Chap 4:"Chúng mình cùng cố gắng"
6 giờ sáng ngày hôm sau tôi mới tỉnh dậy và đã có một trận cãi nhau rất căng cả tôi và mẹ đều thốt ra những lời lẽ chua chát không phải ai cũng muốn nghe nó
"Con ghét mẹ!"-Tôi đập vỡ ly thuỷ tinh trên bàn nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt uất hận, tôi đã khóc rất nhiều và khóc đễn khi mắt tôi sưng tấy nhưng mẹ tôi vẫn không thể hiểu cho tôi một lần, cứ nghĩ đến việc sáng nay nước mắt tôi cứ thế mà chảy dù tôi không muốn một chút nào
Tôi bước ra ngoài thời tiết lạnh buốt làm da gà tôi dựng lên, cơn gió lạnh thổi qua mắt tôi khiến nó đau rát nhưng tôi vẫn cố gắng từng bước chân đến trường vì hôm nay tôi không được ổn định nên đã nghỉ mất một tiết
"Y/n ah!"-Khi thấy tôi MoonJi đứng bật dậy chạy về phía tôi
"T-tớ ngủ quên mất.."-Những lời nói nguỵ biện cho việc tôi đã khóc cả đêm không vì lý do gì cả
Riki ngồi ở cuối lớp nhìn thấy tôi, đôi mắt cậu nhăn nheo và khi nhìn thấy tôi đôi mắt cậu ấy lại trở nên ấm áp như lần ấy.Tôi cầm cặp đi xuống chỗ ngồi của mình
"Hôm nay có chuyện gì sao?"-Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng tôi, ôn nhu hỏi han tôi
"Không có gì đâu!"-Tôi vẫn cố gắng nhịn để nước mắt không rơi ra
"Nào nói tôi nghe, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"-Cậu ấy cúi xuống mặt đối mặt với tôi và khi tôi ngẩng lên nhìn vào ánh mắt cậu ấy tôi đã bật khóc
"Tớ đã không muốn nhưng mà...tớ tệ quá!"-Tôi ôm lấy eo của Riki và dụi vào lòng cậu ấy rồi khóc
Riki bất ngờ 2 tay cậu ấy giơ lên khi tôi ôm cậu ấy và rồi cậu ấy cũng đáp trả cái ôm của tôi
"Sẽ ổn cả thôi, đừng khóc nữa mắt cậu sẽ sưng đau lắm!"-Riki vuốt tóc tôi vẫn cứ để tôi dụi vào lòng
Tôi vẫn khóc, khóc và khóc tôi không biết mình nên làm gì bây giờ tôi chỉ muốn khóc thôi dù biết nó vẫn sẽ không giải quyết được gì nhưng cảm xúc con người vốn là vậy mà.Cứ như vậy chúng tôi ôm nhau hết giờ ra chơi tôi cũng đã dần bình tĩnh hơn
"Cậu ổn hơn chưa?"-Riki vẫn cứ xoa đầu tôi giọng nói cậu ấy cất lên khiến tôi thoải mái
"Rồi!"-Dù vậy nhưng tôi vẫn không buông cậu ấy ra vì tôi thấy cứ như vậy khiến tâm trạng tôi thật thoải mái
"Cậu cứ định ôm tôi như này à?"-Riki nói cùng với giọng cười nhẹ nhàng
"Sao mà ôm cậu được mãi, nhưng hãy để tớ ôm cậu như này một chút nữa...chỉ một chút nữa thôi!"-Tôi ôm cậu ấy chặt hơn, giữa trời mùa đông lạnh giá tuyết rơi lã chã ngoài kia chúng tôi vẫn truyền hơi ấm cho nhau, cậu ấy giúp tâm trạng tôi trở nên thoải mái hơn
Riki không nói gì, cậu ấy vẫn tiếp tục ôm tôi và cười nhẹ.Cứ như vậy chỉ sau 15p tôi buông cậu ấy ra khí lạnh lại tràn vào khe áo khiến tôi rùng mình
