Chap 3 - END

au: Bún Tửng Quốc Dân

rating: none

category: sad *một ít thôi*, HE

pairing: ChanBaek

disclaimer: chanbaek ko thuộc về au nhưng truyện là của au. chúng nó là của nhau.

————————————-

.

.

.

Mở cửa bước vào bên trong căn nhà gỗ, hình ảnh đầu tiên mà KaiSoo nhìn thấy chính là Baekhyun đang nằm bất động trên sàn gỗ lạnh, máu nơi cổ tay không ngừng chảy ra.

" Baekhyun hyung... hyung à... hyung.."- KyungSoo ngay lập tức chạy lại bên Baekhyun, trong khi JongIn thì như bất động.

" Jongie à! Jongie! KIM JONG IN!" – KyungSoo hét lớn khiến JongIn giật mình.

" Gọi xe cứu thương đi, mau lên! Cậu còn đứng đó làm gì nữa!"

" À, ừ, phải rồi, xe cứu thương..."- JongIn, như vừa tỉnh cơn mê, liền rút điện thoại gọi vào số xe cấp cứu. Chỉ khoảng 5 phút sau, xe đã đến nơi. Người ta đặt Baekhyun lên băng ca rồi đưa lên xe, theo sau là KaiSoo...Vừa đến bệnh viện, Baekhyun liền được đưa ngay vào phòng phẫu thuật. KaiSoo ở bên ngoài mà đứng ngồi không yên.

.

.

.

Gần 1 tiếng trôi qua mà phẫu thuật vẫn chưa xong. Bác sĩ, y tá cứ chạy ra chạy vào... Thật ra, Baekhyun từ nhỏ đã bị mắc bệnh máu khó đông do di truyền từ mẹ, vết cắt ở cổ tay khá sâu, sức khỏe lại yếu nên tỉ lệ phẫu thuật thành công.. thật sự.. không được khả quan lắm... Nghĩ đến đây, KyungSoo bắt đầu khóc. Cậu thương Baekhyun lắm, ngay từ lần gặp đầu tiên. Lỡ như.. lỡ như.. Baekhyun có làm sao thì lỗi là do cậu...

- Jongie à..mình xin lỗi..

- Xin lỗi?.. Tại sao..

- Baekhyun hyung.. hyung ấy....thành ra như vậy.... đều tại mình..nếu như..mình không quá ngu ngốc để rồi bị lừa bởi vẻ ngoài hiền lành của park minha.. nếu như mình không nói cho con bé đó chuyện hai hyung ấy hẹn hò.. nếu như mình không bị say xe...thì đáng ra.. đáng ra... mọi thứ đã khác..

- ... Không, không phải tại cậu đâu.. say xe, chẳng có người nào tránh khỏi.. vẻ ngoài thánh thiện của park minha, tớ cũng bị lừa... chuyện 2 hyung hẹn hò, cậu không nói thì sớm muộn gì con bé đó cũng biết thôi... KyungSoo à, nhìn tớ này, đừng có đổ lỗi cho bản thân về những chuyện đã xảy ra, cũng đừng tự dằn vặt mình nữa.. hãy cứ sống như ngày xưa, sống như hồi tớ, cậu, Chanyeol hyung, Baekhyun hyung vẫn còn ở bên nhau ấy.. và tin rằng chắc chắn Baekhyun hyung sẽ không cả.. mọi chuyện sẽ ổn thôi..

- Jongie...

- Ngoan, bảo bối đừng khóc nữa, Baekhyun hyung sẽ không thích thấy cậu khóc đâu. ( đoạn này KaiSoo hơi bị pink nhá!!)

Một tia hạnh phúc khẽ nhóang lên, làm dịu đi bầu không khí đầy lo âu căng thẳng trước đó. Niềm tin và sự hy vọng nơi 2 con người được thắp sáng dần bởi ngọn lửa vô hình mang tên hạnh phúc...

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Ai nấy đều mồ hôi nhỏ giọt. Khuôn mặt vẻ mệt mỏi nhưng mắt lại ánh lên ý cười. Bấy nhiêu thôi, có lẽ người ta cũng sẽ hiểu kết quả phẫu thuật ra sao.. KaiSoo đầy mừng rỡ chạy lại gần Baekhyun, nắm chặt lấy tay cậu. Khóe môi cong lên, nở nụ cười tươi.

