Chap 5:"Tớ nhận ra rằng, tớ đã thích cậu"

Sau buổi hôm ấy, chúng tôi lao đầu vào học có gì không hiểu cậu ấy sẽ hỏi tôi hoặc tôi sẽ hỏi cậu ấy nhìn chúng tôi lúc ấy không khác gì một cái máy cả, làm xong cái này lại tới cái kia cứ như vậy đến hết một ngày, ngày nào cũng vậy nó cứ trôi mãi trôi mãi rồi cũng tới một ngày chúng tôi có một cuộc thi thử tại trường,trước khi thi chúng tôi bị tách phòng cậu ấy đứng ở đằng xa, nháy mắt và nắm bàn tay lại ra hiệu cho tôi cố gắng, dễ thương thật tôi chỉ bật cười trước sự đáng yêu ấy rồi chúng tôi trải qua bài thi thử lần đầu tiên

8 tiếng đồng hồ để chúng tôi có thể xem được năng lực của mình, 8 tiếng đồng hồ trôi đi nhanh chóng, những bộ môn những dòng chữ tôi viết xuống là những áp lực trong học tập vừa qua có người còn ngất xỉu nhưng tôi không thể quan tâm ngay lúc này đây, dù là thi thử nhưng nó rất khó và căng thẳng

Thời gian đã hết cũng là lúc dấu chấm tôi chấm vào bài thi thử của mình, tôi cầm cặp và lấy lại điện thoại trong hộp rồi đi ra ngoài đứng chờ cậu ấy

"Y/n!"-Cậu ấy đeo cặp một bên vai, chạy ra trong khi đanh gọi tên tôi

"Sao rồi, ổn cả chứ?"-Tôi căng thẳng nhìn Riki và hỏi

"Tôi nghĩ vậy!"-Nụ cười tươi rói trên khuôn miệng cậu ấy khiến lòng tôi nở hoa, cuối cùng cậu cũng làm được

"Cậu làm tốt rồi!"-Tôi vỗ vai cậu ấy

"Chúng ta đều đã làm rất tốt!"-Cậu ấy mỉm cười,nụ cười dịu dàng ấy lại xuất hiện, cậu ấy xoa đầu tôi nhẹ nhàng, trái tim tôi cứ đập loạn xạ

"Này Y/n, cậu làm được bài chứ?"-MoonJi chạy từ đâu đến vỗ vào vai tôi thờ hồng hộc

"Ya, cậu bị ai đuổi hay gì vậy?"-Riki nhìn MoonJi và cười khúc khích

"Ừ, tôi bị bài thi nó đuổi"-MoonJi trêu chọc lại Riki và cả 3 chúng tôi đểu cười rất vui

"Hôm nay tớ làm được bài, còn cậu?"-Tôi cầm vai MoonJi và đỡ cậu ấy đứng thẳng dậy

"Tớ nghĩ tớ làm được nhưng tớ đang sợ tớ tải không kịp tiếng anh, sợ sẽ trượt vì tiếng anh mất!"-MoonJi thở dài rồi nhìn vào đề thi tiếng anh dài dằng dặc

"Cậu muốn học nhóm chung với bọn tớ không?"-Tôi mở lời mời MoonJi vào học nhóm chung với tôi và Riki

"Nhóm gì cơ? các cậu học thêm ở đâu à?"-MoonJi thắc mắc hỏi chúng tôi

"Không, chúng tớ chỉ đơn giản là giúp đỡ lẫn nhau thôi được chừng nào hay chừng đấy!"

Bỗng một bóng dáng cao ráo từ xa đi đến, vai của cậu ấy rộng bước đi rất tự tin và đi lướt qua chúng tôi, trông cậu ấy có vẻ đã làm được bài thi thử rất thành công.Tôi mải nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi Riki lay người tôi

"Nhìn gì vậy?"-Riki bám vào vai tôi và hỏi

"À..không!"-Tôi nhanh chóng phủ nhận rồi lại hỏi MoonJi "Trông cậu trai kia lạ thật!"

"À, đó là Jungwon chủ tịch hội học sinh tại trường mình đấy ai cũng thích cậu ấy!"-MoonJi đáp lại dùng ánh mắt mê mẩn nhìn Jungwon làm tôi phải bật cười

"Này MoonJi ah, có phải là hơi lộ liểu rồi không?"-Tôi cười khúc khích khi thấy MoonJi hiếm khi nhìn một cậu trai nào đó mà ánh mắt cậu ấy toát ra vẻ thích thú và hâm mộ như vậy

"Thì..hoàn hảo vậy mà, tớ không thích mới lạ!"-MoonJi ngại ngùng nói với tôi, trông cậu ấy có vẻ quắn quít cả lên rồi

"Thôi tớ đi nhé!"-MoonJi vỗ vai tôi và chạy đi theo hướng cậu bạn Jungwon ấy

Tôi và Riki nhìn theo bóng lưng MoonJi rồi lại quay lại nhìn nhau, mắt tôi chạm mắt cậu ấy, tại sao vậy? cứ nhìn vào mắt cậu ấy tim tôi lại đập nhanh hơn, ánh mắt,những đường nét trên gương mặt cậu ấy làm tôi bị thu hút, người tôi cứng đờ, ngơ ngẩn mà đứng đó

"Này, hôm nay có học nữa không?"-Tiếng nói của Riki khiến tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình

"À...h-hả? à học á, thôi hôm nay nghỉ một bữa đi tớ muốn đi chơi đâu đấy!"-Tôi tránh ánh mắt của cậu

"Được,muốn đi đâu đây?"