"Cảm ơn cậu, tớ làm như vậy phiền cậu quá!"-Tôi vuốt tóc rồi đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị cho giờ ăn trưa
"Tôi đi với cậu, được chứ?"-Riki cũng đứng lên
"Đi thôi, hôm nay phải ăn thật no học thật tốt nhé?"-Tôi nhìn Riki và nở nụ cười thoải mái hơn bao giờ hết
Sau đó chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau chơi cùng nhau ăn và cứ như vậy dòng thời gian cứ trôi và trôi mãi cũng đã đến thi cuối kì, ngày hôm ấy tôi ngộ ra cậu ấy còn chả có mẹ mà nấu ăn mà trì chiết huống chi là tôi, mỗi buổi sáng mẹ tôi luôn chuẩn bị bữa sáng cho tôi vậy mà tôi còn không nhìn lấy 1 cái tôi cảm thấy bản thân thật tệ khi lớn lên hằng ngày làm mẹ tôi buồn nhiều đêm mà tôi cũng không ngó ngàng gì đến bà ấy, khi về tôi ôm bà ấy thật chặt nói lời xin lỗi với bà từ tận đáy lòng của mình
Tôi và cậu cứ thế mà tiến lên, lần nào rảnh cậu cũng nhờ tôi giảng bài số lần chúng tôi qua nhà nhau không đếm đủ trên đầu ngón tay nữa, thi giữa kì cậu ấy từ một học sinh cá biệt ăn con không tròn trĩnh thì cũng đã đạt được 50/100 điểm khi nhận điểm, tôi có thể thấy được nụ cười thoả mãn trên môi cậu chắc hẳn cậu đã rất cố gắng rồi
"Cậu được bao nhiêu?"-Cậu ấy ngó sang bài tôi
"Tớ vẫn vậy thôi, còn cậu?"-Tôi vẫn được điểm tối đa như vậy nên không có gì bất ngờ lắm, tôi nhìn sang cậu thấy nụ cười của cậu vẫn còn thậm chí còn rộng ra
"Tôi được 50 điểm!"-Nhìn cậu ấy lúc này rất tự tin, cậu khoe khoang nhìn mặt vừa yêu mà vừa ghét
"Thật á?"-Tôi phấn khích cầm lấy bài kiểm tra của cậu
"Thật!"-Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy trìu mến khiến tôi khựng lại, tôi sao vậy nhỉ
"Tốt..tốt quá rồi, cậu làm được rồi!"-Tôi nắm lấy tay của cậu cả tôi và cậu đều vui mừng cho thành tích của cậu ngày hôm ấy
Buổi học đã kết thúc, tôi với cậu vẫn đi về với nhau cùng một con đường, quãng đường không thay đổi chỉ là vận tốc của chúng tôi thay đổi thôi
"Dạo gần đây phiền cậu rồi!"-Riki nói rôi đưa cho tôi hộp sữa
"Cậu cũng biết phiền cho tớ đấy à!"-Tôi cầm lấy hộp sữa và tung hứng nó
"Thật mà, không có cậu chắc tôi vẫn sẽ như vậy mất cảm giác đạt được một con số cao trên một tờ giấy phấn khích hơn tôi tưởng!"-Cậu ấy vừa đi vừa khoanh tay lại
Tôi phì cười và khẽ lắc đầu
"Cố gắng thêm đi anh bạn, còn một chặng đường dài cơ mà!"
"Tôi biết, nhưng vẫn cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chỉ tôi học!"-Cậu ấy đút 2 tay vào túi áo vì lạnh
"Cậu biết gì không, cậu không hề dốt như cậu nghĩ đâu cậu rất thông minh đấy!"
