Chap 3:"Tớ hiểu ra rồi...thương cậu"
Ngày hôm ấy khi tôi và cậu vẫn đi bộ về như thường và đương nhiên lời đề nghị của cậu ấy tôi cũng chẳng hề nhớ, tôi đứng trước cửa nhà mở cặp lục lọi chìa khoá cửa
"Cậu làm gì vậy?"-Riki quay đầu lại nhìn tôi
"Tìm chìa khoá mở cửa?"-Tôi khá ngạc nhiên vì cậu ấy thừa biết tôi làm gì mà
"Tôi tưởng cậu hứa với tôi rồi!"-Cậu ấy quay người lại tiến về phía tôi
"Hứa gì cơ?"-Tôi nhếch lông mày suy nghĩ kĩ rằng mình đã hứa gì với cậu ta
"Aigo đừng nói là cậu quên hết rồi đấy!"
"Nói luôn đi, tớ đã hứa gì với cậu nào?"-Tôi thật sự đã không nhớ được, quay người qua nhìn cậu ta rồi hỏi
"Cậu hứa sẽ chỉ bài cho tôi cơ mà!"-Riki nói, giọng cậu ấy có phần nhõng nhẽo nhưng không nhiều
"Ahh, tôi quên đấy giờ mình đi thôi nhỉ?"-Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi mới nói lên, chưa già mà trí nhớ tôi đã giảm khá nhiều rồi
Khi về đến nhà cậu ấy, là một căn biệt thự khá to có một vườn hoa ở bên ngoài hương thơm của hoa phấp phới khiến tôi mê mẩn nhưng tôi không hề biết đó là loại hoa gì vì cũng chưa từng chạm vào hoa lần nào
"Đó là hoa gì vậy?"-Tôi chỉ tay vào khu vườn, những bông hoa trắng rồi đỏ hình như chỉ có 2 loại hoa thôi
"Là hoa nhài và hoa hồng, khu vườn này là mẹ tôi trồng đấy!"-Riki vừa mở cửa vừa nhìn ra khu vườn
"Đẹp thật đấy, còn thơm nữa!"-Tôi vẫn mải mê nhìn ra khu vườn ấy hứa rằng mình cũng phải có 1 cái
"Tôi sẽ cho cậu ngắm sau, cứ ngắm nếu cậu thích!"-Cậu ấy mở cửa rồi nhìn tôi
Tôi không nói gì mà bước vào căn nhà ấy...phải nói thế nào nhỉ? cảm giác khi tôi bước vào tôi đã cảm nhận được sự cô đơn ở nơi đây, những bức tường trắng rồi lại xám dù bên ngoài bát ngát màu sắc và hương hoa nhưng bên trong lại như một bông hoa vô sắc không màu không mùi
"Mày dẫn ai về đấy?"-Tiếng gọi của một người phụ nữ trung niên nhưng khi tôi ngoảnh ra thì lại thấy rằng cô ấy rất trẻ, nhìn như chỉ cách Riki có chục tuổi
"Bạn tôi, bà cứ làm việc của bà đi!"-Riki dở giọng ngán ngẩm ra nói với người phụ nữ ấy
"Bản báo cáo hôm nay mà không xong tao bảo bố mày nhốt mày vào kho đấy nghe chưa? ranh con"-Cô ta đứng trước mặt cậu ấy, dùng tay chỉ thẳng vào mặt Riki rồi bước ra ngoài
Tôi cứ đứng đấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng tình hình có vẻ không khả quan khi tôi thấy sau khi người phụ nữ ấy rời đi Riki có một chút khinh bỉ cùng với đấy là sự căng thẳng dâng cao
"Cậu có sao không?"-Tôi tiến lại gần cậu ấy