" 2 cậu nên coi sóc cậu ấy cẩn thận. Tuy rằng phẫu thuật thành công nhưng thể trạng yếu và tác dụng của thuốc mê khiến cậu ấy chưa tỉnh luôn được đâu. Thời gian này, để cậu ấy lại bệnh viện để chúng tôi theo dõi, khi nào hoàn toàn bình phục, chúng tôi sẽ cho cậu ấy xuất viện. Nhanh thôi."-Một vị bác sĩ, có vẻ như là mổ chính, tiến lại gần và nói với KaiSoo

" Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"

" Không có gì. Cứu mạng người khác là trách nhiệm của y bác sĩ chúng tôi."- vị bác sĩ cười hiền. Nói rồi ông đi mất, để các y tá đưa Baekhyun vào phòng bệnh. KaiSoo đi xuống tầng 1 để làm thủ tục nhập viện. Đúng lúc đó, một cậu thanh niên có dáng người cao được đưa vào phòng mổ. Khuôn mặt thật sự rất quen, thế nhưng lại không thể nhìn rõ bởi mặt cậu ta bị xây xước khá nhiều. Chiếc mặt dây chuyền cậu ta nắm chặt trong tay nhìn cũng thật quen nữa.. giống như.. giống như.. mặt dây chuyền của Baekhyun... Có lẽ nào.. lẽ nào.. cậu ta... Chanyeol?

...Cuộc sống, không thể lúc nào cũng suôn sẻ..Hạnh phúc, chính là bong bóng xà phòng..nhìn nó, ngắm nó thì thật đẹp, nhưng khi chạm vào thì bong bóng vỡ tan.. Tình yêu, nhất định sẽ có chông gai, thử thách... Thế nhưng, cái gọi là chông gai thử thách ấy, giống như phủ kín con đường hạnh phúc của ai kia, tựa như bắt ép ai đó hãy buông tay đi, hồ như cố tình không cho người ta trở về cạnh bên nhau, liệu có quá đáng hay không?

________FLASHBACK_______

Chiếc ô tô đắt tiền như xé gió mà lao đi, thật chẳng hiểu kẻ cầm lái đang nghĩ gì nữa. Ừ, thật chẳng hiểu được, chẳng ai hiểu đâu, kể cả anh cũng thế. Anh giống như muốn thả tất cả những ưu tư, buồn phiền, nhớ nhung của mình theo gió vậy. Người con trai anh yêu thương nhất trên đời này, đã nói với anh những lời mà như muốn xé nát trái tim anh. Đau. Đau lắm. Anh đau vô cùng. Cảm giác như có thứ gì đó đang đè nén trong lồng ngực. Khó thở quá. Đau đầu quá. Anh mất đi ý thức mất rồi. Và rồi...

* Kéttttttttttttttttttttttt RẦM*

Mắt anh mở lớn. Mảnh kính vỡ đâm vào da thịt anh. Tê liệt. Mí mắt dần khép lại. Giọt lệ khẽ rơi nơi khóe mắt. Bàn tay nắm chặt mặt dây truyền hình trái tim.. Một màu đen như mực bao trùm lên tất cả. Chanyeol... rơi vào cõi hư không...

________END FLASHBACK________

- Jongie à.. Đó.. là Chanyeol hyung sao?.....

.

.

.

Sáng hôm sau, tin cậu con trai thứ của chủ tịch tập đoàn Park thị bị tai nạn xe hơi được đưa lên trang đầu của tất cả các mặt báo, đến cả thời sự cũng đưa tin. May thay, anh cũng đã qua khỏi cơn nguy hiểm, chỉ chờ tỉnh lại thôi...giống như... ai đó...

Cả anh và cậu đều không còn nguy ngại gì sau ca phẫu thuật nữa, ít nhất... là bây giờ.

