Vienna.


Năm 2018 ấy là một năm tràn ngập bao kỉ niệm đối với NCT. Một năm mà anh em trong nhóm được mấy lần gần gũi nhau, và ai cũng có thể thấy Johnny cùng Ten dính nhau suốt ngày với cái ipad trên tay và luôn mồm trao đổi với nhau bằng tiếng anh. (Kun thì quanh quẩn với tụi em út và ai cũng ngại ngùng mỗi khi Lucas hét váng  fighting haeyadwea.)

Taeyong đã thật sự là một nhóm trưởng tuyệt vời và ai trong nhóm cũng đã cống hiến hết mình suốt năm 2018. Không ai muốn phá vỡ những điều tuyệt vời này và không muốn bất cứ sai sót nghiêm trọng nào sẽ xảy ra với thành viên nào. Taeyong luôn nhắc nhở mọi người phải luôn cẩn thận kể cả với những người bạn sinh cùng năm và đám em út trong nhóm.

Buổi giáng sinh cuối năm được tổ chức tại kí túc xá của 127 mà lâu lắm rồi Doyoung và Taeyong được lần tất bật nhất chuẩn bị đồ ăn còn hơn cả lúc tổng duyệt trên sân khấu. Mấy con người trong nhà nằm ngổn ngang ngoài phòng khách chơi game hoặc lôi cái máy karaoke của Taeil ra để hát hò. Chơi chán rồi lại kéo nhau vào phòng của Jaehyun để lập sòng đánh bài cho tới khi Doyoung một thân đi dập sòng mới thôi ồn ào. Người trong nhà đông muốn nghẹt thở nhưng cuối cùng cũng chịu ngồi yên một chỗ trước một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Mấy câu chuyện từ đầu năm hay vừa cách đây mấy ngày đều được lôi ra kể lể. Về việc Jeno và Jaemin đi học mà trong ba lô không có lấy một cuốn sách hay cây bút nào ngoài một hộp kẹo cao su khiến Kun muốn bưng mặt mà khóc. Đến việc (Lucas thổ lộ rằng cậu đến Hàn để học tiếng Trung khiến cả bàn ăn rơi vào trầm lặng, Jungwoo nói với theo rằng cậu nhóc Hongkong chỉ đang gặp vấn đề về ngôn ngữ thôi). Rồi sang chuyện anh Taeil ngồi chơi điện thoại trong nhà vệ sinh sau đó sơ ý làm rơi điện thoại xuống bồn cầu khiến Chenle cười cao vút lên tận trời. Mấy câu chuyện lại được dịp xổ hết ra trong lúc đồ ăn đang vơi dần và nước ngọt đang chuyển cả thành những lon bia.

Mấy anh lớn vẫn còn ngồi một nhúm với nhau trong khi bọn nhỏ hơn thì sôi nổi chơi oẳn tù xì đập nhau chí choé cả góc bàn. Buổi tối càng thêm phần ấm cúng khi ai đó mở nhạc giáng sinh qua chiếc loa cỡ bự trong phòng để mấy con người lêu nghêu ôm nhau hát theo như một bầy nhái ngộ nghĩnh.

Mark huých huých Johnny ý bảo 'em muốn lấy thêm đá' thì anh chỉ hất cằm về phía nhà bếp tối om. Đi sau Mark còn có Donghyuck xiêu vẹo miệng mồm còn đang hát vang mấy câu last christmas i give you my heart.

"Con mẹ nó giật cả mình /&'ưibwkiw, à chào em Hyuck."

Không bật đèn mà cứ thế Mark lúi húi cho mấy cục đá trong bọc để dưới đất vào ly. Donghyuck ngồi lên bệ bếp và hai chân thì vung vẩy trông có vẻ đang khoái chí lắm.

"Anh biết là anh không nên chửi thề trong lúc có tận bao nhiêu ông anh có thể phạt anh ở đây chứ?"

"Và em biết là mình không nên uống nhiều như vậy để rồi lại vật vờ đến mai dù không có lịch trình gì? À anh quên là ngày mai còn phải lên vlive, Donghyuck."