"Tôi muốn đi những nơi mà tôi chưa từng tới!"-Tôi đút tay vào túi áo và bước đi

"Những nơi chưa từng tới?cụ thể thì nó là gì?"-Riki chạy lên đi bên cạnh tôi

"Ví dụ như...trường đua chẳng hạn!"

Trường đua xe mô tô,là nơi cậu hay lui tới vì sao tôi biết á? đơn giản vì muốn biết thì sẽ biết thôi

"Cậu chắc chứ? ở đấy khá nguy hiểm"-Riki bất ngờ một chút khi tôi yêu cầu tới chỗ ấy,nơi tụ tập những người ăn chơi và liều lĩnh

Tôi nhìn cậu ấy rồi lại nhìn thẳng về phía trước

"Chắc, tôi muốn thử một lần!"

"Tôi không chắc có nên cho cậu tới đó không!"-Riki nói, giở giọng trêu chọc tôi

"Aizz, Riki siêu ngầu siêu cấp đẹp trai cho tớ đến đó cùng nhé?"-Tôi thở dài, giọng tôi trở nên bẹo dạng khi nói những câu ấy, xấu hổ thật

Cậu ấy nhìn tôi rồi cười khúc khích, tiếng cười đều đặn, chất giọng cậu ấy trầm ấm khiến tôi phải ngây ngất, những lúc cậu cười người tôi như chết đứng trước cậu và tôi thật sự muốn thấy nụ cười này thật nhiều...

Tôi và Riki tới trường đua, bên trong hỗn loạn như lời cậu nói, những chàng trai ăn mặc bảnh bao nhưng lại là những tay chơi khét tiếng nhất trong vùng còn cả những cô gái ăn mặc thiếu vải đứng cổ vũ nữa, tôi khá ngại khi nhìn thấy tình cảnh như vậy

"Aigo, lâu rồi mới thấy dạo này lại lặn ở đâu vậy?"-Bỗng một chàng trai ăn mặc rất bảnh, cậu ta tới khoác vai Riki trên miệng ngậm điếu thuốc còn nghi ngút khói

Riki chỉ cười và nhìn sang tôi rồi cười mỉm như thể cậu ấy nghĩ tôi sẽ hối hận khi tới đây

"Hm?xinh đẹp đây..."-Cậu trai ấy vẫn khoác vai Riki và ngó mắt qua tôi, mái tóc undercut vuốt ngược ra sau cùng với bộ quần áo tay đua khiến tôi phải suy nghĩ lại những phán đoán vừa qua về bộ môn này

"Đây là Y/n, gia sư của em đấy!"-Riki vỗ vai tôi và nói với cậu trai ấy

"Ai là gia sư của cậu!"-Tôi nhìn cậu ấy và nhếch lông mày trước sự trêu ghẹo của Riki

"Aizz, cơn gió nào đưa một cô gái ngây thơ như em qua đây thế?"-Cậu ta di chuyển lại ra sau tôi và Riki

Tôi và Riki cùng quay lại rồi Riki thổi một luồng gió vào tai của cậu trai ấy rồi cả 2 cậu ấy cùng cười khúc khích

Tôi và cậu đứng xem trận đấu cho đến đêm, vẫn con đường ấy và vẫn là người ấy chúng tôi dạo trên con phố vắng tanh mà vẫn giữ im lặng với nhau, tôi ngước lên nhìn bầu trời đêm nay, trăng hôm nay to và tròn trịa, sáng chói làm lòng tôi xao xuyến

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"-Tôi nói vu vơ với cậu ấy,tận hưởng cảnh đẹp trước mắt

"Gió cũng thật nhẹ nhàng..."-Cậu ấy nói và cũng ngước nhìn lên bầu trời ấy, rõ là tôi không hề hiểu ý nghĩa của nó nhưng thôi, mình cứ ngắm cái đã chuyện ngày mai để ngày mai chúng ta lại vẽ lên những khoảnh khắc tươi đẹp

Tôi đi dọc trên con đường về nhà, cuộc sống chỉ cần như vậy thôi sao? Khi đến nhà tôi, tôi vẫy tay chào cậu, cậu vẫy tay chào tôi.Khi nằm xuống giường, ngó ra cửa sổ đêm thanh vắng tôi vẫn thấy trăng ở đó,vẫn sáng rạng và hoàn hảo như vậy và rồi tôi nghĩ đến cậu, nhớ đến nụ cười nhớ cả ánh mắt,đôi môi nói chung là tôi nhớ cậu,cậu ấy cũng có lúc dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm mai,cũng có lúc lung linh,rạng rỡ như ánh trăng tròn trịa,hoàn hảo và cũng lúc đó tôi chợt nhận ra

"Tớ nhận ra...tớ thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top