Chapter 2: Rời đi
Cả tuần đó tôi thực sự rất bận rộn. Việc sắp xếp tất cả đồ đạc vào các thùng bìa các tông rất vất vả và mệt mỏi khi mẹ và tôi hầu như không muốn bỏ bất cứ thứ gì, tất cả sẽ theo chân chúng tôi lên ngôi nhà mới tại New York. Tôi có rất ít bạn, đám bạn của tôi hầu hết chỉ là xã giao nhưng chỉ có duy nhất một nhóm mà tôi luôn coi họ là bạn thân của mình. Nhóm đó chỉ có 3 người thôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên họ khi tới New York: Linda, Violet và James. Chúng tôi chơi với nhau từ bé, là do chúng tôi vừa là hàng xóm kế nhà nhau, vừa học chung lớp với nhau tại trường trung học nữa. Mỗi khi tôi có chuyện gì vui, buồn hay bất cứ thứ gì mới lạ thì tôi luôn tìm đến họ và chia sẻ chúng, thế nên tôi luôn coi 3 người họ như anh chị em ruột thịt của mình vậy. Nếu có nhiều thời gian ở bên cạnh họ hơn trước khi rời đi, tôi muốn sẽ được đi chơi xa với họ lần cuối, được tán gẫu, nằm dài trên thảm cỏ xanh ven đồi ở sau trường học cả ngày cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nhưng đáng tiếc làm sao khi tất cả 3 người họ đều đã chuyển lên thành phố trước khi tôi kịp nói lời tạm biệt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã đến đêm cuối cùng mà tôi ở lại Atlanta. Tôi không muốn rời khỏi nhà. Nơi đây đã có rất nhiều kỉ niệm mà tôi gìn giữ suốt bấy nhiêu năm vừa qua. Tôi đến góc phòng, ngồi bẹp xuống đó, bao kí ức ùa về. Khoảnh khắc tôi nghĩ về bao điều đã xảy ra, bao điều mà tôi đã phải trải qua, kể cả những thành công, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên cuộc đời hay cả những sóng gió, khó khăn tưởng chừng không bao giờ kết thúc, chúng đều sẽ nằm trong một phần kí ức của tôi vào ngày mai. Tôi sợ ngày mai. Tôi mong thời gian hãy ngừng lại. Tôi không muốn những giây phút cuối cùng ở Atlanta trôi đi, bởi dù chỉ là một chút ít thời gian, nhưng nó cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi bật khóc. Tôi không dám khóc lớn, bởi tôi không muốn cha mẹ biết, để cha mẹ phải lo lắng. Tôi không muốn cản trở công việc của cha nếu tôi đòi ở lại Atlanta, việc chuyển tới New York là lựa chọn duy nhất và tôi phải chấp nhận nó. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cùng với đó là nỗi buồn da diết sâu thẳm từ tận đáy lòng tôi. Không phải tôi nên có ai đó để trò chuyện ngay bây giờ hay sao? Ý tôi là, tôi có cha tôi, mẹ tôi nhưng không phải tôi nên có một ai khác để trò chuyện những lúc thế này hay sao? Đột nhiên, anh tôi bước vào. Đó là Dean, anh ấy hơn tôi 4 tuổi, anh ấy rất lớn, cao và có mái tóc xoăn đen tự nhiên mà tôi hằng mong ước, phải nói rằng anh ấy rất đẹp trai. Bình thường tôi và Dean rất hay xảy ra cãi vã, và chúng tôi đều coi như đó là chuyện thường nhật. Nhưng tối nay, anh ấy bước vào phòng tôi chỉ để đưa chiếc hộp nhỏ mà có lẽ tôi đã quên bỏ vào túi khi dọn dẹp chiều nay. Tôi đang khóc. Anh ấy để chiếc hộp đó lên bàn, đóng cửa và nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Em sao thế?
Anh ấy khác mọi ngày, anh ấy ân cần đối xử với tôi như thể giữa 2 người chưa bao giờ có xích mích gì vậy. Tôi đang khóc, tôi không thể nói gì cả. Tôi chỉ biết bất giác đứng dậy, chạy đến và ôm chặt Dean, khóc nấc. Dean khá bất ngờ trước hành động của tôi, nhưng anh ấy không đẩy tôi ra, anh hỏi tôi:
- Em cũng đang suy nghĩ về chuyện ngày mai đúng không?
