi cậu ấy nữa cơ.. nói sao nhỉ?có vẻ là ghen rồi

"Còn đau không?"-Rik đặt tay lên bụng tôi, nhẹ nhàng xoa nó

"Còn!"-Tôi thái độ với cậu ấy, mặt tôi lộ rõ vẻ ghen tuông khi Earin tới đây.Ôi trời! Tôi làm sao vậy này

"Sao thế? giận gì tôi à?"-Riki hỏi tôi, từ khoé mắt tôi đã thấy nụ cười mỉm của cậu ấy rồi

"Không, chỉ hơi khó chịu thôi.."-Aizz,nhục thật nhưng phải nói thật rằng tôi không giỏi che giấu nên hay bị nắm thóp trong mọi tình huống lắm

"Vậy à..khó chịu về cái gì vậy?"-Cậu ấy hỏi, nhích lại gần tôi

"Không có gì..."-Tôi rối như tơ vò, nhịp tim ngày một nhanh vì cự ly bây giờ khá gần và đương nhiên mặt tôi nhanh chóng cũng như quả cà chua

"Khó chịu về vết thương hay là...Earin?"-Cậu ấy nói với giọng trêu chọc, nụ cười cậu ấy lại càng rộng ra khi thấy tôi ngại ngùng như vậy

"Thôi im đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu!"

"Sao? cậu ghen à?"-Đây rồi,câu nói mấu chốt khiến tôi rối lại thêm rối với tình cảnh bây giờ tôi có thể từ chối nhưng ... Aizz

"Ừ, tớ ghen đấy nhìn nhỏ đấy khoác tay khoác chân cậu khiến tớ điên lên đấy!"-Tôi nói với giọng khó chịu và hơi to tiếng, giờ nhận ra cũng muộn rồi tim tôi như muốn nhảy ra ngoài

Cậu ấy đứng hình, nhìn tôi một lúc rồi lại phì cười

"Cũng biết ghen đấy nhỉ?"-Cậu ấy nói, nhìn thẳng vào mắt tôi

"O-ơ..k..không..t-tớ.."-Chối làm sao được nữa, tôi lắp bắp rồi lại bỏ cuộc, thở dài rồi tựa lưng vào giường bệnh

"Aizz bỏ đi...Tớ thích cậu, được chưa?"

Cậu ấy nhếch lông mày nhìn tôi

"Có ai tỏ tình mà bướng như cậu không?"-Riki vẫn giữ nguyên nụ cười ấy thậm chí còn cười khúc khích, tiếng cười vang khắp căn phòng khiến tôi đã xấu hổi lại càng xấu hổ

"Tỏ tình thì cũng đã tỏ tình rồi, giờ muốn rút lại lời nói cũng vô ích"-Tôi khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác

"Tôi thích cậu!"-Cậu ấy đột nhiên lên tiếng sau mấy phút im lặng

"G-gì cơ?"

"Tôi thích cậu!"-Cậu ấy nói và đứng lên, đi đến khung cửa sổ

Tôi nhìn theo cậu ấy đến cửa sổ, trăng hôm nay lại tròn trịa và sáng lắm cũng như tối hôm ấy, câu nói ấy lại vang lên lần nữa

"Trăng đêm nay thật đẹp!"-Riki nói nhưng nhìn ánh mắt, nghe chất giọng của cậu khiến tôi trở về với những điều bình yên trong tâm trí

"Gió cũng thật nhẹ nhàng.."-Khi tôi nói xong, cậu ấy quay qua nhìn tôi 4 mắt chạm nhau ánh trăng đêm ấy chúng tôi cũng chỉ ngắm mà chỉ một cái nhìn thật lâu cũng hơn cả ngồi với nhau mà nói ra hàng trăm từ, cảm xúc lúc ấy khiến tôi có thể buông bỏ tất cả chỉ muốn nhìn cậu thật lâu...

"Tớ thích cậu!"-Tôi nói

"Tôi thích cậu!"-Riki nói

"Sai thật, phải là *tôi cũng thích cậu* chứ?"-Tôi nói

"Không, Tôi thích cậu là do bản thân tôi thích cậu chứ không phải dựa vào việc cậu thích tôi nên mới thích cậu!
Vậy nên...Tôi thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top