- Câu chuyện thứ hai tám -

|Mùa mưa|

***

《Tôi có một người bạn》

...

Người đó, cùng tôi trải qua một mùa mưa Hà Nội năm nào, đáng nhớ.

...

 Hà Nội năm nay mưa đến đúng hẹn, làm thời tiết nó về đúng cái man mát đầu thu vốn có, chứ không phải là cái mùa thu nửa vời với những ánh nắng hạ chói chang, như mấy dạo gần đây tôi gặp.

 Nhưng thời tiết tốt thế, năm nay, mùa mưa Hà Nội lại có nhiều thị phi quá. Cứ ngỡ thu sẽ dịu dàng, nhẹ nhàng và yên bình. Giờ lại chẳng như vậy.

Cháy nhà xưởng. 

Giông bão đổ cây, gây chết người.

Rồi giờ thì bão thuỷ ngân, lưu huỳnh..

 ...

 Dạo này làm sao vậy? Nhiều chuyện không để đâu cho hết..

 Trước nào có vậy.

 ...

 Mùa mưa năm nào đó. Tôi, chẳng lo nghĩ gì, chỉ biết là đến ngày đến giờ thì cùng bạn tôi đi học. Hết.

 Mà cũng kì lạ, cứ hôm nào chúng tôi rời khỏi lớp học thêm muộn một chút, là dính mưa. 

 Dăm ba lần đều bị ướt, sách vở bị thấm nước đến nhoè hết màu bút. 

 Có lần tôi và bạn phải trú tạm vào mái hiên của một căn nhà nhỏ trong ngõ, mưa to chẳng dám về, nhưng cũng không cứu vãn nổi tình hình. Vì đợi mãi chẳng hết mưa, nên hai đứa chúng tôi lại băng ra ngoài màn mưa đó. Bạn tôi thì phóng hết cỡ. Tôi ngồi sau, lấy cả nhà cả cửa ra để ôm lấy hai cái cặp, mong cho sách vở đừng ướt lần nữa.

 Mà rồi, về vẫn ướt rượt..

...

 Đáng nhớ nhất cái đợt mưa năm đó.

 Là một ngày bạn tôi - học thêm ở chỗ bên cạnh tôi học.. trốn học, ra Bobabop ngồi, rồi lúc về thì cái xe siêu vòng ba bạn tôi đi, cái xe màu đen đáng nguyền rủa, nó lại nhằm đúng thứ tư hôm ấy .. không nổ máy.

Trên trời thì sấm chớp đùng đoàng.

 Kết quả là tôi cùng bạn, ngồi trên xe đạp điện, người thì dùng chân, người thì dùng tay.. ẩn cái xe chết tiệt đó cùng bạn tôi về nhà.

 Được một đoạn, mưa bắt đầu tầm tã. Cả ba phải vội mặc áo mưa vào.. Rồi lại ẩn tiếp.

...

 Tôi cảm tưởng như người tôi vẹo luôn rồi chứ. Đến lệch hết tay chân..

 Nhưng cười vl.

 Dù hôm đó lại ướt sách vở again. Dù hôm đó cả người ướt.. Dù hôm đó còn bị người qua đường mắng cho vì cái tội đã ngõ nhỏ mà hai xe đi còn bám víu nhau..

 Dù tất cả tồi tệ ở xung quanh, chúng tôi khi đó vẫn vui thế không biết. Vừa ẩn xe trong trời mưa đó.. vừa đùa nhau được.

 ...

Nghe tiếng mưa lúc này ngoài cửa sổ mà muốn bị ướt mưa như thế quá.

Nhưng bạn tôi, cả hai người lúc đó - đâu rồi nhỉ? 

Bao giờ hai người mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top