Berlin.






Đêm show cuối của Mark cùng NCT Dream ngày 5 tháng 12 năm 2018 ấy bao trùm bởi niềm xúc cảm hỗn loạn. Phải thật lâu sau này khi ngồi lại cùng nhau, Jisung mới thốt ra điều cậu luôn giấu sâu trong lòng. Nhưng đó là chuyện của sau này khi không phải ai trong cả đám vẫn còn kề bên nhau.

-

Sau khi khóc đã đời trên stage, mấy đứa em bình thường hay chọc ghẹo Mark trở nên buồn rầu thấy rõ. Anh cười gượng gạo mà mắt thì cay cay trông bọn em mình đứng vây quanh nhìn chằm chằm lấy anh.

"Coi nào, tụi mình còn gặp nhau mà. Đừng có làm như đây là lần cuối cùng chứ."

Rồi nghe tiếng thở dài nặng nề đến đau nhói tim gan, Chenle đứng trong góc phòng thậm chí còn đang cố không khóc đan xen với cái miệng mếu máo trông buồn cười vô cùng. Jeno gục gật.

"Thì tụi tui chỉ đang trong mood thôi mà."

Mặt đứa nào đứa nấy buồn xo. Thân là nhóm trưởng, cựu nhóm trưởng hoặc chưa bao giờ là nhóm trưởng. Mark dùng cái giọng nhạt tuếch như thường ngày của mình để lấy lại tinh thần hét lên 'yo dream'. Cả nhóm đồng lòng vui vẻ lên khi Jaemin than vãn rằng 'mấy bồ có thể đừng xị mặt ra nữa được không?'. Cuối cùng là hò nhau đi ăn một bữa mừng Mark tốt nghiệp lẫn lộn là tiếng lèm bèm của Jisung khi anh bảo anh bao cả.

Sau buổi ăn tối muộn ấy, không khí bên ngoài mát lạnh yên bình khi từng người bước ra khỏi quán ăn đêm gần kí túc xá. Mấy đứa em khoác vai nhau đủng đỉnh đi trước riêng chỉ Donghyuck rơi mất mấy bước về phía sau rồi va mạnh vào người anh. Sẽ chẳng là gì lạ lùng nếu cậu ấy có thể cư xử không giống bình thường vì hẳn là cậu không bao giờ được bình thường cả, nhưng hôm nay có lẽ Donghyuck đã im lặng quá lâu sau khi kết thúc Dream show. Donghyuck cứ đứng yên như thế và Mark cũng chiều theo không nhúc nhích để lưng cậu áp sát vào người anh. Mark thở dài nói.

"Haechan, sao thế?"

Donghyuck cũng thở dài, cậu quay người lại để nhìn Mark. Hơi thở của cả hai phả vào mặt nhau và tim vẫn đập chậm đều đặn.

"Haechan?"

"...Donghyuck?"

Cái tên thân thương ấy vỡ vụn các thanh âm ra từ miệng của Mark, Donghyuck khẽ thấy rùng mình bởi cái nhìn khó hiểu đăm đăm của anh sâu vào mắt mình. Cuối cùng cậu cũng lùi lại mấy bước ậm ừ gãi đầu.

"Ờm, Mark biết đấy..."

Donghyuck lúng túng không thôi và Mark đã không còn thấy bóng lưng của mấy đứa em đi trước cả hai mấy quãng trong đêm tối muộn. Trên con đường nhỏ một chiều tối mù chẳng còn mống người nào, tay Donghyuck run run cầm lấy hai tay Mark. Cậu lại ho sù sụ trước khi Mark kịp gỡ cái khăn quàng của anh ra rồi quấn quanh cổ cậu. Donghyuck ngước nhìn Mark ý bảo cậu đang đợi anh cho phép để được nói tiếp và Mark nhẹ gật đầu.

"Chuyện là đã được năm, à không, sáu năm bọn mình quen biết nhau. Và em có chuyện quan trọng muốn nói..." Donghyuck ngừng lại đôi chút để đọc những biểu hiện trên gương mặt anh nhưng nó vẫn thế, điềm đạm và bảnh trai đến khốn nạn.

"Nói sao nhỉ?"

"Donghyuck?"

"Gì?"

"Donghyuck."

"Dạ?"