"Không, xin lỗi vì để cậu thấy cảnh này!"-Riki cầm cặp và bước về phía ghế sofa to lớn kia, thấy vậy tôi cũng đi theo và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy
"Thật sự không sao chứ? hôm khác học cũng được mà!"-Tôi cố gắng chấn an cậu ấy vì thấy cậu ấy có vẻ không ổn
"Đừng lải nhải nữa, tôi học là sẽ học mà!"-Cậu ấy ngồi thẳng dậy rồi lấy vở và bút ra để trước mặt bàn
"Này tớ nói thật đấy, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì mình có thể ra ngoài chơi một chút rồi về học tớ cũng có nhiều thời gian mà!"-Tôi vẫn tiếp tục chấn an cậu ấy và tôi không biết rằng cậu ấy rất ghét việc này
Cậu ấy bắt đầu nhăn mặt nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, giọng nói cậu ấy vẫn trầm ấm và ổn áp như mọi lần-"Tôi đã bảo là không sao, cậu sẽ không muốn khuyên tôi mãi đâu!"-Nói xong cậu ấy ngả ra đằng sau, đầu ngửa lên trần nhà và thở dài
"Thôi nào tôi cũng đã từng rồi mà, tâm trạng không thoải mái học sẽ không được đâu sẽ ảnh hư-"-Khi tôi còn chưa nói hết câu, Riki ngồi thẳng dậy và đẩy tôi ra sau khiến tôi ngả ra và tựa vào thành sofa, cậu ta dùng một tay đặt qua đầu tôi rồi mặt cậu ta áp vào mặt tôi nhìn tôi với ánh mắt vô cảm và lạnh lẽo
"Tôi bảo cậu đừng lèm bèm nữa mà, cậu hiểu gì tôi mà cứ khuyên tôi như vậy?"-Riki nắm lấy vai tôi và ép tôi tựa lưng vào ghế sofa
Tôi vừa sốc vừa run, tay tôi đưa lên cố gắng đẩy vai của cậu ta ra
"Nào tớ không nói nữa là được chứ gì, cậu đang làm tớ sợ đấy!"-Tôi cố gắng đẩy vai cậu ấy nhưng Riki không hề nhúc nhích cậu ta vẫn nhìn tôi rồi mắt cậu ấy trượt xuống cổ rồi chân tôi
Tôi nhìn cậu ta cảm thấy tình hình không ổn tôi liền dùng hết sức đẩy cậu ta ra nhưng vẫn không được, bất lực trong sự sợ hãi tôi đã khóc, khóc trước mặt người mà còn đang căng thẳng hơn tôi nhiều.Riki nhìn tôi từ ánh mắt vô cảm ấy cậu ta trợn tròn lên rồi buông tôi ra nhanh chóng
"T..tôi..xin lỗi..!"-Cậu ấy đứng bật dậy rồi nhìn tôi đang ngồi trên ghế sofa mà ngấp ngứ
Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt sắc lẹm, tại sao lại làm vậy với tôi cơ? tôi thật sự khó hiểu tôi sách cặp lên rồi chạy ra phía cửa rồi chạy về nhà một cách nhanh chóng, tôi chạy ra một quãng đường thì trời mưa to ô không có áo mưa cũng không nghĩ lại ánh mắt Riki ban nãy tôi cảm thấy tim mình đã bị cứa đi vậy, tôi ngồi bệt xuống đất mặc trời mưa to tôi khóc như một đứa trẻ vì sao vậy?tại sao tôi lại khóc? bỗng có một bóng của một chiếc ô lớn che về phía tôi, mùi hương này...tôi ngẩng lên là Riki cậu ấy theo tôi ra đây sao?