"Ha thông minh gì chứ, nhờ cậu cả mà!"-Riki phì cười rồi cúi mặt xuống đất
"Tớ chỉ là động lực, cậu phải công nhận cả bản thân cậu nữa không ai không có sự cần cù mà học giỏi cả!"-Tôi vỗ vai cậu ấy cho cậu ấy ngẩng mặt lên
"Được được, nghe cậu hết"
Cứ như vậy tôi và cậu ấy đi đến cuối con đường trước khi vào hẻm nhà tôi, chúng tôi đã nói chuyện rất vui như thể đã quen biết nhau từ rất lâu rồi và tôi nhận ra dạo gần đây cảm giác tôi khi với cậu trở nên khác lạ so với lúc đầu, tôi bắt đầu để ý từng cử chỉ của cậu, cười, ánh mắt, tính cách nói chung đến cả những chi tiết nhỏ tôi cũng cho lọt vào mắt tôi, càng ngày càng thấy cậu ấy điển trai và ấm áp vô cùng, so những dấu hiện trên với thực thế...phải chăng...tôi thích cậu ấy? gạt bỏ những suy nghĩ ấy tôi ngẩng lên nhìn cậu trai này
"Hôm nay có học không?"-Tôi nhẹ nhàng hỏi cậu
"Haizz lại phải phiền cô gia sư miễn phí của tôi rồi!"-Riki cười, mắt cậu ấy nheo lại thật sự dễ thương, tim tôi đập nhanh khi thấy nụ cười cậu ấy...như một thiên thần vậy
"Miễn phí gì chứ...tôi sẽ lấy phí đấy!"-Tôi giở giọng trêu ghẹo và nhìn cậu
"Vậy à, thế cậu muốn lấy của tôi bao nhiêu nào?"-Cậu ấy đi ngược lại đối mặt với tôi
"Hmm...thi Yonsei đi, nếu cậu đỗ tôi sẽ nguyện làm gia sư miễn phí cho cậu suốt 4 năm!"-Tôi hất kính rồi nhìn cậu ấy và nói
"Cái này...có vẻ quá sức với tôi rồi!"-Cậu ấy lại cụp mặt xuống tỏ vẻ chán nản, tự ti về chính bản thân mình
"Nhìn tôi này, cậu sẽ làm được khi cậu thật sự chăm chỉ và cần cù tôi muốn thấy điều đó ở cậu!"-Tôi dừng lại nâng mặt cậu ấy lên
Cậu ấy không nói gì, nắm lấy tay tôi và khẽ cười đầu cậu ấy gật gù rồi được một lúc tôi cũng nhận ra mình hơi quá chớn nên đã vội rút tay lại
"Mình về nhà cậu học thôi nhỉ?"-Tôi vẫn đưa câu hỏi như mọi ngày
"Nhưng hôm nay tôi không muốn học ở nhà tôi!"
"Cậu muốn học ở đâu?"-Tôi nhìn cậu ấy khá khó hiểu
"Nhà cậu!"-Lúc đó chúng tôi đã đứng trước cửa nhà tôi
"Phòng tôi hơi chật..."-Tôi gãi đầu ngại ngùng, phòng cũng không chật mấy nhưng nó hơi bầy bừa vì tôi dán ngập kiến thức tất cả các môn trên bàn, tường đến cả tủ quần áo
"Không sao, cũng phải có chỗ học chứ!"-Cậu ấy thản nhiên mở cửa nhà tôi và đi vào nhà
Tôi đi theo sau và khoá cửa, khi chúng tôi bước vào nhà thì thấy mẹ tôi đang xem TV
"Y/n về rồi à?nay dẫn bạn về đó hả?"-Mẹ tôi khá ngạc nhiên vì từ bé tôi rất ít khi đưa bạn đến nhà và lần này còn là nam
"Cháu chào cô ạ, cháu là bạn của Y/n Nishimura Riki!"-Cậu ấy lịch sự cúi chào trước mẹ tôi
"Aigo con nhà ai mà đẹp trai thế này!"-Mẹ tôi đi đến và vuốt ve mặt rồi vai của cậu
"Nào mẹ, bạn ngại...!"-Nói chứ người ngại là tôi chứ không phải cậu ấy
"Dạ..cháu cảm ơn bác!"-Cậu ấy gãi đầu sau khi được mẹ tôi khen, chắc hẳn là thích lắm
"Hai đứa lên tầng đi, cô sẽ mang hoa quả lên cho hai đứa nhá!"-Mẹ tôi xoa đầu Riki rồi bước vào bếp
"Xin lỗi cậu nhé, mẹ tôi vậy đấy!"-Tôi tháo kính và để trên bàn TV
"Không sao, tôi thấy khá ấm áp lâu rồi không được khen như vậy!"-Cậu ấy cười tự mãn lắm, vuốt tóc đủ thứ
"Aizz hâm à, đi thôi!"-Tôi vẫy cậu ấy từ trên cầu thang
"À..ừ!"-Cậu ấy mang theo cặp lên phòng tôi
Khi bước vào phòng tôi, cậu ấy đặt cặp dưới đất rồi đi vào phòng tôi
"Uây,cậu chăm chỉ thật đấy!"-Riki sờ hết tủ rồi tường tôi chi chít các công thức
Tôi cười, ngồi vào ghế rồi xoay tròn
"Được, tôi muốn đỗ Yonsei rồi đấy!"-Cậu ấy ngồi vào giường phìa đối diện tôi
"Vậy thì chúng mình cùng cố gắng nhé?"-Tôi đưa ngón út ra, ra hiệu muôn ngoắc ngoéo
"Cố gắng!"-Cậu ấy nhìn vào tay tôi nở nụ cười nhẹ nhàng rồi chúng tôi ngoắc tay nhau
"Chúng mình cùng cố gắng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top