Lần này là gì đây, Donghyuck vừa 'dạ' với anh. Woah, chẳng biết khi nãy Donghyuck đã lén uống bao nhiêu ly của Mark hoặc của anh quản lí. Lát nữa mà còn dùng cả kính ngữ luôn thì Mark chắc chắn anh phải bị thiêu rụi dưới địa ngục vì đã cho cậu nhóc uống rượu.

"Đừng ngắt lời em, một lần thôi. Được rồi, em biết là em dũng cảm là vì em đã uống ít nhất năm ly để có thể nói điều này với anh."

Yes you are.

"Ừ em dũng cảm, thế nên cố nói gì đó với anh đi trước khi cả hai chúng ta đều chết cóng ở ngoài đây, Donghyuck." Mark cười cười khi thấy Donghyuck đang lúng túng vò mấy ngón tay của anh và của cậu. Má của cậu đỏ lên không biết vì lạnh, xấu hổ hay rượu, hoặc là cả ba. Cậu cắn môi dưới và bắt đầu đắn đo.

"Em..."

Mark bất chợt hôn lên môi Donghyuck, đó thật sự không phải là một nụ hôn tuyệt và anh chắc cả hai sẽ có một khoảng thời gian dài phía trước để luyện tập. Donghyuck chính thức á khẩu trố mắt nhìn anh, nếu thường ngày Donghyuck không được bình thường thì hôm nay Mark cũng bị lây rồi, Donghyuck nghĩ.

Donghyuck mở to hai mắt nhìn anh và cả hai vẫn tiếp tục đứng như thế giữa đường vào hơn nửa đêm, vì thiết nghĩ chẳng một ai đủ hâm dở trên đường ngoài bọn họ nữa.

Mark lại tiếp tục hôn xuống lần thứ hai và lần này vẫn không thể đánh giá nổi con năm trên bảng điểm mười về việc hôn hít. Mark cau có không phải vì Donghyuck mà vì lần thứ hai anh chủ động hôn cậu, nó lại không được tuyệt cho lắm. Mark quát lên khiến Donghyuck khó hiểu.

"Nhìn cái gì?"

Donghyuck còn chưa kịp nói lắp thì đã vội che miệng lo lắng câu tiếp theo sẽ là 'lắp bắp cái gì?" và khiến Mark bật cười. Giờ thì Donghyuck chính thức bỏ cuộc khỏi việc tỏ tình với Mark. Donghyuck cáu bẳn cả lên rồi lầm bầm chửi rủa.

"Con mẹ nó tôi thậm chí lại còn phải uống rượu để không biết mình là ai rồi tỏ tình với anh. Và anh đã làm gì đây? Cướp lời của tôi? Cướp nụ hôn đầu của tôi? Tiếp theo là gì? Cướp sự trong sáng của tôi?"

Khụ, Donghyck không phải tức giận đến thế nhưng chắc chắn cậu cho mình cái quyền để làm như vậy. Mark lớ ngớ vài giây rồi cười cười định xoa đầu Donghyuck nhưng cậu đã đẩy tay anh ra và mạnh bạo nắm lấy cổ áo của anh.

"Đầu tiên là tôi thích Mark Lee, có hiểu không? Và thứ hai tôi không thích bị chen ngang. Thứ ba là anh có tin tôi kiện anh vì anh vừa cưỡng hôn tôi khi nãy không?"

"Sau đó em sẽ hối hận thôi vì ai mà ngờ được một thần tượng lại đi kiện một thần tượng khác trong cùng nhóm. Rồi sự nghiệp của cả hai sẽ toang vcl r..."

Lần này Donghyuck chủ động hôn Mark, cậu kéo anh về phía mình một cách mạnh bạo như để trả thù. Ban đầu Donghyuck cũng có khiếp sợ lắm khi bản thân cậu lại có thể làm thế, vì có mơ thì Donghyuck cũng không nghĩ tới một ngày mình hôn Mark đắm đuối ngoài đường thế này (tất nhiên là chẳng có con ma nào thèm đếm xỉa tới hai thanh niên có đủ trách nhiệm chịu mọi hành vi của mình đang không đứng đắn ngoài đường thế kia).

Nụ hôn thứ ba trong chưa đầy một tiếng xem ra không được tuyệt vời nốt vì răng của họ đập vào nhau khiến lòng môi của Mark sưng rộp lên và chảy máu. Nhưng chí ít đã có sự cố gắng đến từ lưỡi và mấy tiếng mút mát ngắn ngủi của cả hai. Lần này thì khuyến khích được sáu điểm trên mười. Sau khi buông nhau ra, Donghyuck mới phẫn nộ dậm chân rồi quay đi không muốn nhìn mặt Mark, thật ra mà nói thì cũng chẳng có gì đáng để tức giận cả.