"Đừng làm vậy, cậu sẽ bị ốm mất!"-Riki che ô về phía tôi rồi ngồi xổm xuống nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy bây giờ lại trở nên dịu dàng như vậy khiến tôi có một cảm xúc gì đấy khác lạ với cậu
"Cậu ra đây làm gì?"-Tôi phủi quần áo rồi từ từ đứng dậy
"Không quan trọng, cậu vẫn khóc vì tôi đấy à?"-Riki cũng đứng lên đưa cho tôi cái khăn vải thêu hoa
"Tôi không khóc, chỉ là nước mưa thôi!"-Tôi lấy khăn đưa lên mặt lau đấy lau để những "giọt mưa" trên gò má
"Được rồi để tôi đưa cậu về, được không?"-Riki lại đưa cho tôi chiếc áo khoác của cậu ấy vì trời rất lạnh tôi còn dính mưa nên chắc cậu ấy chỉ đang tốt bụng với tôi thôi
"Hơi kì lạ...nhưng mà có thể cho tớ biết thêm về gia đình cậu không? không đào bới quyền riêng tư đâu, chỉ là muốn hiểu thêm về cậu thôi!"-Tôi nhận lấy áo của cậu ấy rồi khoác lên người
Riki nhìn tôi rồi lại qua ra nhìn về phía trước và thở dài
"Phức tạp lắm, cậu có thật sự muốn biết không?"-Riki đút tay vào túi áo vừa đi vừa nói
"Dù vậy nhưng tớ vẫn muốn biết, kể cả như nào tớ cũng vẫn tò mò đấy thôi nên là hãy kể cho tớ nghe được không?"-Tôi nhìn cậu ấy
Riki cười mỉm rồi cậu ấy im lặng một lúc khiến tôi cứ tưởng rằng tôi đã đòi hỏi quá nhiều nhưng rồi cậu ấy cũng lên tiếng
"Đấy là mẹ kế tôi!"
"Mẹ kế á? vậy...mẹ cậu đâu?"-Tôi bất ngờ khi nghe câu trả lời từ Riki khi biết người phụ nữ kia chỉ là mẹ kế của cậu
"Mẹ tôi à..bố tôi yêu bà ấy lắm, yêu đến mức lúc hỏi cưới bà ấy bố tôi đã hạ cả lòng tự trọng của bản thân để có thể lấy mẹ tôi, sau khi sinh ra tôi mẹ tôi mắc một căn bệnh gì đó..chỉ biết nó không thể chữa khỏi vì không ai nói cho tôi biết điều này cả!"-Riki vừa nói giọng cậu ấy pha chút nỗi đau mất mát khi nhắc về người mẹ quá cố
"V-vậy sao...t..tớ xin lỗi vì đã gợi nó lên nhé.."-Sau khi nghe tôi tự trách tại sao mình lại quá tò mò như vậy
"Không sao, cậu biết rồi thì phải làm gia sư của tôi hết kì này đấy!"-Riki nở nụ cười tinh nghich nhìn tôi
"Được, hứa với cậu chắc chắn sẽ giúp cậu đỗ trường mà cậu muốn!"-Tôi cùng với quyết tâm của bản thân liền hứa với cậu ấy rằng tôi sẽ kèm cặp cho cậu bạn này cho đến khi cậu ấy đạt được điểm tối đa
Riki nghe xong cậu ấy chỉ phì cười rồi chúng tôi cười cùng nhau dưới cơn mưa nặng hạt ấy, khi đến nhà tôi cậu ấy đứng ngoài và vẫy tay với tôi nụ cười vẫn còn đấy như ánh nắng sáng chói trong cơn mưa vậy
"Riki ah, về đi đấy mưa to lắm!"-Tôi đứng trong nhà vọng ra ngoài
"Tôi biết rồi, tắm rửa đi đấy đừng để bản thân bị ốm nhớ chưa!"-Cậu ấy cười rồi quay lưng đi về hướng nhà của cậu ấy
Tim tôi trở nên ấm áp hơn hẳn, giờ tôi mới hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy không phải vì dốt mà hình như...cậu ấy chỉ là đang vẫn còn trong tâm trí cùng với ký ức của Mẹ cậu ấy mà thôi
"Riki ah, tớ chắc chắn sẽ kèm cho cậu đừng buồn nữa...
Tớ thương cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top