Rồi cả hai nhìn nhau dù trong bóng tối chỉ có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Donghyuck. Cậu thôi đá hai chân và kẹp Mark lại giữa mình, Mark đánh nhẹ vào đùi cậu.

"Này Hyuck tỉnh táo lại tí đi vì có đầy người ở ngay ngoài kia đấy." Mark đột nhiên cau có muốn thoát ra khỏi gọng kìm của Donghyuck. Và nếu Donghyuck không quá say thì Mark sẽ hôn nhanh một cái rồi khoác vai cậu về phòng ngay lập tức. Còn bây giờ, Donghyuck trông như bợm rượu và muốn hôn Mark trải dài từ mặt mũi tới xương đòn khiến anh phải cố để thoát khỏi cái sự càn quấy đến chóng mặt của cậu.

"Chưa được một tháng nữa Mark. Chưa được một tháng mà em thật sự không muốn giấu chuyện này nữa, anh nghĩ thử không chỉ một tháng mà còn là một năm xem sao? Mà ừ, chắc gì bọn mình đã tới được mộ..."

Khi say xỉn thì Donghyuck sẽ nói linh tinh và chắc mẩm phần nhiều trong đấy đều là tiếng lòng của Donghyuck. Mark biết tất cả mà không cần Donghyuck phải uống vào mới tuôn ra như thế. Đó chính là lí do anh không muốn cậu đụng vào miếng rượu bia nào để nhắc nhở anh về những điều mà anh cũng lo lắng, có khi sẽ là sự thật. Mark chặn môi cậu trong khi câu nói còn bỏ dở tại mấy chữ cuối cùng vì anh chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa.

Môi lưỡi cuốn lấy nhau và người Donghyuck đang nóng hừng hực, nước da lại đỏ hồng lên và cái đầu của cậu bị đè bẹp bởi một số câu nhắc nhở của Taeyong. Tất nhiên cậu sẽ ném nó đi ngay khi Mark cắn mạnh vào môi dưới nhắc Donghyuck tập trung, tay anh cũng luồng vào áo cậu mà lướt nhẹ qua mấy mạng xương sườn gầy gò.

"Cái đứa quái nào mà không bật đèn thế kia?"

Johnny say bí tỉ mò mẫm vào bếp và anh ta cũng quên mất chuyện phải bật đèn lên để trông cho rõ mọi thứ xung quanh. Donghyuck và Mark chết lặng, trong lúc đang không tỉnh táo thế này đột nhiên một cơn sóng thần đã tới và đập tan cái đầu mụ mị của cậu. Donghyuck nhảy xuống từ bệ bếp và chạy ào ra khỏi phòng bếp mà Johnny chỉ kịp ú ớ 'sao chú em lại có thể không bật đèn thế' và Mark liền tiến tới bật công tắt lên.

Cả phòng bếp sáng lên cũng khi đó thì Mark mới để ý là bên ngoài kia tiếng nhạc đã tắt ngúm chỉ còn nghe mấy tiếng hát đặc biệt té giếng của mấy anh em. Johnny gật gù tiến tới mở tủ lạnh rồi tu sạch chai nước trong mấy giây. Quẹt miệng rồi đỡ lấy cái đầu đau nhức, Johnny - một người bạn - một người anh trai - một gia đình đang đứng đây và nhìn Mark với ánh mắt kì dị. Mark biết bản thân mình chẳng say một tí nào khi thật sự nghiêm túc với việc tâm sự với Johnny, về mối quan hệ đã trên mức anh em, bạn bè, đồng nghiệp với Donghyuck. Nhưng đến khi chữ 'John' vừa vọt ra khỏi miệng thì Mark đều rút lại tất cả.

"Dude, chú mày có thế giải thích cho anh tại sao đũng quần của chú mày lại to đùng tới thế được không?"

Ừ đúng, cái bên dưới của Mark đang căng cứng và thèm muốn được lọt ra ngoài hít thở một tí thôi. Mark chán nản nhìn mấy viên đá trên ly ban nãy đã tan hết thành nước. Tất cả là tại Lee Donghyuck cả và Mark đang thật sự muốn phát khóc.

"Em...ờm..."

