em gửi đến anh
Gặp gỡ hay chia ly đều có nguyên do, cuộc đời mỗi người ngắn ngủi, hãy sống trọn vẹn từng phút giây. Chẳng biết sau này, có vô tình yêu anh thêm một lần nữa không, nhưng người ta nói những người yêu nhau thì luôn quay về bên nhau.
" Em đang đợi ai đó đúng không?"
Câu hỏi được quan tâm nhiều khi mọi người hỏi thăm em, khi em luôn từ chối mọi sự yêu thương tốt đẹp và cứ loay hoay một mình trong cuộc sống.
Phải, là em đang chờ ai đó, em chờ ai đó đi lạc trong miền kí ức của những tháng ngày tươi đẹp.
Em chờ một nữa trong trái tim mà nó có lẽ đang ở đại dương xanh ngút ngàn.
Hoàng Chương, có lẽ anh đang trong ánh hào quang sáng ngời, và em cũng thế.
Chúng ta sợ việc phải yêu thương nhau, sợ việc gặp nhau vào những ngày nắng đẹp.
Em.
Một mình buồn.
Một mình vui.
Lại một mình cười, một mình khóc.
Có đôi khi, em tưởng rằng mình đang đợi một người, một ai đó trong kí ức hoang hoải, dù anh đang ở rất gần.
Có những người từng hẹn ước với nhau lại lướt qua nhau nhanh gọn và chóng vánh như giọt cà phê tan đen sánh của những buổi sáng.
Thời gian đang trôi đi, mang cho em những rung cảm sâu lắng nhất định.
Anh biết không? Đời người có lúc lại giống như việc lần đầu thưởng thức một ly cà phê đen vậy.
Những ngày em thấy anh dưới ánh sáng, em lại mong nó đừng trôi đi, hãy để lại cho em những ánh mắt và dư vị ngào ngạt ấy.
Có câu nói thế này :" Uống nhằm một ánh mắt, cơn say theo cả đời."
Câu nói tựa vết khắc trong trái tim em. Em tìm kím ánh mắt ấy, giờ đây tuyệt vọng biết bao.
Chúng ta đang lạc nhau giữa thế gian đầy ải sự nghiệt ngã.
Anh chẳng thể bảo vệ em khỏi miệng lưỡi của thế gian, anh không thể ôm em trong những đêm em co ro vì lạnh...
Nhưng tình yêu ẩn chứa trong đôi mắt của em mãi là trường tồn và vĩnh hằng.
Vì thế, mỗi ngày trôi đi theo sự mệt mỏi vì lạnh, em đã thầm đọc tên anh trong tiềm thức rất nhiều lần, để mình nhớ đến anh thật nhiều và không để hình ảnh anh nhoà đi theo công việc bận rộn của cuộc sống.
Cuộc sống mưu sinh, những con người tìm kiếm và khao khát hạnh phúc như đôi ta nào có thể dễ dàng hả anh?
Đợi người trong những ngày tháng dài đằng đẳng dù chỉ dựa vào những lời hẹn ước ngắn ngủi của anh.
Hứa về, sẽ đợi, tuổi trẻ mà, em chẳng tiếc thanh xuân, cứ yêu thôi đâu cần đến ngày mai.
Đợi người, là việc mỗi buổi sáng thức giấc thấy đầu mình trống rỗng, cố gắng làm việc thật nhiều để tìm cho bản thân một số niềm vui. Chỉ mong là anh ở đấy, cũng vẫn nhớ về em.
Đợi người, là việc mỗi buổi tối, trước khi ngủ thì nhắm mắt lại để nhớ về người người ấy, chỉ mong gần bên nhau tại lúc này, để trao cho nhau những cái ôm nhẹ nhàng nóng bỏng nhất.
Đợi người, luông khiến em thật đáng thương, khi thấy anh cùng những niềm vui xa lạ, mà đó không phải là em, tưởng chừng như muốn bật khóc vì tủi thân, vì ước ao một câu nói còn yêu thật gần nhưng quá đỗi xa xỉ.
Là việc mất niềm tin giữa chúng ta, việc ngày càng cách xa theo thời gian và không gian.
Nhưng anh này, anh và em ngày càng toả sáng, nhưng trái tim ngày càng cách xa nhau.
Em luôn chờ đợi anh trong vô vọng.
Mong đôi ngã yêu thương của đôi mình sẽ quay lại với nhau như phút ban đầu.
Mong thiên hạ này bớt đi sự cay độc, để chúng ta đến với nhau dễ dàng hơn.
Nhưng tình yêu làm gì có tội phải không anh? Nhưng giữa những con người trần thế như ta, chỉ khát khao một điều là sống hạnh phúc với người mình yêu cho đến lúc răng long đầu bạc.
Dẫu anh biết rằng em đang ở đây, rất gần, gần trong gan tấc.
Người ta nói em là hoa hồng, mà hoa hồng thì gai rất độc, nhưng chất độc của em sẽ không bao giờ phát tán như lời đồn đại.
Chương, thành công của anh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, con người của anh cũng khiến vô vàn nhân sinh đỗ ngã...liệu có còn chổ cho em?
Và Chương, em sẵn sàng chờ đợi anh suốt kiếp này.
Em sẵn sàng hi sinh bản thân này để đổi lấy ánh hào quang cho anh.
Em là hoa hồng, hoa hồng màu đỏ chỉ nở khi ở cạnh anh...
Có người nói đợi chờ là hạnh phúc, nhưng cũng có người cho rằng, đừng nên lãng phí tuổi thanh xuân của mình mà chờ đợi một ai đó.
Nếu không thể ở bên anh kiếp này, hẹn anh kiếp sau, kiếp sau ta ở lại bên nhau với cuộc sống đơn thuần, chẳng có phù du vây quanh.
Hoàng Chương, em không đi đâu, mà dù em không còn trên thế giới này, thì trái tim của em nhất định ở lại đây, chờ anh.
Nếu một ngày đẹp trời nào đó, khi anh quay lại chạm dừng chân này. Hi vọng anh hãy nhớ rằng, em đã từng đợi anh rất lâu và rất lâu, nên chúng ta chẳng cần hề hoang phí phút giây nào cả, cũng như việc em đã từng đợi anh, là điều tuyệt vời nhất trong kí ức yêu thương của đôi mình.
_____
Là short do mình viết, mình có chút tham khảo từ truyện mình đọc qua và sách, chỉ tham khảo ý hay.
Mong các cậu đọc vui vẻ. ❤
Chúc mừng năm mới. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top