"Ôi chết tiệt, đáng lẽ mình không nên làm thế này..."

"Donghyuck."

"Mình sẽ tắt thở mà chết mất thôi..."

"Donghyuck."

"Mình vừa mới hôn Mark và ôi mình đang say, đúng rồi, mình đang cực kì say..."

"Lee Donghyuck!"

Mark gào lên và thành công khiến Donghyuck rụt cổ sợ hãi, điều mà chẳng bao giờ xảy ra. Cậu chẳng muốn quay lưng lại vì dù gì Mark cũng đã biết và Donghyuck quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mặt anh. Tất nhiên Mark sẽ tạm thời giả vờ không biết rằng Donghyuck dù luôn chành chọe, không nghe lời anh nhưng đã thích Mark từng nấy năm trời. Đương nhiên là Mark cũng thích Donghyuck nhưng thật sự chưa nghĩ tới chuyện mình sẽ đầu đất lao vào môi Donghyuck như lúc này.

Anh bước tới rồi lấy tay cậu, Mark bỏ tay của Donghyuck vào túi áo mình rồi gằn lên mỗi khi cậu tính rụt tay về. Donghyuck có vẻ còn sốc lắm vì cậu chưa nghe một câu trả lời hay ngỏ ý nào từ Mark trừ hôn cậu hết hai lần kia. Cả hai cuối cùng cũng chịu lê đôi chân nặng trĩu về kí túc xá mặc dù đầu óc thì hỗn loạn và não thì từ chối vận hành tay và chân.

Cùng lúc ấy thì đám trẻ mới hùng hục nhảy ra khỏi con hẻm gần đó để ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Renjun thật sự thấy mình ngu vì đã nghe theo ý kiến của mấy đứa bạn là khoan về để chờ kịch vui của Donghyuck và Mark. Cuối cùng thì phải hối hả chạy để về trước không thì cả đám sẽ chết mất vì tội nhiều chuyện 'tày trời' đêm hôm ấy. Thật ra suy nghĩ còn duy nhất hai người của Donghyuck và Mark là vô cùng nhảm nhí trừ khi họ không có mấy người em, người bạn thích hít hà drama cho bổ phổi thế này. Jaemin xuýt xoa lạnh quá từ khi mấy bông tuyết bắt đầu rơi xuống từ bầu trời.

Mấy ngày sau Mark mới hỏi Donghyuck tại sao lại muốn tỏ tình với anh vào ngày hôm đó trong lúc cả hai đang chơi game. Thì Donghyuck chỉ nghĩ không lúc đó thì chẳng còn lúc nào khác mặc dù Mark đã tốt nghiệp từ Dream và cả hai sẽ luôn dính với nhau hầu hết mọi hoàn cảnh. Đương nhiên đâu hẳn đó là một ý tồi, vì mấy bông tuyết trong đêm ấy lại đặc biệt xinh đẹp lạ thường. Chắc do khi người ta yêu thì cái gì thấy cũng đẹp. Chỉ trừ nụ hôn vụng về ấy vẫn cứ đọng mãi trong tâm trí cả hai và Mark luôn muốn sửa sai bằng việc lôi Donghyuck ra 'luyện tập'.

Donghyuck đương nhiên là không có ý kiến gì và cũng ngầm hạnh phúc khi cả hai đang lén lút hẹn hò thế này. Đôi khi cậu bắt gặp ánh mắt hiếu kì của cả đám Dreamie nhưng điều đó không ngăn cản cậu khỏi việc giấu diếm mấy đứa bạn, và Renjun vẫn đang bẻ ngón tay rôm rốp chờ tới ngày một trong hai là Donghyuck hoặc Mark chịu nói với bọn họ vì điều này sẽ chẳng giấu được cả đời.

Chẳng hiểu kiểu gì, Donghyuck cũng lựa chọn nhây tới nhây lui với Mark ngay đúng ngưỡng cuối năm lúc mà cái lạnh của mùa đông ăn mòn vào tâm trí. Thì cả hai lại thật sự cần những chiếc hôn trong vòng tay ấm áp để trái tim mình được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top