- Câu chuyện thứ bốn bốn -
|"hey"|
***
《 Tôi có một người bạn 》
...
Nhiều lúc tôi với cậu ngồi cạnh nhau, gọi điện cho nhau,.. nhưng mỗi người làm một việc. Kì lạ rằng, nhiêu đó thôi hai đứa cũng vui rồi.
...
Ai đó nói rằng,
"Tình yêu đẹp là hai người cùng ăn, cùng uống, cùng chơi.. và đôi khi là có những thẫn thờ mỗi người một nỗi niềm riêng nhưng không hề khó xử.."
...
Chắc chúng tôi cũng đã yêu nhau từ kiếp trước chăng? Duyên mắc tận sang kiếp này nên mới dính nhau và hành xử ngớ ngẩn giống những đôi yêu nhau đến thế..
Gọi video call nhưng người ngồi đọc sách, người nằm lướt truyện. Đầu bên kia im lặng quá, nên thi thoảng lại nhỏm dậy, "hey" một tiếng, người kia nằm yên, nhưng rồi vẫn có tiếng đáp lại, ra là vẫn ở đó, mạng cũng chưa rớt.
Cứ thế cứ thế - đó là cách cuộc điện thoại tiếp tục cho đến đêm.
...
Khi khác, cũng sợ mạng rớt. Chúng tôi có chuyên mục kể chuyện đêm khuya. Thường là tôi kể, vì những lúc đó tôi chán quá, không tìm được việc gì để làm nên đành kiếm mấy cái linh tinh kể cho bạn tôi nghe.
Có khi, là những câu chuyện thần thoại không đâu mà tôi chợt thấy trên newfeed. Đa số toàn thần thoại Ấn Độ.. tên khó đọc, mà đọc ra lại nghe như tiếng Thái..
Có khi, là một câu chuyện rùng rợn, trinh thám gì đó trên group Weibo Việt Nam.. Đọc chẳng sợ gì, nhưng hơi nhàm. Chẳng phải lúc nào truyện trên đó cũng hay.
Có khi.. là chuyện hôm nay ăn gì? uống gì? gặp ai? Chẳng đặc sắc lắm.
Hay cũng có khi, là bài hát nào đó tôi hay cậu đang mê, là câu chuyện triết lý mà cả hai nghĩ đối phương đều nên biết.
Mỗi lần như thế, tôi phải dặn bạn tôi rằng: vừa nghe vừa gật đấy.. không lại không có tương tác, kể chuyện nó kém hứng thú đi.
Rồi bạn tôi, gật như giã tỏi :v nhìn hài chết tôi.
...
Có bạn thân đi du học xa là một nỗi buồn và trống vắng biết bao.
Ngày nghỉ không còn là những buổi lượn quanh phố xá.
Ngày lễ không thể cùng nhau nằm dài ở nhà, thủ thỉ linh tinh.
Tất cả, giờ đều là một màn hình máy tính, là ô chat trên điện thoại, là những tối phải căn giờ mới thấy được mặt nhau.
...
"hey!"
Bạn tôi à. Về mau đi. Chán lắm rồi. Và cả nhớ nữa.
Chúng ta lại ra khỏi nhà vào ngày có nắng nhè nhẹ, gió hiu hiu thêm nữa đi. Để cùng lang thang rồi loanh quanh đâu đó, kể những chuyện trên trời dưới đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top