Cánh cửa phòng số 461 khẽ mở. Cô gái với khuôn mặt đẹp tựa thiên thần bước vào. Đôi chân nhón nhẹ nhàng không một tiếng động. Phòng không có ai, trừ 1 cậu mỹ thiếu niên đang nằm bất động trên chiếc giường trắng. Đôi môi khẽ nhấc lên nụ cười tà ác, cô đưa tay lại gần ống thở ôxy. Buyn Baek Hyun, có gì đừng trách tôi, đều do cậu không nghe lời, cố tình sắp đặt để gặp Chanie, làm anh ấy thành ra như vậy, thật đáng chết. Đáng chết. Đôi tay trắng ngần với những ngón tay thon dài nhấc ống thở lên, bỏ khỏi mặt cậu. Lượng ôxy hiển thị trên màn hình giảm dần, giảm dần, và rồi..

Một tiếng "Títtttttttt" thật dài và cậu sẽ về với Chúa? Không, hoàn toàn không phải.

- PARK MINHA –Anh đứng ngoài cửa, đôi mắt đầy tia giận dữ.

- Chan..Ch..Ch..Ch..Chanie..- Cô hoảng sợ quay mặt lại nhìn anh. Không xong rồi.

- Tôi thật không ngờ.. cô có thể ác độc đến vậy.- Vẫn khuôn mặt giận dữ, anh tiến vào phòng, giật lấy ống thở ôxy từ tay kẻ kia, đeo lại vào cho cậu – Lúc JongIn và KyungSoo kể chuyện cô bảo Baekie rời bỏ tôi, tôi đã không tin, tôi nghĩ rằng chắc chắn chỉ là hiểu lầm gì thôi, nhưng rồi chứng kiến cảnh vừa nãy, tôi mới mình thật ngu ngốc mới đi tin tưởng, bênh vực cô... Nể tình ba tôi và bác trai, tôi sẽ để yên chuyện này, nhưng đổi lại, từ giờ trở đi, tôi cấm cô xuất hiện trước mặt tôi. Bằng không, tôi sẽ kiện cô cố tình mưu sát người khác, kiện đến khi nào cô phải ngồi tù chung thân thì thôi. Giờ thì cút ngay cho khuất mắt tôi. BIẾN!

Park minha mặt cắt không một hột máu liền một mạch chạy đi. Còn lại mình anh và cậu trong phòng, anh liền nắm lấy tay cậu nói

" Baekie à, mau tỉnh lại có được không..anh thật sự nhớ em, yêu em vô cùng.. vì anh, em đã phải chịu biết bao thiệt thòi, tổn thương.. vậy nên.. hãy mau tỉnh lại đi nhé.. tỉnh lại để đánh anh, để đòi anh đưa đi chơi, để mà đòi nợ anh.. nha!"

" Ừ, bây giờ em.. đòi nợ.. anh.. rồi này.."

Mắt anh mở to, là cậu. Cậu trả lời anh. Cậu tỉnh lại rồi. Thật vui mừng khôn xiết! Ân cần đỡ cậu dậy, anh ôm chặt cậu vào lòng.

" Tiểu quỷ, anh sẽ không cho em chạy trốn nữa đâu, không bao giờ!"

" Hì, sau từng ấy chuyện, em thấy mệt rồi, không còn sức mà chạy đâu. Vậy nên đừng có lo gì cả, Park Tai To à!"

Nói rồi, cậu rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh, rồi lại ngượng nghịu, cúi gằm mặt xuống. AHHHHH thật đáng yêu chết lên được ấy! Vậy là anh chẳng chần chừ, nâng cằm cậu lên, đặt lên phiến môi mềm 1 nụ hôn ngọt ngào say đắm.

.

.

" Này, cậu quay được chưa đấy?"

" Rồi mà, nét cực luôn!"

" Uầy, thế là chuẩn bị có xông xênh tiền tiêu vặt tháng này rồi~"

" Chuẩn cơm mẹ nấu rồi~ à mà có khi còn đủ dùng đến cuối đời luôn ý chứ~"

" Muahahaha..muahahahaha..."

( Mấy bạn trẻ nhà L thủ đoạn thật đấy nhá~~ )

______End______

==================================


Cuối cùng cũng xong fic này rồi nha~ sướng~*tung bông*

‪#‎côn_gát‬: au sẽ ngồi nhà luyện công tung fic mới nhá! Dự là sẽ viết 1 cái của HunHan nga~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top