Tôi không nói, tôi chỉ biết gật đầu khi đang ôm chặt và tựa vào ngực của anh. Anh nhẹ nhàng lấy hai tay vòng qua lưng và ôm lấy tôi như cách tôi đang ôm anh vậy. Dean và tôi đứng một lúc trong phòng, cho đến khi tôi dừng khóc và bỏ tay ra thì anh mới từ từ thả tôi.
- Anh chưa từng em như thế bao giờ, anh khá bất ngờ đấy. Trông em... dễ thương hơn mọi ngày...
Dean ngập ngùng nói, tôi biết là tôi chưa bao giờ mềm lòng và dễ xúc động đến như thế này. Khi còn nhỏ tôi đã từng rất thân thiết với Dean, nhưng kể từ khi bắt đầu vào trường trung học thì tôi lại dành thời gian trên trường và các hoạt động ngoại khóa nhiều hơn là về nhà, cũng từ đó trở đi mà tôi rất ít khi trò chuyện và tâm sự với anh như trước nữa. Khoảng cách giữa tôi và Dean như càng ngày càng trở nên xa cách, tôi thường xuyên cáu bẩn và luôn là người gây sự trước nếu giữa hai chúng tôi xảy ra cãi vã. Nhưng hôm nay thì khác. Tôi và anh như một lần nữa được trở về quá khứ. Lúc còn nhỏ, mỗi khi bị bắt nạt trên trường, tôi luôn về nhà và tìm đến anh để khóc và tâm sự đầu tiên. Tôi coi Dean như một người bạn thân của mình vậy. Giờ đây trước ngày phải chuyển tới New York, tôi một lần nữa được trở về những kỉ niệm năm tháng ngày xưa, kỉ niệm với đám bạn, với Dean, tất cả mọi thứ, tôi đều nhớ rất rõ. Tôi không trả lời Dean, chỉ biết ôm chặt anh lần nữa và tạm biệt anh trước khi quyết định đi ngủ để chuẩn bị cho cuộc hành trình hoàn toàn mới vào ngày mai.
- Chúc anh ngủ ngon. Tôi nói.
Dean luôn trầm tính, từ lúc nhỏ đến giờ, anh không thích nhiều chuyện mà anh luôn luôn làm việc trong âm thầm, đó chính là điều mà tôi rất thích ở anh. Anh đáp lại tôi một cách nhẹ nhàng như cái lúc anh bước vào phòng tôi vậy:
- Ừ, chúc em ngủ ngon. Nếu em cần bất cứ thứ gì, hãy sang phòng anh nhé. Anh sẽ gọi em dậy sớm vào ngày mai để dọn dẹp đồ đạc và chuyển lên xe thùng tới New York đấy.
Tôi gật khẽ đầu và anh ra khỏi cửa, tắt đèn và đóng cửa lại cho tôi. Những cảm xúc này sẽ luôn luôn và mãi mãi không bao giờ tôi có thể quên được. Tôi và Dean như đã làm lành với nhau sau một khoảng thời gian rất dài, vô cùng dài. Trong tâm trí tôi bây giờ là những kỉ niệm cũ ùa về, những kỉ niệm từ thời xưa khi tôi đang chạy nhảy trên thảm cỏ xanh mướt ở sau vườn nhà, những lúc tôi cảm thấy như mình sắp gục ngã khi nhận được điểm D- ở trường, và hơn hết là toàn bộ những kí ức về 16 năm qua, liệu tôi có thể tìm những điều tương tự tại New York không? Tôi quyết định sẽ để lại toàn bộ điều đó trong tâm trí mình và đi ngủ để chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Tiếng ve kêu trong màn đêm. Tiếng vi vu của những cơn gió mát thổi nhẹ qua tấm màn cửa sổ. Tiếng lá cây xào xạc. Những âm thanh của thiên nhiên ấy đã nhẹ nhàng đưa tôi chìm vào giấc ngủ, có thể nói là lần cuối cùng tại Atlanta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top