chap 7

Chương trình đã quay xong, nhưng mọi người phải ở lại để giao lưu với thành viên mới của đội mình hôm nay khí sinh về với đội cậu khá ít nên công việc đó cậu đã làm xong, cậu ngồi ở một góc nhắn tin cho hắn:

______________ anh yêu _______________

  Anh ơi

                                                               Dạ

Em cảm rồi
         

                                                              .....

______________

    Cậu chưa kịp nói xong thì đã thấy bóng dáng anh đi ra cửa phía sau cậu không biết giờ anh đi làm gì nhưng mà hắn đi nhanh quá cậu không đuổi kịp được nên kệ anh

    Còn hắn,

    - Mấy đứa đó anh tí, anh đi ra kia đi rồi về ngay

   Rồi lao thẳng ra cửa, em bé của anh bị cảm, nên hắn vứt hết công việc đi mua thuốc cho em mà còn quên không hỏi em có bị cảm nặng hay không thật hay giả vờ bởi vì anh yêu  em. Đi nhanh đến mức hắn còn quên mang điện thoại.

   Một lúc sau, hắn có mặt đưa thuốc cho em

    - em có bị đau ở chỗ nào không?

   - Anh ơi bé bị cảm

   - ừ anh biết anh đi mua thuốc về cho bé này

  - cảm   thấy    nhớ    anh.

  Hắn há hốc mồm, em bé của hắn vậy mà lại trêu hắn

  - em dám sao

  - còn không phải là học anh à, có qua có lại thôi

- Vậy mà anh nhắn tin em, lo lắng cho em, anh cũng biết dỗi chứ bộ

- gì chứ Thế lúc anh trêu em thì sao Em cũng lo lắng lắm đấy chứ bộ... À quên, anh ơi nhát về mình đi ăn đồ nướng đi em biết chỗ này ngon lắm nhá nhá

- Em đừng có đánh trống lảng, tập trung vào câu chuyện chính đi, ừ tùy bé, bé muốn ăn gì cũng được

Nói rồi lấy tay xoa đầu em, nựng má phúng phính của em

- May cho em

- may gì

- may là đây có nhiều người, chứ không anh hôn chết em

- CÚT

- vâng vợ🫡

Rồi tung tăng đi làm nốt việc để trở em đi chơi, vào phòng thì thấy đt của mk mở ra xem thì tin nhắn cuối cùng của em " cảm thấy nhớ anh, nhớ Thế Anh, nhớ nhớ nhớ

Lúc ra về, mọi người đã về hết, bé mới dám chạy ra ôm anh dụi vào lòng anh

- anh ơi

- anh đây

- trợ lý bắt nạt em

- trợ lý làm j em????

- anh phải đòi lại công bằng cho bé
Đúng lúc đó trợ lí đi ra, anh gọi cô ấy lại, hỏi

And: cô ấy trêu em  à?

Bảo: k phải trêu mà là bắt nạt, cái đồ xấu xa

T lý: em đâu có làm j vợ anh đâu

Rồi lấy tờ giấy đang cuộn tròn trên tay cốc vào đầu cậu

BINH......

- á anh ơi thấy chưa chị ấy đánh lủng đầu em rồi

T LÝ: tôi k cho cậu ăn vì sợ cậu lên cân thôi. Đồ trẻ con

Andree nhận ra là em bé nhà mk lại có bộ mặt nhõng nhẽo này

- thôi đc rồi cô ấy chỉ muốn tốt cho em thôi, anh trở bé đi ăn chịu k

- anh là tuyệt vời nhất, Bảo yêu anh
Nói rồi quay sang trợ lý

- còn ai đó có ny đâu mà bt, hứ

- hứ cả thanh xuân của tôi phải trông trẻ mà k có thời gian yêu, k có ny là đúng rồi

- này cô nói ai là trẻ con hả. Hả

Trợ lý giao cậu lại cho anh rồi chạy mất

- đấy anh xem cái đồ xấu xa ấy cái j cũng quản em

- uk đi thôi chúng ta đi ăn nhưng anh cũng chỉ cho em ăn ít thôi

- k chịu anh cùng phe với trợ lý kia rồi anh hết thương em rồi

- uk có khi là anh hết thương em rồi đấy bảo ạ.

- ..........

- ủa sao em k nói j??

- anh đã nói hết đâu

- đúng là chỉ có bảo mới hiểu anh, anh hết thương em rồi mà chưa bao giờ thương em từ trước đến giờ anh toàn yêu em thôi 🥰😘

- em biết mà. Bé cũng yêu anh

- Thế yêu anh thì cho anh ấy nhé

- cho j??

- ấy

- không biết ấy của anh là gì nhưng cứ từ chối trước cho chắc hehe

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.

Cậu và Andree đi bộ trở về nhà, thì có một cô gái đang đứng trước cửa nhà hắn, nhìn cô gái ấy khá xinh đẹp, chuẩn gu của andree.

Andree khá ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy có vẻ họ đã quen nhau từ trước. Còn cô gái ấy thấy Andree  thì chạy lại

- lâu rồi không gặp

- uk

- đây là??? Rồi nhìn sang cậu

- tôi là...

- bray, cậu là bray, tôi là Ngọc, là thanh mai trúc mã của anh bâus đây

- cậu bị điên à thanh mai trúc mã cái đầu cậu

- Thôi em về nhà trước đây hai người cứ nói chuyện đi

- uk . Nói rồi cậu đi vào nhà cậu biết Andree chơi bời nhưng thanh mai trúc mã cậu phải chuyện đàng hoàng với tên này mới được

Về phần của Andree

- êu bằng con mắt chục năm xem bê đê của tôi thì cậu với thỏ trắng đó đang hẹn hò

- Dạ vâng thưa bà chị

- biết rồi mà còn trêu em ấy chị trêu như người khổ là tôi chị hiểu không ạ Thanh Mai chúc mãi quần què gì không biết

- lâu lâu mới gặp nhau có người yêu còn không nói cho nhau biết

- thôi bà bay sang Mỹ lại đi

- không giờ tôi phải hẳn rồi về để tìm em ấy

- à vẫn là kẻ si tình à

- anh nói cho cẩn thận vào tao không si tình tao chỉ sim em ấy thôi

- cũng lâu rồi nên không có nhớ mặt lắm không biết cô ấy trông như thế nào nhỉ

- ê có bức hình này. Nói rồi rút điện thoại bật màn hình lên cho anh xem hình ảnh một cô gái

- ầu đây là trợ lý của bảo bảo nhà tôi mà

- thế á... Trợ lý của thỏ trắng nhà cậu

- ừm không phải thỏ đâu mà là sư tử

- sợ à sợ vợ à

- trích MCK: chúng nó bảo anh sợ vợ anh bảo chúng nó quá non nhà nào mà chả có mái không sao đâu đấy là tôn trọng......

- bày đặt

-uk có gì tôi về nói chuyện với bảo cho coi như làm cầu  cho chị nối lại tình xưa

- chốt thế

- Thế bây giờ ngủ ở đâu???

- chắc thế kia thuê khách sạn

- hay ngủ ở đây đi

- được không đó nhỡ may thỏ trắng nhà cậu lại ghen

- không đâu

- chắc gì ai yêu rồi chả thế ghen

- giờ tôi sang anh ngủ mà

- à à cút

____________________

Hehe

                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top