- Câu chuyện thứ mười chín -
|Không ưa|
***
《Tôi có một người bạn》
...
Và tôi không ưa người đó.
...
Tôi chẳng biết bản thân làm sao nữa. Nhưng có vẻ càng lớn một chút, tôi càng lúc càng khó chịu, tính tình tệ, ăn nói tệ mà cư xử cũng tệ hơn trước.. kén chọn, keo kiệt, ích kỷ...
Đúng là càng già càng khó ưa.
Bạn tôi bảo, không phải đâu, tại khi chơi với nhau nhiều, mà bạn tôi xấu tính sẵn, nên tôi bị lây thôi. Tôi cũng hơi hơi thấy vây.
Nghe đồn, xấu tính lây qua đường tình bạn. Hóa ra là thật, không đùa.
...
Hmm.. Người tôi không ưa cho lắm.
Người đó.
Quan hệ hồi mới đầu cũng thường thường.. Không tệ.
Nhưng chỉ vì một câu thôi - lúc một lần khi đang nói chuyện, người đó nói một câu - đụng chạm tôi, vậy là từ đó, tôi như trở thành một con nhím cau có, xù lông. Giây trước giây sau, đã biến mối quan hệ không tệ lắm của cả hai thành xa lạ và lạnh lẽo không tưởng.
Chỉ vì một câu!
Chỉ vì một câu - sau đó, tôi cũng chẳng buồn nói gì nữa, một câu hay nửa câu cũng không.
Tôi chán bạn mất rồi. Một câu đó, làm tôi không ưa nổi nữa.
Cảm thấy có lỗi thật đó.. vì bệnh của tôi lại tái phát - bệnh xấu tính xấu nết!
...
Bao năm sống trên đời. Đây mới là lần đầu tiên tôi tỏ rõ việc không ưa một người đến vậy, và cũng là lần đầu tiên, tôi lại nhằm đúng một người, cực kì cực kì cực kì... không ưa người đó. Nhìn thấy cái gì của người đó, tôi đều khó chịu, tự dưng trong mắt tôi, người đó có nhiều tật xấu vậy?! - sao từ trước đến nay tôi chẳng thấy nhỉ. Mà đợi đến khi không ưa người ta rồi mới nhận ra.
Lại là bạn tôi, bảo là, khi đã bắt đầu không thích, không ưa một người - thì khó quay đầu lại lắm, vì sau đó, chỉ toàn nhìn thấy những điểm xấu của người ta thôi.
Điều này, cũng đúng.. Chứ thực sự, bình thường tôi cũng đâu đến nỗi, cũng chẳng rảnh đi soi mói người ta đến vậy.
...
Tôi viết chap này.. là sau khi cơn xấu tính của tôi tém tém lại không ít. Cũng nhận ra bản thân cần phải bình tĩnh hơn, đọc sách nhiều, nuôi dưỡng cho phần tốt đẹp trong tôi nó đong đầy như những ngày xưa xưa ấy.
Phần nữa là cũng phát hiện ra một điều, là: ác giả ác báo. Chỉ vì chuyện xấu tính này mà tôi chẳng nghĩ được gì, bao kế hoạch cứ trôi tuột mất, lười chẳng muốn làm...
Hỡi tôi ơi. Mau tốt tính lại rồi cái gì nên làm thì làm ngay đi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top