Chapter 1: Mở Đầu

Nắng. Cái nắng oi ả của mùa hè năm nay khiến tôi không thể nào chịu nổi. Chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ để tôi giải thoát tất cả mọi buồn bực và khó chịu ra khỏi chính bản thân mình. Tiếng ve kêu xào xạc ngoài vườn. Tiếng nước chảy róc rách. Tiếng bọn trẻ con ngoài phố cười đùa rồi chạy với nhau ríu rít. Bỗng dưng, tôi chợt nhớ đến khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc của mùa hè New York năm xưa. Khoảnh khắc tôi nhận ra rằng chính nó đã thay đổi suy nghĩ và cuộc đời tôi cho đến tận bây giờ. Tất cả mọi thứ. Tự hỏi rằng, liệu anh ấy có còn nhớ tôi không?

Atlanta, 1990

Trở lại mùa hè năm ấy, đó là tháng 6, khi tôi vẫn còn đang nằm nghe nhạc và đọc một vài cuốn tiểu thuyết về tình yêu hay bất cứ thứ gì mà mấy đứa cùng trang lứa với tôi hay đọc, mẹ tôi bỗng bước vào phòng tôi và nói:

- Ta đã sống ở đây 16 năm rồi nhỉ?
Tôi bỗng ngạc nhiên khi mẹ tôi lại hỏi tôi một câu rất kì lạ. Tôi ngập ngừng một lúc rồi đáp lại:
- Có chuyện gì sao mẹ?

- Con có thấy cuộc sống ở đây thật yên bình đúng không? Tất cả mọi thứ khiến mẹ cảm thấy như đây chính là nơi mà mẹ được sinh ra vậy, cả con và anh trai con nữa.

Gia đình của chúng tôi đã chuyển nhà tới đây từ khi tôi còn rất nhỏ, có thể nói tôi và Atlanta như thể đã lớn lên cùng với nhau vậy. Tôi yêu Atlanta rất nhiều, nhiều đến nỗi khi rời xa thành phố chỉ 2 ngày thôi mà tôi đã nhớ nó da diết rồi. Nhưng lời nói của mẹ khiến tôi thật sự khó hiểu.

Mẹ tôi im lặng một lúc, bà nói tiếp:

- Tuần sau chúng ta sẽ chuyển đến New York.

Tôi bất ngờ, New York sao? Sao lại đến New York? Chẳng phải ở Atlanta đã quá tốt rồi sao? Mẹ tôi có vẻ như đã thầm đọc được ý nghĩ của tôi.
- Cha con đã nhận được quyết định chuyển công tác đến New York vào sáng nay. Có vẻ như mọi thứ đã không diễn ra như mong muốn, nhưng không sao, mẹ tin rằng khi đến New York, chúng ta sẽ có khởi đầu mới tốt hơn thôi.
Công ty tài chính nơi cha tôi làm việc đã phải cắt giảm số lượng nhân viên ở Atlanta để chuyển tới trụ sở mới tại New York. Những năm gần đây công ty ông thật sự rất khó khăn. Cha tôi có nhắc tới điều này vào bữa tối vài hôm trước. Tôi luôn thầm cầu nguyện rằng ông sẽ không phải chuyển đi đâu hết nhưng có vẻ mọi thứ đã xảy ra không như mong đợi. Tôi đâu nghĩ rằng cả gia đình tôi sẽ phải chuyển tới New York và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới tại đó, nơi ánh đèn led neon chiếu sáng khắp Quảng trường thời đại, nơi những tòa nhà cao chọc trời nối tiếp, nối tiếp nhau tạo thành một thành phố đông đúc, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tôi đã từng muốn tới New York. Từ nhỏ tôi đã muốn một lần đặt chân tới thành phố đông đúc, tấp nập nhất nước Mỹ này. Ai mà chẳng muốn đến New York một lần cơ chứ. Ai mà chẳng muốn một lần được tận mắt nhìn thấy Nữ thần tự do, muốn được nhìn thấy tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới cao chót vót thời bấy giờ cơ chứ. Nhưng từ bao giờ tôi đã ngừng nghĩ về nó, khi tôi đã quá quen thuộc với cuộc sống bình yên, tĩnh lặng tại ngoại ô Atlanta. Ở đây, vào mùa hè, bạn có thể dành cả ngày dài để chơi ở ngoài trời, dành thời gian tán gẫu, chơi các trò thể thao cùng với đám bạn và đi tham gia các lễ hội vào buổi đêm tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Atlanta là thế đấy. Tôi vẫn chưa nghĩ tới cảnh mà tôi phải chia tay tất cả mọi người, nhất là đám bạn mà tôi mong ước rằng tất cả sẽ cùng nhau đi tiếp trên chặng đường 10 năm tới. Chỉ tiếc rằng khi vừa kết thúc năm học cuối của trường trung học chưa bao lâu thì tôi lại phải chuyển tới New York, điều đó đã khiến tôi suy nghĩ một lúc.
- Con sao thế? Mẹ tôi bỗng hỏi.
- Không, con không sao mẹ ạ.
- Vậy mẹ sẽ xuống gỡ đồ trong nhà kho trước, bởi sẽ có rất nhiều đồ mà chúng ta cần phải bỏ trước khi rời đi vào tuần sau đấy. Nếu có thể thì con hãy xuống giúp mẹ và anh trai con nhé.

- Vâng...

Tôi đáp lại mẹ bằng giọng ngập ngừng, kèm theo đó là cảm giác nghẹn trong họng - Cảm giác khi chúng ta sắp phải chia tay thứ gì đó mat trong suốt thời gian qua ta vẫn luôn yêu thương và để tâm tới. Vậy là tuần sau tôi phải rời khỏi đây ư? Vậy là nơi suốt 16 năm qua tôi sinh sống sắp phải chia tay rồi sao? Cả đám bạn thân tôi nữa, liệu tôi có thể tìm được những người bạn mới giống họ tại New York hay không? Tất cả những điều đó như đang vang vọng khắp tâm trí tôi. Tôi nằm đó, suy nghĩ về vấn đề này cả chiều rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi đã bỏ bữa ăn tối. Chỉ nghĩ đến việc phải rời khỏi Atlanta thôi cũng khiến tôi phải day dứt, tiếc nuối trong lòng mình. Đã 11 giờ đêm. Tôi tỉnh dậy, từ từ đứng lên và tiến lại gần tới chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng mà tôi luôn coi đó là ô cửa sổ của thời gian. Đứng tựa người vào chiếc lan can, tôi nhìn ngắm bầu trời đen huyền ảo, trải đầy những ngôi sao xa xôi. Sao hôm nay sao sáng thế? Có vẻ như tôi đã sống quá nhanh để rồi bỏ qua những điều nhỏ nhặt, thú vị mà đáng lẽ ra tôi nên biết và tận hưởng chúng. Những cơn gió lạnh thổi nhẹ nhàng qua mặt tôi, nó không nồng và oi bức như mọi ngày, dù cho đây là khoảng thời gian tháng 6 - Giữa mùa hè và nóng nực hơn bao giờ hết. Tôi đứng đó. Chỉ đứng đó thôi. Thanh xuân của tôi sẽ tiếp tục ở New York...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top