"Thôi được rồi, đi giải quyết đi và anh thề đây là giây phút akward as fuck đấy Mark Lee. Đáng lẽ chú mày không nên coi cái gì bậy bạ hoặc hành sự ngay trong bếp của Taeyong đâu nếu chú mày không muốn chết."

Nói rồi Johnny lèm bèm gãi đầu đi ra khỏi phòng còn không quên tắt đèn. Thật ra là quên mất có Lee Mark đang còn tan vỡ đứng đó mà đã tắt đèn.

-

Tất bật cho cuối năm cuối cùng cũng kết thúc để đón chờ 2019 còn nhiều điều kinh dị vẫn chưa đoán hết. Đúng là việc Donghyuck đột ngột tỏ tình đó cũng phần nào khiến cả hai lại dính nhau hơn. Từ trước đến giờ lúc nào cũng dính nhau cả, đến giờ còn hơn thế khiến mấy anh lớn được vài phen suy diễn. Nhất là Taeyong vẫn luôn đăm chiêu nhìn chòng chọc về phía Mark và Donghyuck đôi khi đang ngồi coi chung một bộ phim trên điện thoại của Donghyuck. Và cái nhìn ấy của Taeyong thật sự đã đe doạ đến cả hai.

"Anh có cảm thấy giống em mỗi khi anh Taeyong bắt đầu nhìn bọn mình không?"

"Anh có...nhưng mà nghe nè, bọn mình trước giờ và bây giờ vẫn thế thôi nên không gì phải lo cả."

"Ý anh là như thế này đó hả?" Donghyuck nhảy vào người Mark và hôn anh. Cả hai đang ở trong phòng riêng của khách sạn. Lịch trình tại Mĩ trải dài phía trước và Mark luôn cố dạy cậu mấy câu tiếng anh để nói sao cho ngầu này, để hạ gục fan này. Donghyuck đã học rất tốt và thành công thực hành với Mark.

Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn mà Mark không hề muốn nó kết thúc và còn đang giữ lấy eo cậu để Donghyuck không bước xuống khỏi người anh. Cậu lắc đầu nhún vai nói.

"Oh well Mark Lee. Đã mấy tháng trời bọn mình hẹn hò rồi."

Mark ngước lên yêu chiều nhìn cậu với cái mặt đẹp trai vcl của anh. Donghyuck cắn môi.

"Em sẽ giả vờ không nghe thấy có mấy tối anh rên rỉ gọi tên em đâu. Này đừng có nhăn mặt Mark, anh biết em sẽ ổn cả nếu một ngày nào đó anh hỏi 'do you wanna have sex with me?' và một là em sẽ giả vờ không hiểu anh nói gì, hoặc hai là sẽ gật đầu và nhào vào lòng anh."

"Donghyuck..."

"Và Mark anh cũng không nên xem porn rồi không xoá lịch sử. Dù em biết đưa em cái samsung thì em chịu chết, nhưng mà hôm qua em mới bật lên đã thấy giao diện của pornhub rồi. Đừng bảo em mày mò điện thoại anh."

Câu cuối cùng được Donghyuck thỏ thẻ vào tai anh và Mark ngay lập tức đảo lộn vị trí của cả hai. Bây giờ thì cậu đang nằm bên dưới anh, có thể thấy một Donghyuck kiêu ngạo và vô cùng đáng ghét như thế này là điều tuyệt vời, nhưng tuyệt vời hơn nữa là khi Donghyuck bắt đầu thều thào từ daddy không thuận tai ấy khiến anh muốn nhảy xuống từ lầu mười cho xong. Đầu gối cậu nâng lên khẽ đụng vào giữa hai chân anh và Donghyuck nhếch môi.

It's kinda hard right?

Mark chửi thề một tiếng và nhảy ra khỏi giường cho dù bên dưới anh đang đau buốt vì đã chịu đựng thế này quá lâu. Đây đúng là trò chơi cảm giác mạnh dù hai người mới 'hẹn hò' chưa được một năm.

"Anh chắc chắn mình không dạy em mấy từ đó và em có thể hiểu nghĩa tối giản ở đây là bố thay vì bố."

"Em thích nghĩ theo nghĩa của em và em chắc anh cũng vậy."

Con mẹ nó Lee Donghyuck.

"Đừng có cố chơi trò này với anh vì em không chơi lại đâu Hyuck."

"Mark, em Hyuck của anh có thể chơi và cùng anh làm mấy trò kinky được đấy."

Thôi được rồi, anh chịu thua. Thật sự thì Donghyuck luôn thắng thế ở mọi thứ kể cả những chuyện như là chế nhạo câu đùa nhạt nhẽo của anh trước mọi người. Và đương nhiên anh sẽ không vướng vô cái trò này với cậu đâu, riêng cái trò này thì không. Mark tự nhủ. Cả hai không nói đến chuyện này nữa khi Jaehyun gọi video cho Donghyuck trong khi bọn họ kế bên phòng nhau. Donghyuck nhảy bay lên giường và nằm sấp lại, cậu vung vẩy chân thậm chí còn đá vào ngực Mark. Bên kia giọng Jaehyun chảy nhão.

What are you doing baby?

"Em đang, ờm, nằm."

Thú vị đấy, qua đây chơi game với anh không?

"Thôi, em hơi mệt, anh gọi Johnny hyung đi."

Thế cũng được, trong tủ lạnh có nước ngọt anh mua cho hai đứa đó. Ngủ sớm đi.

Rồi cúp máy, Donghyuck lăn quay mấy vòng trên giường đụng mạnh vào người Mark mới để ý là mặt anh giờ đang đen thui như nuốt nhầm quả cấm. Donghyuck vui vẻ dùng ngón chân khều khều đùi Mark, giọng cậu vẫn vô tư.

"Sao thế?" - Mark bắt lấy cái chân nghịch ngợm của cậu rồi cúi xuống cắn vào khiến Donghyuck la lên oai oái. Anh hừ mạnh.

"Từ khi nào mà Jaehyun hyung gọi em là baby vậy Hyuck?"

"Em không nhớ nữa, chắc là từ lúc tối em hay chơi game với ảnh, và Johnny hyung?"

"Sao em hỏi ngược lại anh?"

"Em không có hỏi anh, giọng em thế vì em đang suy nghĩ!"

"Được rồi, em không cần phải hét vào mặt anh đâu."

Rồi mặt anh bí xị làm Donghyuck không giấu nổi nụ cười. Ghen thì nói thẳng ra là ghen (mấy ai lại làm vậy) mà còn ngồi đó rầu rĩ. Cậu lại tiếp tục cái trò dùng ngón chân mình chọt vào đầu gối anh, lâu dần thì Donghyuck chuyển lên phía trên rồi dừng lại tại quần Mark và anh giật thót. Ánh mắt anh tức giận đến nỗi làm Donghyuck giật mình, đúng là cậu chẳng biết cậu chơi cái trò gì và với ai rồi. Khác với tưởng tượng của cậu thì Mark chỉ cần ngón chân cậu bẻ một cái.

"Em không ngờ là anh dám làm như vậy!"

"Chứ em ngờ anh làm như nào cơ?!"

"Ý em không phải như vậy mà! Là anh phải làm cái đó, cái đó đó!"

"Không, Donghyuck không! Anh không có hiểu cái đó là cái gì đâu!"

"Anh!"

"Em!"

"MẤY ĐỨA CÓ IM ĐI KHÔNG HẢ? CÓ TIN TAO BẢO TAEYONG QUA PHÒNG LÔI MỖI ĐỨA RA ĐỤC CHO MỘT TRẬN KHÔNG?"

"DẠ KHÔNG!" - Cả hai cùng đồng thanh rồi cùng trố mắt nhìn nhau vì trót trả lời sai mục đích, Johnny chưa kịp gào thêm đã nghe tiếng một trong hai đứa lục đục bên trong với nhau sau đó đồng thanh thêm lần nữa, lần này có vẻ nhẹ nhàng và ngoan ngoãn hơn. Cả Donghyuck và Mark ngồi trong phòng đều trừng trừng nhìn nhau dù giọng nói có vẻ ngọt ngào lắm.

"Dạ tin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top